Chapter 61: Tình Yêu Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Eterna mất kiểm soát do con Bạch Tuộc gây ra cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đẹp. Nếu chỉ nhìn về mặt kết quả mà thôi thì có thể kết luận rằng sự kiện này đã kết thúc mà không có bất kỳ thương vong nào cả.

Nhưng thực chất, không phải là không có thương vong nào, cơ mà cũng may mắn thay vì chỉ là một người duy nhất bị ảnh hưởng mà thôi.

Đó chính là Mob Girl, người đáng lẽ sẽ bị trục xuất khỏi Học Viện trong vòng 1 tháng nữa, đã phải ngay lặp tức bị gửi trả về cùng ngay hôm đó.

Tôi nghĩ đuổi học như thế là có hơi hà khắt với cô bé đó, cơ mà nhỏ đó thật sự làm tôi rợn tóc gáy quá cho nên tôi cũng không phản đối gì với quyết định đó.

Dù sao thì thay vì tôn thờ và bắt trước tôi, tôi mong rằng nhỏ sẽ tìm được những điều tốt đẹp tiềm tàng bên trong mà bản thân nhỏ sở hữu.

Đương nhiên thì cũng có một vài học viên chứng kiến được trận đấu đó, nhưng chúng tôi đã xoay sở để thuyết phục bọn họ rằng đó chỉ là một trận đấu tập mà thôi.

Rồi khi đêm xuống, tôi đã quyết tâm phải đi lên tầng thượng.

Có rất nhiều thứ đã bị hư hại sao trận chiến đó. Và sẽ phiền phức lắm nếu tôi phải trả hóa đơn sữa chữa cho việc đó, cho nên tôi đã quyết định rằng mình sẽ bí mật sữa lại sân thượng trong đêm và vờ như chẳng có gì xảy ra cả.

Hơn nữa, sân thượng của học viện cũng là thánh địa cho những đứa chỉ độc lai độc vãng mà.

Tôi biết điều đó chứ. Với những người có ít bạn hoặc thậm chí chẳng có người bạn nào, thì nơi đây chẳng khác nào là một thiên đường giúp bọn họ có thể thoải mái ăn trưa mà không cần lo lắng sẽ có bất kỳ ai xuất hiện cả. Sân thượng chính là địa điểm duy nhất mà bọn họ có thể làm như thế ở trong học viện này.

Nếu một thánh địa như thế lại bị phá hủy hoặc bọn họ bị cấm đặt chân tới nơi đây, hẳn bọn họ sẽ tuyệt vọng lắm đây.

Với là tư cách là một chiến hữu của hội những người vô tích sự, tôi không cho phép bọn họ phải trải qua những khó khăn đó.

Nhưng khi tôi tới gần sân thượng, tôi nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện.

Không nghĩ lại sẽ có người lên đây giờ này... không biết họ là ai thế nhỉ.

Nếu đó là một cặp đôi đang tận hưởng việc "mây mưa" vào buổi đêm, có thể sẽ có những lời như thế này được thốt ra, "Đừng mà, làm ở đây thì xấu hổ lắm," và "Heh heh heh, đừng lớn tiếng quá. Ai đó sẽ nghe thấy chúng ta mất," hoặc là những thứ tương tự như vậy đấy.

Nếu thật sự là như thế thì tôi không nên làm phiền bọn họ.

Mà thay vào đó, tôi nên lén lút xem trộm bọn họ.

"Thật không thể tin được... không nghĩ mình lại có thể gây ra những sự tàn phá như thế..."

Tôi nhận ra giọng nói này.

Tôi khẻ hé mở cánh cửa rồi quan sát bọn họ qua một khe nhỏ. Tôi thấy được hai bóng người đang lấp ló ở nơi đó và họ chính là Vernell và Eterna.

Thì ra là thế, thì ra là cái cặp đôi ăn không ngồi rồi lên sân thượng vào buổi đêm khuya thanh vắng thế này chính là hai người bọn họ.

"Kuon no Sanka" là tựa game được đánh giá là phù hợp cho mọi lứa tuổi và bởi vì là vậy, cho nên có những tình huống chỉ có thể xảy ra ở ngoài màn ảnh hay chỉ được nói sơ lược là đã xảy ra mà thôi.

... Tuyệt lắm. Xin hãy tiếp tục đi.

Làm tới bến đi... hãy bước lên nấc cầu thang chỉ dành cho người trưởng thành nào...!

