Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán chừng Giang Thành Hạo cũng sắp thức Hạ Vân lại làm cho hắn một ít điểm tâm. Nam nhân thân là công tử phú thương lại vì bệnh tật quấn thân mà quanh năm đều phải ăn uống kiêng khem, còn không bằng cả Hạ Vân lúc còn ở Lý gia thôn nữa. Có lẽ là đồng cảm Hạ Vân trong tâm muốn vì nam nhân làm chút gì đó.

Trong Bách Thảo Cốc có cả một cánh đồng hoa. Mật ong trong Bách Thảo Cốc cũng là cực phẩm. Hạ Vân lấy một ít phấn hoa, một ít mật ong thêm vài loại hoa ăn được làm thành phấn hoa cao cho Giang Thành Hạo. Cái này là y học được từ đại trù của Hạ gia.

Lúc này Giang Thành Hạo cũng đã tỉnh. Nhờ hiệu quả của hương hắn ngủ rất an ổn, khi tỉnh lại cũng không cảm thấy khó chịu, đau nhức giống như dĩ vãng. Với người quanh năm không có nổi một giấc ngủ ngon như hắn mà nói hai ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Vị tiểu phu lang này của hắn rất đáng để hắn đánh cược một lần.

Hạ Vân lấy khăn cho hắn lau mặt, đem điểm tâm và trà mới vừa pha xong cho hắn.

Đây là phấn hoa cao ta mới làm. Trà này cũng là ta từ chỗ sư phụ mang đến ngươi nếm thử xem.

Đã thưởng thức qua thức ăn Hạ Vân làm Giang Thành Hạo cũng không kinh ngạc khi điểm tâm của y lại đặc biệt ngon miệng như vậy, trà y pha cũng thật thơm ngọt, không như những loại trà hắn đã uống qua, có lẽ do được trồng trên núi cao nên hương vị cũng đặc biệt hơn chăng. Tâm tình của Giang Thành Hạo đã tốt lên nhiều đối với tương lai tràn đầy hy vọng.

Buổi tối Hạ Vân lại làm một bàn đồ ăn ngon. Mặc dù món ăn vẫn thiên về thanh đạm lại kích thích vị giác của Giang Thành Hạo làm hắn không tự chủ được đã ăn rất nhiều, thầm nghĩ cho dù lần này hắn không thể khỏi bệnh thì được ăn ngon ngủ ngon cũng xem như may mắn rồi đi.

Thuốc vẫn được sắc đúng giờ không để người trong viện nghi ngờ. Lẽ dĩ nhiên Giang Thành Hạo sẽ không uống nó mà là bí mật đổ đi.

Giang Thành Hạo làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là bảo Lan nhi thông báo với tất cả mọi người từ nay việc trong viện sẽ giao cho Hạ Vân xử lý. Người hầu trong viện đầu tiên là kinh ngạc, chỉ trong vòng một ngày đại thiếu gia đã ba lần ra lệnh cho người hầu trong viện, trước là nghe theo y sai bảo, sao là làm theo yêu cầu của y, giờ còn giao cả quyền xử lý trong viện cho đại thiếu phu nhân, e rằng chẳng mấy chốc cả nội viện Giang gia cũng sẽ được giao cho y quản lý cũng không chừng. Xong, sau khi nghe Lan nhi nói đến những việc đại thiếu phu nhân đã làm cho đại thiếu gia, thậm chí còn tự tay nấu ăn cho hắn thì không ai dám nói gì nữa.  Người hầu bàn tán thế nào Giang Thành Hạo và Hạ Vân đều không để tâm. Việc quan trọng là ý kiến của hai vị trưởng bối.

Giang Thành Hạo biết nương hắn không an tâm về hắn, thể nào cũng để ý động tĩnh của hai người. Quả nhiên, cách hai canh giờ sẽ lại có người đến hỏi thăm tình hình của hắn.

Lan nhi là người thông minh, nàng qua loa ứng phó vài câu. Lại cố tình nói tốt về Hạ Vân, còn nói đại thiếu gia rất thích đại thiếu phu nhân. Nói y là người chu đáo, xem trọng từng bữa ăn giấc ngủ của đại thiếu gia. Giang mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Giang phụ cũng ở một bên khuyên nhủ. Ông biết phu nhân nhà mình bao nhiêu năm qua đều canh cánh trong lòng đứa con trai này. Luôn tự trách nếu không phải nàng không cẩn thận có khi Thành Hạo sẽ không bị bệnh. Lại nói lão thiên gia là thấy nàng không hiếu thuận cha mẹ chồng nên mới trừng phạt nàng. Còn đem tất cả mọi tai ương đều quy thành lỗi lầm của mình, dù ông có giải thích bao nhiêu lần đây không phải là lỗi của nàng Giang mẫu vẫn không hết sầu lo.

Giang phụ đau lòng không thôi. Nếu muốn trách thì phải trách ông vô dụng không thể bảo vệ người một nhà, không thể thay đổi suy nghĩ của đấng sinh thành, càng không thể chịu thay bệnh tật của nhi tử.

Vì để thê tử buông tâm, cũng để nhi tử có người bầu bạn, Giang phụ đành làm người ích kỷ tìm bằng hữu nhắc lại chuyện kết thân. Ông chỉ hy vọng sau khi nhi tử thành thân mọi chuyện sẽ tốt hơn như vậy phu nhân của ông sẽ bớt đi gánh nặng. Mười năm qua nàng ngày càng gầy yếu, thân thể suy kiệt, cũng thường xuyên nay ốm mai đau. Có lúc Giang phụ lo lắng nàng có khi còn không trụ được đến lúc Thành Hạo ra đi.

Giờ xem ra quyết định của ông là đúng. Giang Thành Hạo từng nói với ông không muốn thú thê không muốn làm khổ người khác. Phu nhân ông không chỉ khóc lóc van xin hắn một lần. Ông còn sợ cưới người về cho hắn, hắn sẽ lãnh đạm với người ta hoặc nhiều lắm cũng chỉ tương kính như tân. Xem ra hắn rất vừa ý đứa trẻ kia như vậy thật tốt. Chỉ tiếc đứa nhỏ kia là một tiểu ca nhi không biết đến khi nhi tử ra đi có thể để lại hậu đại hay không? Nhi tử đã từng nói với ông mỗi người sinh ra đều đã định sẵn số mệnh. Nếu hắn không thể có đời sau âu cũng là do ý trời. Ông cũng chỉ còn cách thở dài.

Buổi tối Giang Thành Hạo nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, không phải hắn lại phát bệnh. Trước khi ngủ Hạ Vân đã cho hắn uống Bách Hoa Lộ cũng đốt thêm An Chẩm hương. Theo như bình thường hắn đã phải ngủ rồi mới đúng. Chẳng qua hắn đang cảm thấy căng thẳng không biết lúc giải độc sẽ có cảm giác như thế nào? Mới mãi không ngủ được.

Hắn thật sự có thể khỏe lại sao? Nếu tìm được hung thủ hắn nên làm gì bây giờ? Hắn thật sự cảm thấy phiền muộn rồi lại cảm thấy may mắn. May mắn hắn đã cưới được một phu lang tài giỏi. May mắn vì hắn đã không phản đối hôn sự này.

Giang Thành Hạo nhớ khi hắn còn nhỏ nhìn thấy cha nương ân ái thương yêu nhau, hắn cũng từng ước khi lớn lên sẽ cưới được một người vợ hiền thục như nương. Hắn cũng nguyện sẽ là một phu quân tốt thương yêu bảo vệ thê tử của mình.

Lúc hắn mới biết mình bị bệnh, Giang Thành Hạo chỉ nghĩ mình không thể ở bên phụng dưỡng cha nương khi tuổi già, còn khiến họ phải lo lắng vì hắn, quả thật hắn vô cùng bất hiếu. Thời gian càng lâu nguyện vọng ban đầu đã bị những cơn đau hành hạ thay thế. Một người sắp chết như hắn làm sao còn nghĩ đến chuyện thành thân, hắn sẽ chỉ làm khổ cô nương nhà người ta mà thôi.

Không nghĩ tới thành thân với hắn lại là một thần y. Hắn lúc này lại có phần xấu hổ vì trước đây hắn đã từng nghĩ rằng thật tốt khi y là một tiểu ca nhi. Không phải hắn xem thường ca nhi mà vì trong mắt người trong thiên hạ ca nhi dù có ở quá cũng tốt hơn nữ tử, cha nương hắn là người phúc hậu cũng sẽ không bạc đãi y. Giờ nghĩ lại hắn thấy mình so với những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, không xứng đáng là người quân tử. Nếu quả thật hắn có thể khỏi bệnh Giang Thành Hạo thề với lòng hắn nhất định sẽ đối với Hạ Vân thật tốt. Sẽ không vì y là ca nhi mà xem thường y. Cũng sẽ không vì muốn có người thừa tự mà cưới thêm bất cứ người nào khác. Cả đời Giang Thành Hạo hắn chỉ cần một mình Hạ Vân mà thôi.

Song hắn lại nghĩ đến, đêm động phòng hoa chúc Hạ Vân đã hướng hắn nói đến hưu thư. Nếu đến lúc hắn khỏi bệnh rồi Hạ Vân vẫn muốn hắn cho y hưu thư thì hắn phải làm sao? Hắn có nên theo ý nguyện của Hạ Vân để người rời đi không? Nếu muốn giữ Hạ Vân ở lại thì hắn nên lấy tư cách gì? Hắn phải làm gì để đền đáp ân cứu mạng của y.

Hạ Vân thấy hắn cứ trằn trọc mãi, nghĩ hắn đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Y hiểu bất cứ ai đứng trước ngưỡng cửa giữ sự sống và cái chết cũng sẽ băn khoăn lo nghĩ. Hơn ai hết Hạ Vân hiểu được những băn khoăn của hắn.

Vì để Giang Thành Hạo an giấc Hạ Vân liền lén để dưới gối hắn một túi thơm nhỏ mà hoa yêu đã làm. Túi thơm này kết hợp các loài hoa có hương thơm dìu dịu. Còn có tác dụng tĩnh tâm an thần. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Giang Thành Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Túi thơm này vốn định mang cho Giang mẫu, Hạ Vân nghe nói nàng thường xuyên mất ngủ, nếu để túi thơm này dưới gối sẽ cải thiện được rất nhiều. Bây giờ mang ra cho Giang Thành Hạo dùng trước, sáng mai, y lại tìm Hoa yêu lấy một cái khác vậy. Túi thơm không những có thể làm Giang Thành Hạo lập tức ngủ say mà còn để hắn mơ thấy một giấc mơ đẹp. Giang Thành Hạo mơ thấy mình hết bệnh sau đó tiếp nhận việc làm ăn để phụ thân được nghĩ ngơi sau bao năm vất vả. Hắn còn cùng Hạ Vân vui vẻ hạnh phúc sinh cả bầy con. Những đứa trẻ xinh đẹp quay quanh ông bà luôn miệng gọi cha, tiểu cha không ngừng. Thật sự vui đến trong mơ cũng cười thành tiếng. Không biết nếu Hạ Vân biết hắn mơ thấy y sinh cả đám con nít y sẽ có cảm nhận gì nhỉ?

Ngoài trời dần dần sáng tỏ, những tia nắng ấm áp theo khe cửa tiến vào trong phòng ngủ, tiếng chim hót gió lay một cảm giác bình yên đến khó tin. Kể từ khi Giang Thành Hạo thành thân, hạ nhân trong viện cứ ngỡ mình đã sống qua một đời, tưởng chừng như mình đang mơ vậy. Trước đây, thiếu gia nhà họ chẳng đêm nào ngủ ngon thị nữ người hầu phải túc trực hàng đêm. Chỉ cần nghe tiếng ho khan sẽ lập tức tiến vào hầu hạ bưng trà nấu nước, chưa từng có ngoại lệ. Bọn họ thân làm người hầu cũng không dám ngủ. Bất quá bọn họ còn có thể thay phiên nhau nghĩ ngơi còn thiếu gia ngày ngày phải chịu bị bệnh tật hành hạ. Vậy mà từ tối hôm trước bọn họ chỉ nghe thấy đại thiếu gia ho khan hai lần, một lần đầu hôm và một lần vào sáng sớm. Cũng không nghe thấy đại thiếu gia gọi bọn họ vào hầu hạ như lúc thường. Mới đầu bọn họ còn sợ đại thiếu phu nhân sẽ không quen hoặc sẽ bị dọa sợ. Kỳ lạ là không những đại thiếu phu nhân không sợ mà có vẻ còn rất biết cách chăm sóc cho thiếu gia nhà họ. Hôm sau trên dưới tiểu viện còn biết được đại thiếu phu nhân vậy mà lại biết y thuật hèn gì có thể chăm sóc cho đại thiếu gia tốt như vậy a. Song họ lại nghĩ có lẽ đêm trước là động phòng hoa chúc nên đại thiếu gia mới không để hạ nhân vào phòng hầu hạ, qua vài hôm rồi sẽ lại như thường.

Tối hôm qua, đám hạ nhân vẫn như mọi ngày phân công nhau túc trực bên ngoài, suốt cả đêm qua, nha hoàn tiểu tư gác đêm hoàn toàn không nghe thấy tiếng ho thường ngày của đại thiếu gia. Không gian yên tĩnh tới nỗi cả Giang Nghĩa và Linh nhi đều ngủ gục.

Sáng sớm Giang Trung và Lan nhi đến thay ca liền bị dọa giật mình. Giang Nghĩa và Linh nhi cũng lấy làm kinh ngạc. Tiểu Ngọc nhìn biểu cảm của bọn họ không hiểu ra sao? Lát sau nghe Linh nhi nói mới biết thì ra trước đây bọn họ lại vất vả như vậy.

Tiểu Ngọc lấy làm kiêu ngạo liền đem tài năng của thiếu gia nhà mình khoe với đám người Lan nhi. Nàng đã được Hạ Vân dặn qua nếu có ai hỏi phải nói y ba năm trước bệnh nặng, sau được cao nhân cứu mạng còn truyền dạy y thuật. Nàng y như lời kể còn nói lúc thiếu gia vừa mới trở về đã thành công trị dứt bệnh tình lâu năm của phu nhân nhà nàng.

Đám người Lan nhi nghe xong mắt tròn mắt dẹt.

Linh nhi còn liên tục hỏi có thật không? Như vậy có khi nào thiếu phu nhân cũng có thể trị hết bệnh cho thiếu gia hay không? Nàng ở bên hầu hạ Giang Thành Hạo đã sáu năm chứng kiến thiếu gia mỗi ngày đau đớn thống khổ nàng cũng khổ sở trong lòng. Nếu quả thật ông trời thương xót cho đại thiếu phu nhân chữa được cho đại thiếu gia nàng nguyện giảm thọ mười năm còn sẽ tận tâm tận lực mà hầu hạ cho đại thiếu phu nhân.

Không chỉ riêng nàng mà tất cả bọn họ đều cầu mong thiếu gia có thể tai qua nạn khỏi.

Giang Thành Hạo đối đãi với hạ nhân rất tốt chưa bao giờ la mắng hay gây khó dễ cho bọn họ cả. Hắn biết vì bệnh tình của mình mà những hạ nhân hầu hạ cho hắn so với những hạ nhân khác cực khổ hơn rất nhiều. Nên bình thường đều khoan dung với họ.

Tiết trời mùa xuân ấm áp, không khí buổi sáng vẫn còn mang theo từng trận gió dịu mát với hương hoa. Cảm giác không muốn rời giường chút nào.

Hạ Vân trước đây thân thể quanh năm đều mang theo hơi lạnh do không được ăn uống đầy đủ. Còn không ít lần sinh bệnh. Từ khi có nguyên đan đã hoàn toàn thay đổi. Thân nhiệt cũng trở nên ấm áp như một lò sưởi nhỏ, cho dù là trải qua mùa đông cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo như trước nữa.

Giang Thành Hạo thì quanh năm bệnh tật, cơ thể như băng lạnh ,vào thu đông lúc nào cũng phải mặc quần áo thật dày đốt thật nhiều lò sưởi. Hắn lại rất dễ ra mồ hôi, cảm lạnh là điều không thể tránh khỏi. Mùa xuân hè thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Hai hôm nay nhờ Hạ Vân hắn ăn ngon ngủ ngon cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi sáng thức dậy ngay cả ho khan cũng không có. Quả thật là kỳ diệu.

Sáng nay, Hạ Vân lại làm một bàn điểm tâm cho hắn.

Cháo hạt sen cẩu kỷ, bánh bột nếp hoa quế, sủi cảo nhân thịt lá hẹ, canh dược thiện thanh mát. Hạ Vân còn nói không bao lâu nữa hắn sẽ có thể thoải mái ăn uống đến lúc đó y sẽ làm thêm nhiều món ngon cho hắn. Giang Thành Hạo đột nhiên sinh ra một cảm giác chờ mong.

Y vừa múc cháo cho Giang Thành Hạo vừa hạ giọng hỏi.
Trên mặt ta có dính gì sao?

Giang Thành Hạo khó hiểu. Không có, làm sao vậy?

Hạ Vân bĩu môi gãi đầu buồn bực nói.
Ta cứ cảm thấy sáng nay đám hạ nhân đều nhìn ta một cách kỳ lạ. Vừa nhiệt tình lại vừa soi xét. Ta nhớ hôm qua trước khi đi ngủ mọi chuyện vẫn bình thường mà.

Giang Thành Hạo bật cười. Hắn biết điều gì đã làm bọn hạ nhân trở nên nhiệt tình với tiểu phu lang của hắn như vậy.

Lúc nãy hắn nghe thấy hai tiểu nha đầu hầu hạ hắn nói chuyện với nhau. Tuy hắn có răng dạy để bọn họ không được nói lung tung nhưng cũng lấy làm vui khi thấy bọn họ thật lòng quan tâm hắn.

Giang Thành Hạo giải thích việc bọn họ biết y biết y thuật, lại nói hai đêm nay hắn ngủ rất ngon không bị những trận ho khan làm cho thức giấc. Đám hạ nhân đều nói đó là công lao của y cho nên mới nhiệt tình với y như vậy.

Hạ Vân nghe xong dỡ khóc dỡ cười.

Giang Thành Hạo càng nhìn y càng cảm thấy y thật đáng yêu. Ăn xong bữa sáng ngon miệng hai người mang theo hai phần lễ vật Hạ Vân đã chuẩn bị đến chính đường thỉnh an.

Giang mẫu nhìn thấy khí sắc của nhi tử tươi tỉnh hơn mọi ngày lòng thầm vui mừng. Xem ra đám hạ nhân nói không sai tiểu phu lang này của nhi tử nàng rất biết cách chăm sóc.

Giang Thành Hạo đem chuyện lễ lại mặt nói qua với phụ mẫu. Tuy không thể đích thân đến Hạ gia nhưng lễ tiết không thể bỏ. Nhân tiện mang thư báo bình an của tiểu Vân gửi đi, để Hạ gia được an tâm.

Giang phụ gật đầu nói.
Nên như thế! Là ta nghĩ không chu đáo, cũng may có con nhắc ta.
Xong, liền bảo, Chung quản gia đi chuẩn bị.

Hạ Vân lúc này mới mang ra hai phần lễ vật mình chuẩn bị tặng cho Giang phụ Giang mẫu.

Y nói đáng lý hôm qua phải mang đến ngặt nỗi của hồi môn còn chưa sắp xếp nên hôm nay mới mang đến hiếu kính cho hai người còn thỉnh cha nương thứ lỗi.

Thật ra, theo lý thường không có chuyện con dâu về nhà chồng còn tặng lễ cho cha nương. Giang phụ Giang mẫu nhìn thấy phần lễ vật dành cho mình thì không khỏi kinh ngạc. Giang mẫu vội vàng lên tiếng.

Con không cần tặng lễ cho chúng ta. Con gả đến đây đã là thiệt thòi cho con. Giờ con đã là người nhà họ Giang sau này không cần khách khí như thế.

Hạ Vân cười nói.
Đây là chút tâm ý của con, cũng không phải thứ gì quý giá. Cha nương còn là bằng hữu của cha nương con, hiếu kính hai người cũng giống như hiếu kính cha nương con vậy.

Hai vị trưởng bối nghe xong, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn. Hai người đông lo tây nghĩ cũng chỉ vì nhi tử của mình, còn kéo theo cả nhi tử của bằng hữu cùng chịu khổ, vậy mà đứa nhỏ này không những không oán trách ngược lại còn muốn hiếu thuận hai người.

Quà cho Giang mẫu là một hộp cao dưỡng nhan và một túi thơm. Của Giang phụ là một phần lá trà. Ngoài ra còn có một hộp định tâm hương, dùng thấp trong phòng rất tốt cho người bị đau đầu.

Tất cả những thứ này Hạ Vân đều nói là y ở trên núi cùng sư phụ làm nên. Mong cha nương không chê.

Giang phụ Giang mẫu vui còn không kịp làm sao lại chê đâu. Túi thơm Hạ Vân tặng Giang mẫu vừa ngửi đã thích mùi thơm thật dễ chịu. Nàng định bụng sẽ mang theo bên người mỗi ngày.

Giang phụ thì cầm gói trà trên tay luôn miệng khen trà ngon.

Hai vị trưởng bối nhìn nhau cười trong mắt đều là xúc động. Vốn dĩ hôm qua nghe Hạ Vân nói đến sư phụ của mình hai người còn định tìm hiểu xem y thuật của vị kia thế nào có thể mời ông đến xem cho nhi tử hay không? Sau lại nghĩ nếu vị kia là danh y xuất chúng Hạ Chính Bằng đã sớm đưa người đến chỗ họ rồi đâu cần đợi đến hôm nay.

Giờ nhìn thấy những lễ vật này, lại nghe Hạ Vân nói vậy, cả Giang phụ Giang mẫu đều nghĩ vị tiên sinh kia chắc chỉ biết y thuật thông thường nếu không một danh y xuất chúng nào có nhiều thời gian rảnh mà làm những thứ này.

Nhìn thấy cha nương nhận được lễ vật của con dâu liền vui vẻ như vậy, trong lòng Giang Thành Hạo không khỏi dâng lên một cỗ chua xót, cùng tự trách.

Hắn làm nhi tử lại không thể mỗi ngày hiếu thuận phụng dưỡng cha nương ngược lại nhìn nếp nhăn trên mặt của nương, mái tóc bạc trắng của cha lòng hắn bổng sinh ra một tia hận ý. Cha nương hắn mới qua tuổi trung niên mà nét mặt đã già nua tiều tụy.

Hắn hận kẻ đã rấp tâm hãm hại gia đình hắn, đẩy gia đình hắn vào tuyệt lộ, để cha hắn ngày đêm lo sầu, để nương hắn mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt. Hắn hận bản thân mình bất lực, không thể lập tức tìm ra kẻ này, bắt hắn nhận lãnh hậu quả.

May mắn hiện tại có Hạ Vân xuất hiện. Này là ông trời thương xót cho gia đình của hắn đi.

Giang Thành Hạo nhớ tới lời của Hạ Vân ngày hôm qua liền nói chuyện thuốc của mình sắp hết nhờ Chung quản gia đi một chuyến đến Xương dược đường bốc thuốc cho hắn.

Giang mẫu dĩ nhiên không chần chờ bảo Chung quản gia lập tức đi ngay. Chỉ là trong thuốc của hắn có rất nhiều loại thuốc quý. Mỗi lần bốc thuốc đều phải đi một chuyến báo trước, hai ngày sau mới có thể đến lấy.

Bên này Giang Nghĩa đã được dặn dò. Theo dõi nhất cử nhất động của Chung quản gia.

Nói ra thì Giang Thành Hạo không quá nghi ngờ ông vì ông đã đi theo Giang phụ từ khi Giang phụ mới kiến phủ. Cũng giúp ít rất nhiều cho Giang gia hai mươi năm qua. Chỉ là bây giờ kẻ thù trong tối không thể không truy xét.

Hai người trở lại viện tử đã là giữa trưa.
Hôm nay Hạ Vân quyết định làm cho Giang Thành Hạo một bữa thật phong phú. Ngày mai, sẽ bắt đầu tiến hành giải độc vẫn nên khích lệ hắn một chút.

Giang Thành Hạo nhìn một bàn đồ ăn thơm phức, sắc hương vị khiến người ta chảy cả nước miếng. Những món này từ nhỏ đến lớn hắn chưa thấy qua bao giờ.

Hạ Vân buồn cười không thôi giục hắn mau ăn đi.
Mấy món này là khi y chuẩn bị nấu ăn cứ ẩn hiện trong đầu. Hạ Vân nghĩ có lẽ lão Sâm vương trước kia cũng là một kẻ cật hóa nếu không làm sao lại nảy sinh trong đầu y nhiều món ăn ngon như vậy chứ?

Giang Thành Hạo nhìn món ăn tinh xảo trong suốt lại ẩn hiện từng cánh hoa xinh đẹp tò mò hỏi.

Đây là món gì?

Hạ Vân liền bảo.

Này là phù dung noãn. Ta dùng hoa phù dung trên núi làm nên món này ngươi ăn thử đi.

Phù dung không phải sớm nở tối tàn sao? Làm sao ngươi mang theo được.

Hừ! Sư phụ của ta là ai chứ? Bảo quản vài đóa hoa mà thôi làm sao làm khó người được. Đây là hoa khô nhưng màu sắc vẫn nguyên vẹn như mới. Sau này có cơ hội ta làm thử cho ngươi xem.

Hạ Vân trong lòng thầm sám hối y càng lúc nói dối càng thành thục. Rõ ràng hoa này y mới hái lúc nãy.

Giang Thành Hạo cảm thán. Thế gian quả thật không ít kỳ nhân dị sĩ điển tịch hắn đọc cũng không ít người được nhắc đến. Không ngờ hắn đời này cũng may mắn gặp được một người.

Hạ Vân thấy hắn vừa ăn vừa cười trong lòng tự dưng lại sinh ra một cảm giác buồn bực khó hiểu.

Dùng xong bữa trưa Hạ Vân để Giang Thành Hạo nghỉ ngơi. Y còn cần phải chuẩn bị vài thứ cho việc giải độc ngày mai.

Hạ Vân nhờ Giang Trung, Giang Nghĩa  mang vào căn phòng phía tây một thùng gỗ lớn. Còn sai người đặt vào một bức bình phong. Bên ngoài còn giăng màn che để không bị lọt gió. Thân thể Giang Thành Hạo quá yếu tạm thời không nên ra gió quá nhiều, nhất là sau khi ngâm mình trong thảo dược chân lông sẽ bị hở ra nếu gặp gió sẽ rất dễ nhiễm phong hàn.

Giang Thành Hạo giải độc xong không thể lập tức trở về phòng ngay nên Hạ Vân còn dặn người đặt vào phòng một cái nhuyễn tháp. Bình thường lúc Hạ Vân muốn đọc sách hay vào Bách Thảo Cốc cũng có thể nằm trên nhuyễn tháp này.

Lúc đầu Hạ Vân định hoặc là một lần giải độc hoặc là rút ngắn thời gian, sợ kéo dài quá lâu sẽ dễ phát sinh thị phi. Những suy xét trên thân thể của Giang Thành Hạo, thời gian hắn trúng độc quá lâu, lục phủ ngũ tạng đều đã suy yếu nếu cưỡng chế giải độc sẽ tổn thương căn cốt như vậy sẽ là mất nhiều hơn được. Hạ Vân thật muốn khi tìm ra được kẻ chủ mưu rồi sẽ để hắn nếm thử mùi vị của loại độc dược này.  Những nguyên liệu chế tạo loại độc này trong Bách Thảo Cốc không thiếu, y sẽ làm một ít biết đâu có lúc sẽ thật sự dùng đến.

Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy giờ chỉ cần chờ đến ngày mai xem hiệu quả thế nào?

Đêm nay, Giang Thành Hạo cứ nghĩ hắn sẽ lại mất ngủ, nghĩ đến việc ngày mai Hạ Vân sẽ giải độc cho hắn Giang Thành Hạo đột nhiên có chút hồi hộp. Nào ngờ vừa mới nằm lên giường chưa bao lâu hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Thì ra Hạ Vân nhân lúc Giang Thành Hạo không để ý đã dùng Kim Nguyệt Ảnh đâm một cái vào huyệt An Miên của hắn. Cứ như vậy Giang Thành Hạo liền an ổn ngủ một đêm.

Vì không muốn để người khác chú ý. Hạ Vân chọn khoảng thời gian sau khi dùng cơm trưa một canh giờ sẽ tiến hành giải độc cho Giang Thành Hạo.

Thời gian này, những người khác đều tranh thủ nghỉ ngơi. Nước ấm đã được đổ vào trong thùng gỗ lớn. Bên trong Hạ Vân thả vào một số thảo dược thúc đẩy lưu thông máu huyết. Như vậy mỗi khi giải độc xong Giang Thành Hạo sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Để Lan nhi và tiểu Ngọc hỗ trợ thêm nước ấm liên tục. Giang Trung Giang Nghĩa thì canh chừng bên ngoài. Giang Thành Hạo nhìn thùng nước lớn rồi lại nhìn Hạ Vân trong lòng thầm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro