#1: Clm xuyên sách???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Gia Luân đứng phía xa xa nhìn tới lễ đường náo nhiệt. Cậu mỉm cười chua chát, nhìn con gấu bông mà em đã tặng cho mình khi còn bé trên tay.

Tạm biệt nhé, người anh yêu... Chúc em hạnh phúc...

Cảm ơn em, vì đã làm cho thanh xuân của anh trở nên tươi đẹp..."

Đóng cuốn sách lại, Gia Luân im lặng một lúc lâu, hồi tưởng lại mạch truyện rồi sau đó chửi thề.

"Mẹ kiếp, thằng nam phụ này cũng tên Gia Luân mà sao óc chó thế nhợ? Con em tao đọc cái thể loại sách gì máu chó đếu chịu được"

Thật ra cuốn sách này là của em gái nó, nó thấy em nó lúc nào cũng cắm đầu vào đọc nên cũng tò mò đọc thử, ai dè cuốn tiểu thuyết này theo một motip cũ sì mà lại còn máu chó chịu không được.

Nó đập cuốn sách trên bàn: "Mẹ nó tao viết còn hay hơn!!!"

Qúa chán nản, nó đi ra ngoài ban công đứng hóng gió để thanh lọc cuốn tiểu thuyết nó vừa đọc. Thật là vướng bận đầu óc, cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường xàm hơn cả chữ xàm, motip thì cũ rích chán phèo, thế mà con em nó lại thích tới mức đọc quên ăn quên ngủ. Đúng là con nít chưa trải sự đời mà!

"Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cứ tội thằng nam phụ kiểu gì. Yêu đơn phương người ta chục năm trời cuối cùng không được cái quần rách. Phải tao là thằng nam chính chết mẹ với tao rồi" Tuy là chê cốt truyện máu chó cũ sì, nhưng đúng là văn phong của nhỏ tác giả hay thật, làm cho nó cứ mãi đăm chiêu nghĩ về cuộc đời của nam phụ.

Nó cứ đi qua đi lại suy nghĩ, chợt, nó đạp phải vũng nước Sting nó làm đổ ngày hôm qua. Chuyện xảy ra bất ngờ quá làm nó không phản ứng kịp, nó chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi té đập đầu xuống đất. Sau đó, đầu nó ong ong, mắt nó nhắm nghiền lại, không còn biết được gì nữa.

---

Gia Luân tỉnh lại, nhìn lên trần nhà lạ hoắc. Nó thắc mắc: "Ụa đang ở bệnh viện hả ta?"

Đầu nó đau nhức dữ dội, nó thầm nghĩ chắc là do lúc té nó đâm đầu xuống đất. Nó ôm đầu ngồi dậy, quái lạ, bệnh viện nào mà phòng bệnh xa hoa thế này?

Nó hơi hoang mang, căn phòng xa hoa tiện nghi, lại còn có cả đèn chùm sang trọng. Nó thắc mắc nhà nó làm gì có tiền thuê phòng bệnh xịn dã man như thế này.

Nó ôm một bụng nghi ngờ, đứng dậy từ từ tiến tới cửa phòng. Nó đưa tay lên nắm cửa, vừa mở ra thì thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc âu phục đứng trước mặt nó.

"Cha mẹ ơi cái gì dẩy cha nọi?". Nó bợ tim la làng.

Chợt người đàn ông trước mặt la toáng lên: "Cậu chủ tỉnh rồi, bác sĩ đâu, y tá đâu, cậu chủ tỉnh lại rồi!!!"

"Méo gì vậy? Chủ chiếc gì trời? Bệnh viện nào diễn hài hay vậy trời?" Nó lầm bầm.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã thấy một đoàn bác sĩ y tá chạy xồng xộc vào phòng, đè nó xuống banh mắt banh miệng ra kiểm tra.

"Trời đất ơi thôi! Khám cái gì mà cứ banh cái hàm người ta ra. Tốt nghiệp chưa vẩy?" Nó nổi điên đẩy bác sĩ ra.

Người đàn ông kia vội vã giữ tay nó lại: "Cậu chủ bình tĩnh đi để bác sĩ kiểm tra lại".

Nó hất tay người đàn ông đó ra: "Ờ còn ông nữa, ông là ai? Ba má tui đâu? Ông đang diễn vai quản gia hay gì mà cứ cậu chủ cậu chủ. Chủ chiếc gì? Mấy người là ai? Tui đang ở đâu? Ba má tui đâu? Con em tui đâu?"

Nó nóng giận sổ một tràng, nó không hiểu gì cả. Nó đang đứng ngoài ban công thì lại té ngửa đập đầu xuống đất, hiện đầu nó đau như búa bổ, đau muốn nổ tung con mắt. Đã vậy còn bị đám người lạ mặt này làm phiền. Bực muốn chết!

"Cậu chủ nói gì vậy? Tôi là quản gia của cậu mà. Cậu không nhớ gì cả sao? Ông bà chủ đã ly thân, ông chủ đang ở Mĩ, còn bà chủ đang ở khu biệt thự phía Hoàng Hoa Ổ, cô chủ hiện tại đang ở với bà chủ", người đàn ông đó trả lời nó bằng một giọng ngạc nhiên.

"Cái gì mà ly thân? Ba má tui thương nhau như vậy thì ly thân cái méo gì hả?" Nó tức giận hét lớn.

Ông quản gia sửng sốt ôm đầu: "Ôi trời ơi cậu chủ, cậu nói cái gì vậy? Cậu bị mất trí nhớ rồi hay sao? Cậu... cậu... hay là do đập đầu xuống đất nên mất trí nhớ rồi? Bác sĩ! Bác sĩ!".

Đám người bác sĩ lại muốn tiến đến kiểm tra cho nó, nó tức giận vùng vẩy: "Cút cút cút đừng có lại đây. Tui không có biết ông là ai hết á. Ông nói đi tui tên gì?"

"Cậu... cậu chủ? Cậu còn không nhớ cả tên cậu sao? Cậu tên là Vũ Gia Luân đó" Quản gia mếu máo.

"Cái... cái gì? Vũ Gia Luân?" Nó ngẩn người ra.

"Nói cái gì vậy? Tui tên Phạm Gia Luân. Tui không phải họ Vũ!" Nó kích động.

"Cậu chủ, cậu thực sự mất trí nhớ rồi. Ông bà chủ sẽ giết tôi mất thôi"

Trong lúc ông quản gia còn ôm mặt kích động thì nó đã lao vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, nó sửng sốt một lúc rồi ngồi phịch xuống sàn. Đó... đó chính là gương mặt lạ lẫm nào vậy? Đó không phải là nó.

Ông quản gia vội vã lao vào nhà vệ sinh theo nó, thấy nó ngã liền tiến tới muốn đỡ nó dậy. Gia Luân đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo ông quản gia gào lên: "THẰNG TRONG GƯƠNG LÀ THẰNG NÀO? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ TÔI? HẢ!!!"

Ông quản gia hoảng sợ, giọng run run đáp: "Đó... đó là cậu chủ mà. Cậu chủ à cậu bị sao vậy?"

"Vậy ông nói đi. Ba mẹ tôi tên gì? Em tôi tên gì? Rốt cuộc tôi là ai hả?"

"Cậu chủ à bình tĩnh. Ông chủ tên Vũ Gia Long, bà chủ tên Nguyễn Quỳnh Hoa, cô chủ tên Vũ Minh Huyền. Còn cậu chủ... cậu chủ là Vũ Gia Luân. Cậu thực sự không nhớ gì sao?"

Giọng ông quản gia run run, nhẹ nhàng nhưng đối với nó lại giống như từng đòn bổ mạnh vào đầu nó vậy. Nó buông tay khỏi cổ áo ông quản gia, thẫn thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Các người ra ngoài hết đi. Tôi cần yên tĩnh" Nó đuổi hết tất cả ra ngoài.

"Vậy cậu chủ nghỉ ngơi, khi nào cần thì gọi tôi vào" Ông quản gia cúi người chào nó rồi cùng bác sĩ, y tá ra ngoài.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, nó nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ:

"Vũ Gia Long? Nguyễn Quỳnh Hoa? Vũ Minh Huyền? Tại sao... tại sao những cái tên này lại quen như vậy? Vũ Gia Luân... Vũ Gia Luân?"

Nó ngồi bật dậy, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó:

"Vũ Gia Luân chẳng phải là thằng nam phụ si tình trong sách con em mình sao? Đúng rồi, gia đình nó là nhà tài phiệt gì đó. Không lẽ... không thể như vậy được...không thể...clm xuyên sách???KHÔNGGGGGG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hihi