Tất cả mọi người đều sẽ... ủng hộ khung cảnh như thế diễn ra... từ tận sâu đáy lòng đấy...!

"Lúc đó, cậu nói là cậu có điều muốn nói với tớ... điều đó là gì thế?"

Khi tôi nghe được những đoạn đối thoại của Vernell và Eterna, tôi nhận ra một điều.

Khi mà một chàng trai trẻ và một thiếu nữ đơn độc gặp mặt nhau, bọn họ chỉ có thể duy nhất nói về một vấn đề mà thôi.

Tôi trở nên rất hưng phấn nhưng vẫn đảm bảo bản thân vẫn ngụy trang tốt để không làm phiền đến đôi trẻ.

Ổn thôi mà, tôi sẽ không bao giờ làm phiền đôi trẻ ấy hay để bất kỳ người nào khác làm gián đoạn đâu.

"Cậu biết đó... Tớ đã biết được người mà Vernell lúc nào cũng để ý rồi. Nhưng trước nhất tớ cần phải làm một việc để bản thân có thể tiếp tục bước về phía trước... Đó là lý do tại sao mà...Tớ cần nói ra những lời này, nếu không thì tớ sẽ phải mãi mãi mang theo trong lòng những thứ cảm xúc này mất..."

Eterna quay mặt về phía Vernell với một biểu cảm hết sức nghiêm túc.

Mặt cô ấy đỏ chót và bầu không khí giữa hai người người họ đã đạt đến mức cao trào rồi.

Bầu trời đêm được thắp sáng bởi vô vàn vì sao như thể để chúc phúc cho cặp tình nhân ấy... cũng không hẳn, bởi bầu trời đêm nơi đây lúc nào cũng như thế cả.

Tôi muốn được tự tay dàn dựng khung cảnh hoàn hảo hơn nữa, cơ mà nếu làm thế thi tôi sẽ bị phát hiện mất, cho nên tôi đành phải kìm lại mong ước của bản thân mình.

"Tớ... từng phải lòng cậu."

Cô ấy nói ra rồiiiiiiiii!

Đến rồiiiiii, Full Base, Reversal Home Run! (thuật ngữ bóng chày)

Trong nhánh truyện của Elrise (bên trong chỉ toàn là rác rưởi), nhánh truyện mà sẽ chẳng có ai hạnh phúc trong đó cả, nó đã chuyển dần sang nhánh truyện của phép nhiệm màu rồi!

Đúng như tôi nghĩ, Nữ Chính có khác!

Đây là một chiến thắng trông thấy của tôi. Githì về ăn uống và tắm rửa được rồi đấy.

Xét về các phân cảnh tỏ tình xuất hiện ở trong "Kuon no Sanka", có những dấu hiệu cho thấy đó sẽ là tỏ tình thành công hay thất bại dựa vào hảo cảm của nhân vật nữ chính đối với Vernell.

Hiển nhiên là nếu dựa trên mức độ hảo cảm của Eterna đối Vernell, thì phía bên Eterna có những lúc sẽ không thật sự tỏ ra phản cảm với lời tỏ tình của Vernell, tuy nhiên nó vẫn sẽ được tính như là một thất bại. Nhưng thông thường sẽ có hai dấu hiệu chính.

Diễn biến thông thường xảy ra sẽ là "Vernell tỏ và rồi nữ chính từ chối".

Ngược lại thì với độ hảo cảm cao thì khả năng thành công khi tỏ tình sẽ cao hơn, và cũng có rất nhiều trường hợp mà "Nữ chính sẽ tỏ tình với Vernell".

Và một khi sự kiện đó diễn ra thì nhánh truyện với nữ chính đó gần như đã là gạo nấu thành cơm rồi, và Vernell sẽ không bao giờ từ chối bọn họl

Nói cách khác, đây là dấu hiệu cho thấy tỏ tình sẽ thành công... thành công... chắc chắn là thành công rồi...!

Cơ hội ngàn năm có một...! Vô tiền khoán hậu...! Siêu việt lẽ thường...! Một điều thần kỳ  ...! Sự ban phước của bề trên... Là một dấu hiệu thành công!

Chúng mừng nhé, Vernell... Chúc mừng...! Chúc mừng...!

Cung hỷ! Cung hỷ!

Hm? Không, dừng lại 1 giây.

Từng phải lòng cậu?

"Không, tớ nghĩ việc này không hoàn toàn chính xác. Tới tận bây giờ tớ vẫn yêu quý cậu. Nhưng nó giống theo kiểu yêu quý của các thành viên gia đình dành cho nhau hơn chứ không phải là kiểu tình cảm nam nữ dành cho nhau."

Hở? Hởở!

Giờ thì mọi thứ trở nên kỳ lạ rồi — tôi nhận ra câu nói này.

Đó chẳng phải là câu nó mà Eterna hay đáp lại khi cuộc tỏ tình thất bại do thiếu độ hảo cảm sao.

...NÀY, Vernellllll! Đúng như tôi nghĩ, câu thiếu điểm hảo cảm với cô ấy một cách trầm trọng!

Tất cả là bởi cậu chỉ biết đâm đầu vào những bài tập cơ bắp vô bổ đấy.

"Cậu thấy đó, tớ lúc nào cũng sợ hãi cả. Cậu lúc nào cũng cho tớ một cảm giác xa vời ấy, cho nên tớ đã nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bỏ lại tớ phía sau để đi đến một chân trời khác. Đó là lý do tại sao mà tớ đã luôn đuổi theo những bước chân của cậu trong tuyệt vọng... lúc nào cũng dõi theo bóng lưng của cậu cả... tớ đã nghĩ rằng tớ đã yêu cậu như là kiểu tình yêu nam nữ dành cho nhau. Nhưng..."

Khi cô ấy nói ra những lời đó, Eterna giơ lên bàn tay của mình và một ánh sáng mờ nhạt phát ra.

Không như sức mạnh hàng nhái của tôi, đó mới chính là sức mạnh thật sự của Thánh Nữ.

Có vẻ như lần này thì cô ấy đã có thể kiểm soát được nó rồi.

"Bỗng dưng tớ nhận được thứ sức mạnh này và giờ bóng lưng xa xôi của cậu giờ đây đã trở nên gần lại hơn rồi... Khi tớ nhận ra rằng bản thân sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau nữa... cái thứ tình cảm mà tớ đã ngỡ như là tình yêu đó bỗng dưng biến mất. Và đó tớ nhận ra rằng, tớ chỉ sợ hãi bị gia đình mình bỏ lại phía sau mà thôi."

Uhm, không tốt tí nào.

Đấy chính xác là lời đáp lại do thiếu điểm hảo cảm đây mà.

Nếu như có đủ điểm hảo cảm, nó sẽ trở thành "Khi tớ đuổi theo bóng lưng ấy của cậu, tớ đã thật sự yêu nó mất rồi". Trong khi nếu thiếu điểm hảo cảm thì câu trả lời sẽ chính là những gì Eterna vừa nói ra.

Ừ thì đây là Gal game mà. Làm gì mà có nữ chính nào mà lại yêu nam chính ngay từ lúc đầu; thứ tình cảm yêu đương ấy chỉ được bồi dưỡng một khi trò chơi bắt đầu mà thôi.

Là một nữ chính, chỉ số hảo cảm của Eterna với Vernell ngay từ đầu đã khá là cao rồi, nhưng cho dù là thế thì bấy nhiêu đó thôi là không đủ để bước vào mức tình cảm lãng mạng.

Cho nên nên nếu ngay từ đầu, nếu mức độ hảo cảm của cô ấy không được bồi dưỡng thì chẳng có cách nào để khiến tình yêu nở hoa cả... thứ cảm xúc đó sẽ bị cô ấy tự diễn giải lại rằng đó chỉ là do bản thân Eterna hiểu lầm mà thôi.

Đúng thế, tình trạng bây giờ cũng y như thế đấy.

"Hahah, gì ấy nhỉ? Như thể tớ vừa bị cậu từ chối đấy."

"Ừ đúng vậy. Tớ hiện tại đang từ chối cậu đấy."

Đáp lại những lời bông đùa của Vernell, Etrena phản ứng lại với một nụ cười ranh mãnh.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ như là của hai thành viên trong cùng một gia đình vậy chứ không hề là giữa hai người yêu với nhau; chẳng có bất kỳ cảm xúc tiêu cực gì giữa hai người họ cả.

Aaaaah... không ổn rồi, tàu chìm rồi.

Rõ ràng là nhánh truyện của Eterna đã bị đánh sập rồi.

Cả Vernell và Eterna đều không xem nhau là đối tượng yêu đương tiềm năng cả.

"Vậy đó, chỉ như vậy thôi. Ah~ thoải mái ghê."

"Cậu quả đúng là tàn nhẫn. Cậu gọi tớ ra chỉ để từ chối tớ như thế thôi sao."

Eterna, người vừa mới hoàn thành lời tỏ tình (?) của mình, giờ đây trở nên vô ưu, vô lo hơn hẳn. Vernell cũng cười phì như thể bản thân vừa được trút khỏi một gánh nặng.

Không, không, tại sao cậu lại thể hiện một khuôn mặt như thế chứ? Cậu vừa bị một nữ chính từ chối đấy, hiểu chứ? Bộ cậu không hiểu sao?

"Nhân tiện, thì tớ cũng chỉ hỏi việc này để phòng hờ thôi, nhưng mà người cậu yêu có phải là..."

"Đương nhiên đó là Elrise-sama rồi."

Fah!?

Bộ cậu đồng tính luyến ái à!?

"... Cảm ơn cậu vì đã trả lời ngay lặp tức như thế. Đúng như tớ nghĩ. Nhưng mà nó sẽ khó khăn cho cậu lắm đấy, cậu biết chứ? Elrise-sama được tất cả mọi người yêu quý nhưng người không phải là kiểu người sẽ đối xử đặc biết tốt với một ai đó đâu... Tớ nghĩ người có lẽ không có hứng thú với các mối quan hệ lãng mạng đâu."

"Tớ biết chứ, nhưng mà không sao cả. Cho dù thứ tình cảm này không thể chạm được đến người thì tớ vẫn có quyền giữ tình cảm này cho bản thân mình mà, đúng chứ?"

Không ổn đâu.

Giờ không phải là quá trễ để tìm kiếm một nữ chính khác đâu.

Có vẻ như Eterna không hề còn bất kỳ thứ tình cảm lãng mạng nào cho cậu ấy cả rồi nhưng có khi vẫn còn có một chút hy vọng mong manh đấy.

"Hah... thật tình, tớ không biết nên gọi cậu là thẳng thắng hay ngu ngốc nữa... Làm sao mà tớ lại hiểu lầm bản thân thích một đứa đầu đất như thế này chứ."

"Thật xin lỗi."

"Ổn mà, cậu không cần xin lỗi tớ đâu... Nếu đã là thế, vậy thì tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Dù sao thì tớ đã làm phiền cậu mà."

Cô ấy nói thế với một nụ cười trên môi, bầu không khi xung quanh Eterna tràn đầy hào quang của một nữ chính khi bản thân cô được những tia sáng từ ánh trăng thắp sáng.

Quả thật Eterna mới chính là Thánh Nữ.

Và có vẻ như cái Love Flag này đã hoàn toàn bị phá hủy rồi.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ...

Là ai đấy, là kẻ ngu nào tên Elrise đã phá vỡ Flag tình yêu của nữ chính thế hả.

...đó là tôi đấy. Chết tiệt!

"Vậy thì... hẹn gặp cậu vào ngày mai."

"Yea, hẹn cậu ngày mai."

Eterna chào tạm biệt cậu ta và rời đi nơi đây với một biểu cảm khoan khoái.

Tôi nhanh chóng co cụm lại đằng sau bức tường để tránh Eterna phát hiện khi cô ấy đi ngang qua đây.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghe được một giọng nói thoảng bên tai.

"... Tạm biệt nhé, tình yêu đầu của mình."

Ve, Vernell, cậu còn có cơ hội thay đổi đấy! Lếch ngay tới đây và ôm cô ấy vào lòng mau!

Đáng lẽ cậu không nên nói lời tạm biệt với tình đầu của mình.

Giờ thì đi lại đây và tỏ tình với cô ấy nhanh, hãy nói rằng "Cuối cùng, thì chỉ còn lại anh và em thôi, cưng à~"

Nhanh chân lên! Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu cậu không đến  đây kịp lúc đâu—!

"..."

Nhưng Vernell lại cứ bình chân như vại.

Cậu ta chỉ lẵng lặng đứng im tại đó mà thôi.

Thứ đàn ông vô dụng!

Giờ không phả lúc tiễn biệt cô ấy với một thái độ sản khoái đâu!

Ah —... ừ, thật tình mà nói thì tôi đã lường trước được việc này sẽ xảy ra rồi. Nhưng người Vernell thích lại là tôi chứ không phải là bất kỳ một người nào khác.

Có vẻ như là theo trò chơi đó, thì thế giới này hiện tại đang đi theo "nhánh truyện của Elrise". Cho dù tôi có ngu ngốc đến cách mấy đi chăng nữa thì tôi ắt hẳn cũng sẽ phải nhận ra được điều này thôi. Tuy nhiên, việc chính tai nghe được những gì cậu ta nói lại chính là một việc hoàn toàn khác...

Mặc dù tôi đúng là đã có từng hẹn hò với một người phụ nữ trong kiếp trước của mình, nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ cho lắm. Tôi đã lấy đi sự trong trắng của bản thân bằng một app tìm bạn tình ngẫu nhiên trên điện thoại. Nhưng mà thiệt tình luôn ấy, đây là kiểu trừng phạt gì thế hả khi mà lại để một kẻ thất bại như tôi lại có thể quyến rũ được đám đực rựa cơ chứ?

Có lẻ mọi việc đã khác nếu tôi là kiểu người có thể nói ra được những câu như "Phần trên của tôi đã bị phần dưới điều khiển" hay "bởi tôi đã ở trong thân thể của một người phụ nữ quá lâu rồi cho nên nhận thức của tôi đã dần ngã về phía của phụ nữ" và rồi tôi sẽ chấp nhận được bản thân mình là một người đồng tính. Nhưng... tiếc thay, tâm trí tôi hiện tại và vẫn sẽ luôn là của một người đàn ông.

Ngay từ đầu thì nhân cách của "tôi" đã được hoàn toàn định ngay từ kiếp trước rồi. Và bởi tôi đã tái sinh với những kiến thức và nhân cách của tiền kiếp, cho nên sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì có thể thay đổi được điều đó cả.

Nền tảng nhân cách của tôi khá là vững chắc đấy.

Việc hình thanh nhân cách đã bắt đầu diễn ra lúc 3 tuổi rồi và khi lên 10 thì nhân cách (lối sống) đã được hoàn chỉnh hoặc đó ít nhất là những điều tôi được biết đến.

Trong khoản thời gian đó, nếu như phụ huynh quá nghiêm khắt, hoặc nếu bị bạn bè xa lánh, nó sẽ dẫn đến việc trưởng thành thành một người có nhân cách nhu mì và thiếu tự tin.

Hơn thế nữa, tôi đã có tầm 30 năm kinh nghiệm sống ở tiền kiếp rồi, và điều đó càng khiến nhân cách của tôi đã được xây dựng một cách vững chắc.

Chỉ bởi tâm trí của tôi bị chuyển đổi sang một cơ thể phụ nữ thì không có nghĩa là tôi sẽ trở thành phụ nữ đâu.

Đó là lý do tại sao mà bên trong tôi vẫn là "Fudou Niito" chứ không phải là "Elrise".

Cho dù có là hàng chục năm nữa hay trăm năm nữa... Cho dù thời gian sống của tôi với tư cách là Elrise có dài hơn lúc sống với tư cách là "Fudou Niito" đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là Fudou Niito mà thôi.

Tâm trí tôi sẽ được in sâu rằng tôi không phải là "Elrise sở hữu ký ức của Fudou Niito", mà là "Fudou Niito chuyển sinh vào trong thân xác của Elrise".

Nói cách khác... Tôi rất tiếc cho Vernell nhưng thứ cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ đâm hoa kết trái và đến cuối cùng sẽ chẳng có ai hạnh phúc vì điều đó cả.

Bời vì cho dù đã đến thời điểm này rồi, thì tôi vẫn chưa hề có một tí ý định nào rằng bản thân sẽ "yêu một thằng đực rựa" cả.

Nhưng dựa theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì việc biến đổi giới tính là thứ mà khiến cho những người ở trong tình cảnh đó như thể bị mắc kẹt trong thứ nhà tù mang tên là thể xác vậy.

Nếu như bọn họ thích một người đàn ông thì bọn họ sẽ trở thành đồng tính... nhưng nếu yêu một người phụ nữ, thì thực tế đó là Yuri (bách hợp).

Cho dù chọn cái nào cũng đều là tình yêu đồng giới cả.

Tôi cũng có từng có hứng thú với những tác phẩm chuyển tính, nhưng bởi vì hiện tại chính tôi là người bị mắc kẹt trong tình trạng này, cho nên với tôi nó như thể là sự trừng phạt vậy...

Nhưng tôi cũng từng có nói trước đây rằng tôi thích việc mình được khen ngợi.

Việc tôi được những thằng đực rựa khác khen mình xinh đẹp hay ngưỡng mộ khiến tôi cảm thấy hết sức vui vẻ.

Về cơ bản thì tôi là kiểu người yêu thích nhận được sự công nhận từ mọi người.

Nhưng nó chỉ tốt khi mà mấy người đó đứng từ khen tôi mà thôi.

Như kiểu mấy người thích đóng vai nhân vật nữ trên internet đấy. Có những người ngoài kia cảm thấy vui vẻ khi bản thân được đối xử như một công chúa mà, phải chứ? Việc này cũng tương tự như thế đấy.

Nói tóm lại thì đó là một thứ cảm giác mà bản thân trở thành một nhân vật quan trọng khi được mọi người chấp thuận và vây xung quanh mình đấy.

Nhưng đâu đó ngoài kia cũng có những kiểu người muốn có một mối quan hệ lãng mạng với những thằng đực rựa khác ở phía bên kia màn hình... nhưng số lượng đó là không nhiều, hoặc ít nhất là tôi nghĩ là thế.

Dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn khi được nhận những lời khen ngợi nhưng việc này khác hoàn toàn khác với việc có tình cảm lãng mạng với một thành đực rựa ngoài đời.

Như kiểu đây chỉ là cái Avatar nhân vật nữ trong game của tôi mà thôi.

Sử dụng avatar nhân vật nữ để đóng vai công chúa và rồi kết hôn trong game... Đó cũng là một cách để tận hưởng trò chơi đấy chứ. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ làm như thế nhưng tôi nghĩ nó sẽ khá là thú vị đấy.

Đấy là do tôi không phải là người đang làm ra những việc lãng mạng đó, bởi dù sao thì... tôi cũng chỉ là đang di chuyển một nhân vật trong game thôi mà.

Nhưng nếu đó là "tôi" bị bắt buộc phải làm như thế mà không phải là nhân vật của tôi, thì tôi chắc chắn sẽ chán ghét làm việc này.

Với một người kiểu như tôi, ngay cả khi người đối diện nói họ yêu tôi và muốn trong một mối quan hệ lãng mạng với tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của họ một cách nghiêm túc được.

Hay nói đúng hơn là... tôi nên làm gì mới được đây ta? Thiệt tình đó, phải làm sao bây giờ?

Ngay từ lúc ban đầu thì điều mà tôi muốn chỉ là ngăn cản cái chết của Eterna ở kết truyện bằng bất cứ biện pháp nào có thể và tôi cũng đã hành động dựa trên mong muốn đó

Và kết quả là mọi thứ đã dần đi theo hướng mà tôi mong muốn.

Tôi sẽ không cho phép Eterna đánh bại Phù Thủy. Bằng cách để bản thân đánh bại Phù Thủy, vòng lặp này chắc chắn sẽ đi đến hồi kết.

Tôi thật sự đã tin rằng đây sẽ là con đường dẫn đến Happy End và chẳng hề có một tí mảy may nghi ngờ gì về nó cả.

Rằng tôi sẽ bảo đảm được rằng cô ấy sẽ sống sót và trở thành một đôi với Vernell, rằng đấy sẽ trở thành một Happy End tối thượng. Hoặc ít nhất đó là tôi đã nghĩ như thế... Nhưng vào thời điểm này đây, tất cả đã bị phá hủy và đó là bởi chính bàn tay của tôi mà không phải là bất kỳ một ai khác.

Ueee... tệ thật.

Eterna cũng tỏ ra hết sức tin tưởng vào quyết định của bản thân cô ấy. Cũng không phải là chỉ khi bị trói buộc với Vernell thì cô ấy mới tìm thấy được sự hạnh phúc đâu, cho nên kế hoạch của tôi đã thật sự đổ sông đổ biển.

Nói cách khác thì ý định ghép đôi Vernell với Eterna lên một chiếc thuyền chỉ là những mong muốn ích kỷ của bản thân tôi mà thôi. Chẳng hề đạt được bất kỳ mục đích chính đáng nào khi trói buộc họ cùng một chỗ cả.

Cho nên giờ đây chỉ có duy nhất một điều mà tôi có thể làm ở đây... chỉ duy nhất một điều mà thôi.

Tôi sẽ vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì cả (trốn tránh hiện thật). Và cứ để mọi thứ muốn ra sao thì ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro