Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm Hạ Vân liền trở lại phòng của hai người. Giang Thành Hạo cũng có vẻ đã nghĩ thông. Hạ Vân thầm chậc một tiếng. Y hiểu chuyện này là quá sức chịu đựng của hắn. Bao nhiêu năm qua hắn một người luôn nghĩ mình sắp chết vì bệnh đột nhiên có một ngày lại có người nói cho hắn biết mọi đau khổ mà hắn đã trải qua là do có người hãm hại, là ai cũng sẽ như hắn mà thôi. Càng đừng nói đến cả nhà hắn đều là nạn nhân, đừng nói Giang Thành Hạo như muốn phát điên, nếu là y e rằng cũng không chấp nhận được sự thật này.

Giang Thành Hạo đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì?

Lan nhi không dám mở cửa sổ quá lớn sợ hắn bị phong hàn, Giang Thành Hạo cũng không mấy để tâm.

Hạ Vân đi tới hắn hỏi. Ngươi đã đỡ hơn chưa?

Giang Thành Hạo thấy y đã trở lại gật gật đầu. Lát sau lại hỏi, trong giọng nói đều là mệt mỏi khó thể kiềm nén.

Tiểu Vân! Ta có thể gọi ngươi như thế không?

Hạ Vân gật gật đầu, với thân phận của hai người thêm cả tuổi tác của y còn nhỏ hơn hắn bốn tuổi, gọi như vậy cũng không sai đi.
Ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Ta nhỏ hơn ngươi bốn tuổi về sau ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Hạ Vân nhân cơ hội này làm hắn thả lỏng một chút.

Giang Thành Hạo nghĩ nghĩ trước vẫn cứ gọi tên của ta đi. Nương ta vẫn luôn gọi cha ta là Chính Bằng vậy ngươi cũng gọi ta là Thành Hạo là được rồi. Nếu không ngươi muốn gọi là Thành Hạo ca ca hay Hạo ca ca cũng được. Giang Thành Hạo biết y muốn làm cho hắn vui vẻ một chút nên cũng phối hợp trêu đùa cùng y.

Hạ Vân liếc hắn một cái trong lòng thầm mắng hắn gian xảo. Cuối cùng y vẫn lựa chọn gọi tên của hắn.

Giang Thành Hạo tâm tình đã thả lỏng ít nhiều.

Lúc sáng ngươi có nói, ừm, ngươi có thể trị được bệnh của ta. Có thật không?

Hạ Vân gật đầu.
Ta thật không gạt ngươi. Ta tuy không dám tự xưng có thể trị bách bệnh nhưng bệnh của ngươi ta cam đoan trong vòng ba tháng ta sẽ giúp ngươi khỏe mạnh trở lại như người bình thường. Có điều ta phải nói trước, vì độc kia đã vào lục phủ ngũ tạng của ngươi nên quá trình giải độc có thể sẽ rất gian khổ. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần.

Giang Thành Hạo cười khổ. Những năm qua ta mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn hành hạ. Nếu quả thật có thể thoát khỏi khổ ải này, ta cam tâm tình nguyện.
Hắn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, hằng ngày trừ bỏ kiên trì đi thỉnh an cha nương, hay hàng tháng kiên trì đến cửa tiệm một lần thì hầu như không bước ra khỏi cửa. Cuộc sống như vậy so với chịu chút khổ sở để đổi lấy tự do khỏe mạnh thì có sá gì.

Xem ra Giang Thành Hạo đã chịu tin tưởng y, hay nói đúng hơn là hắn đang đánh cược đi.

Cho dù là gì Hạ Vân cũng đã quyết tâm chữa trị cho hắn, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Đợi việc trị liệu có hiệu quả tự khắc Giang Thành Hạo sẽ tin thôi.
Vậy được, ta cần thời gian chuẩn bị thuốc giải, hai ngày sau ta sẽ bắt đầu giải độc cho ngươi.

Được.

Còn nữa, ta muốn mượn căn phòng trống ở phía tây để dùng. Chuyện này tốt nhất vẫn nên giữ bí mật, ngươi thấy sao?

Ta hiểu, hiện giờ trong viện này ngươi chính là chủ nhân thứ hai. Về sau ngươi muốn làm gì, cần gì chỉ cần phân phó với hạ nhân một tiếng là được. Giang Thành Hạo bảo Giang Trung đi thông truyền ý của hắn cho hạ nhân trong viện.

Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa biết được những người này có đáng tin hay không? Biết đâu trong số họ có người của kẻ thù như vậy chuyện ngươi muốn trị bệnh cho ta sẽ không được thuận lợi không?

Hạ Vân nhìn đến hành động của hắn đột nhiên cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Giang Thành Hạo không những trong khoảng thời gian ngắn ngủi tuy chưa hoàn toàn tin tưởng y, nhưng hắn đã chịu tiếp thu lời y, chịu phối hợp với y, như vậy trong tương lai y sẽ dễ dàng làm việc hơn. Sở dĩ Hạ Vân muốn có phòng chế thuốc chính là tránh để hắn nghi ngờ thuốc giải ở đâu ra và cũng thuận tiện để y ra vào Bách Thảo Cốc mà không bị ai phát hiện y có vấn đề, cẩn tắc vô ưu a. Còn về những người trong viện có đáng tin hay không thì y không quá lo lắng.

Ngươi an tâm, mấy năm nay ta theo sự phụ ngoài học y thuật ra, sư phụ còn truyền cho ta không ít thứ. Người nói ta là một ca nhi so với người bình thường có phần thua thiệt nên đã chỉ cho ta thuật pháp nhìn được người tốt kẻ xấu. Trong viện của ngươi tạm thời không có người nào khả nghi. Hai tì nữ và hai tiểu tư của ngươi đều có thể dùng những người còn lại tuy có chút tâm tư nhưng cũng chỉ là vì chút lợi nhỏ không đáng kể. Vì để an toàn ta định hạ một loại dược lên người họ. Nếu những người này có ý muốn tiết lộ tin tức gì đó ra ngoài thuốc của ta sẽ làm cho người đó tạm thời không thể nói chuyện, như vậy chúng ta càng dễ phát hiện ai là gian tế.

Giang Thành Hạo gật đầu. Giờ phút này hắn chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng Hạ Vân. Hắn muốn đặt cược một lần.

Hạ Vân muốn lập tức bảo Lan nhi cho người dọn dẹp căn phòng kia một chút. Giang Thành Hạo lại gọi y lại.

Hạ Vân khó hiểu nhìn hắn.

Không phải vừa rồi ngươi còn nói cha nương cũng bị trúng độc sao? Vậy độc của họ phải làm thế nào?

Hạ Vân suýt thì quên mất. Y suy nghĩ một chút rồi nói.

Ta có ý thế này, chuyện trúng độc của nhà ngươi quá lớn. Nếu giờ ngươi nói cho họ biết sợ rằng họ chưa chắc đã tin như vậy đối với chuyện ta muốn giải độc cho ngươi sẽ không có lợi.

Ta đề nghị chuyện này tạm thời khoan hãy nói cho hai người họ, chờ một thời gian nữa, khi bệnh tình của ngươi chuyển biến tốt đẹp hãy nói ra cũng chưa muộn. Mặc khác, ngươi cũng nên tìm người đáng tin cậy nhanh chóng đi điều tra chuyện này. Đến lúc đó, có chứng cứ trong tay sẽ càng dễ thuyết phục họ hơn.

Chúng ta bây giờ đang ở ngoài sáng, kẻ địch còn đang ẩn nấp xung quanh, tốt nhất cần phải giữ bí mật đừng vội đánh rắn động cỏ.

Giang Thành Hạo cảm thấy y nói có lý, hắn cũng không định làm lớn chuyện lúc này. Vậy còn cha nương thì sao?

Hạ Vân biết hắn lo lắng, liền trấn an nói.

Chuyện này ngươi cứ an tâm. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị một phần lễ vật mang sang cho cha nương. Bên trong ta sẽ bỏ vào một loại thuốc tạm thời khống chế chất độc trong người họ, đợi chất độc của ngươi được giải xong hãy đem chuyện này nói cho họ biết. Đến lúc đó giải độc cho họ cũng không muộn. Loại độc họ trúng không giống như ngươi, sẽ không nguy hiểm tánh mạng.

Có lời này của y, Giang Thành Hạo cũng bớt lo phần nào. Hắn cũng như y cảm thấy lúc này không thích hợp nói cho cha nương hay. Hắn không dám nghĩ đến sau khi cha nương hắn biết được sẽ có tâm tình gì. Hắn muốn điều tra ra chân tướng rồi hẵng nói. Tốt nhất là chuyện này với bổn gia không liên quan nếu không cha nương hắn sẽ càng thêm khổ sở, nhất là cha của hắn.

Ta định trước tiên sẽ viết một bức thư, để Giang Trung đi một chuyến đến Đào Gia Bảo nhờ ngoại công và hai vị cữu cữu giúp ta điều tra chuyện này. Đào Gia Bảo nhân lực vật lực đều có đủ. Quan hệ rộng khắp lục châu nam quận muốn điều tra cũng dễ hơn chúng ta.

Nếu để ngoại công và hai vị cữu cữu biết chuyện lại đến tai cha nương thì sao? Hạ Vân lo lắng hỏi.

Ngươi không cần lo, ta sẽ biên rõ trong thư, nhờ ngoại công tạm thời giữ bí mật, ngoại công là người từng trải suy nghĩ có khi còn thấu đáo hơn cả chúng ta, có người trợ giúp thì chúng ta có thể an tâm.

Hạ Vân nhớ đến ý định ban đầu của mình nói với Giang Thành Hạo.

Ta có một ý kiến, muốn tìm ra hung thủ trước hết phải xác định được mục tiêu. Mấu chốt chính là độc kia được bỏ vào từ đâu.

Ta thấy thuốc của ngươi cũng sắp hết, trước hãy để Lan nhi đi báo với Chung quản gia để hắn đi một chuyến đến Xương dược đường bốc thuốc. Rồi để cho Giang Nghĩa âm thầm theo dõi nhất cữ nhất động của Chung quản gia. Xem thử thuốc này được bỏ vào trước hay sao khi mang về phủ.

Sau khi có manh mối hãy nhờ ngoại công điều tra, như vậy sẽ dễ dàng tìm được kẻ chủ mưu đứng sau là ai, cũng xác định được trong phủ có kẻ hai lòng hay không?

Giang Thành Hạo thấy có lý. Ngày mai lúc đi thỉnh an ta sẽ nói với nương luôn một thể.

Ừm! Vậy cũng được.

Trong viện người đáng tin chỉ có Giang Nghĩa Giang Trung, Lan nhi và Linh nhi, Phòng ma ma đã lớn tuổi không nên kéo bà vào việc này. Giang Thành Hạo cho gọi những người này vào phòng phân phó đâu vào đấy lúc này mới có thể thở phào một hơi.

Tiểu Vân! Đa tạ ngươi.

Đa tạ gì chứ? Ta đã gả đến đây cũng xem như người của Giang gia lẻ nào lại thấy chết không cứu? Nếu để sư phụ ta biết được chắc chắn sẽ bắt ta quỳ gối. Hạ Vân nửa thật nửa đùa.

Giang Thành Hạo cười khổ. Ngươi vừa mới đến đã có lòng nghĩ cho Giang gia, so với những người được gọi là thân thích kia tốt hơn biết bao.

Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Ta cũng chỉ là người bình thường, cũng có lúc thân bất do kỷ, không quá tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu.

Giang Thành Hạo không cho là đúng, biết đâu ngươi là sứ giả mà ông trời mang đến cho nhà ta. Nếu không gặp ngươi có khi đến chết ta cũng không biết mình thật ra không hề bị bệnh.

Ta còn một nghi vấn nhỏ. Loại độc ta trúng phải là độc gì vì sao không một vị đại phu nào nhìn ra được, thêm cả của cha nương nữa vì sao không một ai tìm ra được nguyên nhân?

Hạ Vân không ngại nói thẳng.
Loại độc này, e rằng ở Đại Tương quốc ngoài người dùng độc, sư phụ và ta ra, còn lại không có một vị đại phu nào biết đến. Loại độc này không màu, không mùi, không vị. Khi vào cơ thể sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng suy yếu theo thời gian. Cho nên tất cả các vị đại phu đều không tìm ra được nguyên nhân ngươi bị bệnh. Ngươi cũng biết sư phụ của ta là một kỳ nhân, ta cũng là may mắn học được chân truyền của người. Nếu không sợ rằng....ngay cả người chế độc cũng không có thuốc giải.
Những nguyên liệu tạo ra loại độc này, riêng lẽ thì không có gì đáng ngại, nhưng kết hợp lại, thì vô cùng đáng sợ. Nó có thể giết lần giết mòn một người mà không để lại chút giấu vết nào.

Còn độc của cha nương, ta còn vài điểm nghi vấn tạm thời chưa rõ họ có bị hạ độc giống một cách thức như ngươi không và vì sao lại mỗi người một loại. Nên ta nghĩ trước cứ điều tra chuyện của ngươi đã, khi có manh mối rồi sẽ dễ truy vấn hơn.

Giang Thành Hạo kinh sợ không thôi. Trên đời này lại có loại độc đáng sợ như vậy sao? Sao loại chuyện này lại xảy ra trên người của hắn chứ? Theo cách nói của Hạ Vân có thể chuyện này không phải chỉ có một người làm. Giang Thành Hạo cảm thấy hoang mang vô cùng.

Hạ Vân vỗ vỗ lên vai Giang Thành Hạo an ủi.
Trước đây sư phụ từng nói với ta, độc dược không đáng sợ, đáng sợ là kẻ chế độc và kẻ dùng độc kìa. Sư phụ còn nói con người một khi đã ác thì không kể đến tình thân chi cả cho nên người thà ẩn cư thâm sơn cũng không muốn tranh đua với đời. Đây là y mượn lời của đám thảo yêu dùng một chút. Cho nên ngươi bây giờ không nên suy nghĩ nhiều làm chi, đợi đến khi ngươi hoàn toàn bình phục và tìm ra được kẻ đứng sau màn lúc đó sẽ rõ cả thôi

Giang Thành Hạo gật đầu, ta hiểu được.

Nói gì thì nói ta cũng cảm tạ ngươi đã tin tưởng ta. Nếu là người khác có khi còn cho ta là bị điên hoặc giả muốn làm loạn nhà của ngươi cũng nên.

Giang Thành Hạo trầm tư, lát sau mới nói. Ta đã là một người sắp chết, ngươi lừa ta thì có lợi gì cho ngươi chứ?

Được rồi, nói những chuyện không vui làm gì? Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến phòng kia xem thử, sẵn tiện muốn viết một lá thư báo bình an cho cha nương của ta. Dù sao trong thời gian ngắn ta khó lòng trở về, họ chắc là sẽ lo lắng.

Giang Thành Hạo lúc này mới nhớ đến còn có lễ lại mặt. Với sức khỏe của hắn hiện giờ quả thật lực bất tòng tâm. Ngươi viết thư đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện này với cha nương. Cho dù không thể quay về thì lễ nhất định phải có. Thư cũng để ngày mai chuyển đi một thể.

Hạ Vân gật đầu, vậy cũng được.

Hạ Vân muốn đến phòng phía tây thực chất là để dễ dàng ra vào Bách Thảo Cốc. Cho dù chỉ dùng linh thức cũng không thể ở trước mắt Giang Thành Hạo lỡ như vô tình bị phát hiện thì không tốt.

Trong thư gửi về Hạ gia. Đầu tiên là báo bình an cho Hạ phụ Hạ mẫu, sau nữa là hỏi thăm sức khỏe của cả nhà. Tiếp theo, Hạ Vân khéo léo trong từng câu từ kể rõ chuyện đã tiết lộ việc mình biết y thuật cho Giang Thành Hạo, cũng như chuyện mình lên núi theo sư phụ ba năm. Như vậy khi nhận thư Hạ phụ chắc chắn sẽ hiểu được ý của y mà cũng không sợ thư này bị người ta đọc được.

Kế hoạch của Hạ Vân coi như hoàn hảo. Giờ đến việc giải độc cho Giang Thành Hạo. Hạ Vân để người hầu dọn những rương đồ quan trọng cùng sách vở vào phòng phía tây. Nơi này tạm thời làm thành thư phòng cho y.

Trước khi đến căn phòng phía tây này, Hạ Vân để Giang Thành Hạo đã sớm mệt mỏi nghỉ ngơi thêm một lát. Vì để Giang Thành Hạo dễ ngủ hơn Hạ Vân điểm chút an chẩm hương mà thụ yêu đã cho y ở trong phòng ngủ.

Đợi Giang Thành Hạo ngủ rồi y mới mang theo tiểu Ngọc đến đây. Dặn dò tiểu Ngọc canh chừng bên ngoài, xác định không ai có thể nghe lén động tĩnh của y, Hạ Vân lúc này mới an tâm tiến vào Bách Thảo Cốc gặp các thảo yêu.

Thấy Hạ Vân đến các thảo yêu vui vẻ đón chào y.

Tiểu Cốc Chủ! Đã lâu không gặp ngài.
Hạ Vân gãi gãi đầu, chào lại các thảo yêu. Từ khi có không gian thần kỳ này mỗi buổi tối Hạ Vân liền dùng linh thức để vào nơi đây. Một mặc làm quen với các thảo yêu, mặc khác là theo như lời họ việc thường xuyên vào Bách Thảo Cốc sẽ có lợi cho việc dung hợp nguyên đan vào cơ thể của Hạ Vân.

Mấy hôm nay, ta có chút việc bận.

Ta, ừm, vừa mới thành thân.

A! Chúc mừng tiểu Cốc Chủ , chúc mừng tiểu Cốc Chủ. Nhất thời cả Bách Thảo Cốc đều xôn xao cả lên. Thỏ con cũng nhảy nhót xung quanh như muốn chúc mừng Hạ Vân, làm Hạ Vân ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Tiểu Cốc Chủ ! Chọn thời gian thích hợp đưa phu nhân vào đây cho chúng ta gặp mặt đi.

Hạ Vân sửng sốt, y không ngờ còn có thể đưa người khác vào đây nữa.
Lần trước khi thỏ con cùng xuất hiện trong Bách Thảo Cốc, Hạ Vân cứ nghĩ vì khi y rơi xuống đã ôm theo nó nên nó mới cùng theo vào. Không nghĩ có thể dễ dàng mang được cả người khác vào đây. Trước nay y đối với việc ra vào Bách Thảo Cốc luôn luôn cẩn trọng, nên cũng không tìm hiểu qua việc có thể đưa người khác hay vật gì đó vào trong cốc hay không. Hạ Vân đột nhiên có một suy nghĩ đợi đến khi y già đi sẽ cùng bạn lữ vào đây ẩn cư, sống tháng ngày điền viên thì còn gì bằng.

Không, không, không nghĩ quá xa rồi.
Đừng nói bây giờ y chưa có ý trung nhân cho dù có cũng phải xem thử người kia có chấp nhận được việc này không đã. Còn Giang Thành Hạo phu quân trên danh nghĩa của y. Hạ Vân vẫn chưa xác định được hắn có phải là người đáng để y phó thác cả đời hay không. Nhưng mà Hạ Vân quên mất một điều ở Đại Tương quốc trừ phi Giang Thành Hạo đồng ý cho y một hưu thư bằng không cả đời này y cũng đừng mong sẽ rời khỏi hắn. Càng đừng nói đến sẽ cùng người khác kết thân. Đời này y đã định là người của Giang gia rồi.

Vẫn chưa phải lúc, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ đưa người đến. Với lại hắn không phải phu nhân của ta... Ừm, hắn là phu quân của ta.

Các thảo yêu cũng không biết thế giới loài người có nam có nữ còn có cả ca nhi. Cũng không hiểu kết đôi ở nhân gian sẽ có những quy tắc gì. Nên tất cả điều một lòng chúc mừng Hạ Vân. Phu quân hay phu nhân gì cũng đều là bạn lữ của Cốc Chủ, bọn họ đều tôn kính như nhau.

Lần này ta tìm các ngươi là có chuyện cần nhờ. Hạ Vân cũng không lòng vòng.

Tiểu Cốc Chủ có gì cứ nói nơi này là của ngài chúng ta cũng là thần dân của ngài, ngài có việc cứ nói một tiếng là được.

Là như vầy, trước đây phu quân của ta được đoán là trong người có bệnh. Sau khi thành thân ta đã xem qua cho hắn mới phát hiện hắn không phải bệnh mà bị người ta hạ độc. Mà các đại phu đến xem đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói hắn mắc bệnh lạ, đến nay độc kia đã đi khắp cơ thể. Mỗi ngày hắn đều phải chịu hành hạ thể xác, đau đớn, đến tận xương tủy, nếu không thể giải độc, hắn chỉ có cầm chắc cái chết.

Lần này ta đến là muốn nhờ các ngươi trợ giúp. Ta muốn giúp hắn giải độc, lại không muốn làm quá lộ liễu, sợ người nhìn ra trên người ta khác thường.
Mà dùng nước suối hay thức ăn ở đây phải rất lâu mới có thể loại bỏ chất độc.

Ta không muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày bị đau đớn dày vò. Các ngươi có thể nào giúp ta một tay hay không?

Các thảo yêu lấy làm kinh ngạc, người bình thường trúng độc mà lại không bị phát hiện thật là kỳ lạ, loại độc này lại không làm chết người mà khiến người chịu đau đớn thống khổ, còn tàn nhẫn hơn một lần đoạt mạng gấp trăm ngàn lần. Trên đời lại có người chế ra loại độc như vậy thì tám chín phần không thể là người tốt được.

Hạ Vân gật đầu nói tiếp.

Ta đã xem qua, độc kia được làm từ hạt của cây tử thiên hương, giao nguyệt đoạn, hạt đồng thông và chín loại hoa độc khác mà thành.
Hạ Vân đưa một sợi tóc lấy được trên người của Giang Thành Hạo cho dược yêu nhìn thử.

Dược yêu thấy vậy lắc đầu. Con người quả nhiên quá sức thâm độc, loại độc này không màu không mùi không vị, không có triệu chứng rõ ràng. Loại thuốc này sẽ làm ức chế lục phủ ngũ tạng khiến nó dần dần hư nhược làm người trúng độc chết lần chết mòn, cho dù là đại phu y thuật cao minh cũng không nhận ra được, quả nhiên đủ độc. Không biết vị kia có thâm thù đại hận với ai mà lại chuốc phải hoạ này.

Hắn trúng độc này khi mới mười tuổi, có thâm cù đại hận cũng không phải là hắn.

Ai lại nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ. Các thảo yêu kinh ngạc một trận. Nói như vậy người hạ độc là hạ nhầm sao? Hay phu quân của Cốc Chủ uống nhầm.

Ta cũng không biết, chỉ có điều ta phát hiện cả nhà của hắn đều trúng độc, mỗi người là một loại độc khác nhau. Ta cùng hắn đã nói qua tạm thời vẫn chưa có manh mối gì.

Trước cứ giải độc cho hắn đã. Ta còn cần một ít thuốc ức chế chất độc trong người của hai vị trưởng bối.

Hoa yêu! Ta nhớ ngươi có rất nhiều cao dưỡng nhan, túi thơm, phấn hoa phải không?

Hoa yêu nghe Hạ Vân hỏi liền gật đầu. Tiểu Cốc Chủ cần chúng làm gì? Ta có nhiều lắm ngài cần bao nhiêu?

Hạ Vân bật cười trước sự hào phóng của nàng. Ta chỉ cần một hộp cao dưỡng nhan và một túi thơm là đủ rồi. Lát nữa ta sẽ bỏ ít dược vào trong cao dưỡng nhan. Túi thơm thì ngươi chọn giúp ta các loại hoa có tác dụng tĩnh tâm an thần là được.

Trà yêu! Ngươi cũng chọn giúp cho ta một phần lá trà ta cần dùng đến.

Hoa yêu và Trà yêu liền đi chuẩn bị.

Hạ Vân lại quay sang nói cùng Dược yêu.

Thuốc giải của phu quân ta cần không ít thảo dược của Bách Thảo Cốc.

Dược yêu sao lại không hiểu Hạ Vân là đang hỏi xin hắn.

Tiểu Cốc Chủ muốn lấy cứ lấy, trong Bách Thảo Cốc này ngài mới là chủ nhân, cho dù ngài muốn lấy hết tất các mọi thứ ở đây chúng ta cũng sẽ đưa cho ngài.

Hạ Vân vẫn biết điều này nhưng y lại cảm thấy dù sao các yêu thảo đã sống ở đây lâu như vậy. Y không thể không biết xấu hổ vô tư lấy dùng mà không nói với họ lời nào như vậy được. Ít nhất cũng phải hỏi qua họ một tiếng.

Sau khi cùng Dược yêu thảo luận chuyện giải dược. Hạ Vân còn cần các yêu thảo trợ giúp phối chế.

Ta còn muốn phiền các ngươi giúp ta chế thuốc. Vì để tránh làm người nghi ngờ ta không thể ở lại đây quá lâu.

Ta sẽ để lại cách điều chế thuốc cho các ngươi. Khi nào giải dược hoàn thành ta sẽ vào lấy.

Chúng thảo yêu hiểu ý liền gật đầu nói. Tiểu Cốc Chủ an tâm việc này cứ giao cho chúng tôi. Có điều tiểu Cốc Chủ không định tiết lộ chuyện Bách Thảo Cốc với phu quân của ngài sao?

Hạ Vân nghe đến hai chữ phu quân bất giác đỏ mặt, từ miệng người khác so với tự mình gọi hoàn toàn không giống nhau a.

Hạ Vân lắc đầu, hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao là ai khi biết được chuyện ly kỳ như vầy đều khó lòng chấp nhận.

Ta đã nói với hắn về việc hắn bị người hạ độc. Cũng đã lừa hắn rằng ta theo sư phụ lên núi học ba năm y thuật. Sư phụ ta là cao nhân thế ngoại y thuật ta học được so với đại phu bình thường cao hơn rất nhiều. Ta còn dùng một cây Kim Nguyệt Ảnh mà Dược yêu đã cho ta thử độc cho hắn xem.

Ta sau này còn muốn dùng y thuật cứu người, nhân dịp này phô bày một chút thực lực sẽ có lợi cho việc hành y mai sau. Còn chuyện Bách Thảo Cốc cứ tùy duyên đi.

Các thảo yêu cũng thấy có lý. Thế gian lòng người hiểm ác. Nếu không thật sự tin tưởng thì không nên tiết lộ bí mật này. Cho dù người đó có là bạn lữ đi nữa thì cẩn thận vẫn hơn.

Hạ Vân không tiện ở lâu, trao đổi với các thảo yêu xong thì liền trở ra. Lúc ra ngoài còn cầm theo những thứ mà Hoa yêu và Trà yêu chuẩn bị.

Đã sắp buổi chiều. Thời gian trôi qua nhanh thật một ngày ngắn ngủi cũng chỉ làm được một chút việc vặt vãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro