#2: Nữ chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Luân nằm vắt chéo chân trên giường, gác tay lên trán, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Nó đang vắt óc suy nghĩ xem vì sao nó lại bị xuyên sách, cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Không lẽ chỉ vì nó thương xót cho số phận nam phụ sao? Nhưng với sự am hiểu của nó thì cái hình tượng nam phụ này thì ai mà chẳng thương, con em nó cũng ôm sách khóc xỉu lên xỉu xuống mà, còn đòi kết hôn với nam phụ nữa cơ. Nhưng sao chỉ có nó là bị xuyên sách?

Nó ôm đầu rầu rĩ: "Mẹ nó, tưởng ba cái vụ này chỉ có trong phim. Hay là mình đang mê sảng? Phải hông?"

Nó táng mạnh vào mặt nó: "Á đù má là đauuuuuuuu"

"Làm sao đây? Tự nhiên bị vướng vô cuốn sách quỷ yêu này. Rồi làm sao mà ra. Máaaaaaaaaa"

Nó vò đầu bứt tóc, nó không muốn ở đây, nó không muốn làm thiếu gia gì gì đó. Nó muốn về nhà, nó còn chưa phụ mẹ nó nấu nước lèo đem bán, bài tập của em gái nó còn chưa chấm xong. Vậy mà nó lại bị vướng vào cái cuốn sách quái đản này.

"Hay là do mình chửi con tác giả? Có khi nào mình chửi nó nên quả báo nhãn tiền hông? Chết mẹ!"

Không lẽ cuốn sách này bị dính lời nguyền? Ai chửi tác giả sẽ bị trả giá? Oh shit!!! Xin lỗi chị tác giả yêu dấu, em sai rồi. Cho em về với mẹ đi mà!!!

Cộc cộc cộc - Âm thanh cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

"Cậu chủ, có cô Tâm đến thăm cậu. Cậu đã dậy chưa?" Là giọng của quản gia.

"Ời.. ời dậy rồi" Nó giật mình nói vọng ra, vội vã xếp gọn chăn lại.

Quản gia mở cửa ra, một cô gái xinh đẹp bước vào.

"Gia Luân, cậu đã đỡ đau chưa?" Cô gái đó bước đến và ngồi lên giường nó, còn ông quản gia thì lặng lẽ khép cửa rồi ra ngoài.

"Tâm? Tâm nào? Thiên Tâm? Nữ chính á?" Nó nghĩ thầm.

Thấy nó ngồi ngơ ngẩn, Thiên Tâm huơ huơ tay: "Này, cậu đã quên mất tớ rồi à? Nghe chú quản gia bảo cậu còn chẳng nhớ cậu là ai"

"À... à ha ha do té đập đầu mà. Chưa chết là may" Nó cười cười.

Thiên Tâm nắm tay nó, giọng hơi run run: "Tất cả là tại tớ, nếu như tớ không đùa giỡn quá trớn thì cậu cũng không bị ngã. Cậu... tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé"

Nó sững sờ nhìn Thiên Tâm, chẳng trách sao lại là nữ chính, xinh đẹp như vậy, chỉ hơi nhíu mày thôi cũng đủ để người khác mê mẩn rồi.

"Bảo sao thằng nam phụ mê đắm mê đuối, xinh quá mà ai hổng mê. Nhưng mà hổng có phải gu tao" Nó nghĩ.

"À... ờ tui không có giận đâu, tui còn chả nhớ cái gì nữa mà, đừng có tự trách mình làm gì. Tới tui là ai tui còn hổng biết thì nhớ gì đâu. Ha ha" Nó vụng về trấn an Thiên Tâm rồi cười một cách gượng gạo.

Thiên Tâm hơi sững lại nhìn nó, một chút thắc mắc vụt qua đầu cô rồi biến mất rất nhanh. Cô không nghĩ gì thêm nữa, trò chuyện với Gia Luân một chút rồi ra về.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, nó thở phào nằm phè ra giường: "Trời đất mẹ ơi đúng là tiểu thư con nhà quyền quý, thở ra câu nào là câu nấy sang đíu chịu được. Nói chuyện với nhỏ này xong mất hết calo, này mà ngày nào cũng nói chắc tao mách mách luôn quá. Hên quá mai mốt nó yêu thằng nam chính, chứ nó mà yêu tao là tao khùng thiệt chứ đùa."

Nó nằm lật qua lật lại trên giường, hết vò đầu bức tóc rồi lại giãy đành đạch lên.

"Nếu như đã là thiếu gia con nhà giàu thì mình phải học cái thói ăn nói nhỏ nhẹ của nữ chính hả ta?"

Nó lục lại kí ức để nhớ lại hình tượng của nam phụ trong cuốn sách này. Vũ Gia Luân là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, tính tình thì lại dịu dàng, làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, thành tích cũng rất tốt, là con nhà người ta chính hiệu. Còn nó, Phạm Gia Luân... con bà bán bún bò ngoài chợ. Sáng sớm chở nồi nước lèo ra cho má bán, xong rồi về chuẩn bị chở em đi học, tới trưa hai anh em về phụ má dọn hàng. Cuộc sống cứ bình bình như vậy, không thay đổi gì. Tính cách của nó không giống với Vũ Gia Luân kia chút nào, trừ chuyện học giỏi. Nó mỏ hỗn! Thật ra thì do từ bé nó đã ra chợ nghe các bà chửi nhau ầm ĩ, nên tính cách nó có phần hung hăng, không vừa ý là nó chửi đổng lên như cái cách các bà dưới chợ giành khách.

Từ nhỏ tới lớn nó luôn là niềm tự hào của má nó, vì nó học rất giỏi. Các bà dưới chợ nể má nó lắm, vì má nó thường không giành thời gian cho hai anh em nó, nhưng thành tích của hai anh em nó vẫn luôn nằm ở đầu bảng. Bao nhiêu năm đi học, ba má nó không phải lo một đồng học phí nào cho anh em nó vì anh em nó đã có học bổng lo đủ.

Không biết nó ở đây rồi ai phụ má nó nấu nước lèo nữa, em nó thì chưa được má dạy, còn ba nó thì cứ phải đi làm ăn xa. Nó thương má quá, nhớ má nữa.

Nó buồn, mũi nó cay cay, rồi nó khóc. Nó thằm thút thít mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ nó thấy nồi nước lèo sôi ùng ục của má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hihi