Chương 55: Tin anh...có được không? [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Tin anh...có được không [18+]

KD đậu xe trước cửa nhà sau một hồi lái qua lái lại hơn chục vòng.

Anh nên đối diện với cô thế nào đây...

Với tư cách là trợ lý của Black August, việc anh vào khách sạn cùng Angie, cô nghiễm nhiên đã nhận được thông tin. Mà cho dù có là một người bình thường đi chăng nữa, cô chắc chắn cũng đã biết. Tin đồn anh vào khách sạn với Angie đã lên khắp các mặt báo rồi còn gì. Đã vậy còn xuất hiện dày đặc, thêm thắt nhiều tình tiết với tốc độ thật chóng mặt.

Anh và Angie vốn dĩ không hề xảy ra chuyện gì, người ngoài nghĩ thế nào, anh thật tâm không cần để ý. Vàng thật thì không sợ lửa.

Nhưng mà....

Người con gái mà anh phải đối diện khiến anh muôn phần chùng bước.

"Anh về rồi à"

Hạo My vẫn như thường lệ chạy ra đón anh ngoài sảnh lớn. Cô nhanh chóng đón lấy ba lô mà anh đang đeo trên vai, kèm theo một nụ cười thật ngọt.

KD không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu giải thích mọi chuyện như thế nào. Anh cứ thế lặng lẽ theo sau cô vào bên trong. 

Bên trong gian bếp đầy ấp mọi thứ ấy vậy mà hôm nay có phần thật trống trải. KD liếc nhìn những món ăn được bày trí tỉ mỉ trên bàn, mà tim cứ thắt lại đau buốt từng hồi.

Hạo My: "Đồ ăn nguội hết rồi...em chuẩn bị từ tối qua"

"...."

"Toàn mấy món anh thích...để em đi hâm nóng lại"

"...."

Cô cứ thế cười cười nói nói, chạy ra chạy vào, để mặc cho anh cứ đứng chôn chân ở đó. Anh đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra nụ cười có phần gượng gạo của cô. Anh vẫn đủ tinh tường để nhận ra đôi mắt sưng húp đượm buồn ấy.

"Không cần đâu"

Anh vội vã lên tiếng khi cô đang chuẩn bị cầm dĩa đồ ăn cuối cùng chạy vào bếp.

Hạo My dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn anh.

Nhìn đôi vai gầy nhỏ bé ấy, KD cảm thấy tim mình rung lên từng nổi đau châm chích. Anh ước gì cô cứ khóc lóc, cứ trách mắng, cứ hành hạ anh đủ điều. Có lẽ lúc đó, anh có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn hơn cứ thế bất lực đứng nhìn người con gái mình yêu một mình cam chịu những thương tổn chua xót khó có thể giải bày.

KD: "Anh xin lỗi"

Xoảng

Đĩa đồ ăn trên tay của cô cứ thế rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.

Hạo My vẫn không quay lại nhìn anh. Dáng người nhỏ bé run lên từng nhịp, đôi tay nhỏ lúi húi nhặt những mãnh vỡ trên sàn.

Hạo My: "Sao phải xin lỗi?"

Giọng cô nghẹn đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

Không phải là cô không muốn hỏi anh, càng không phải không muốn nghe anh giải thích. Sự thật là cô không dám hỏi, không dám đối diện.

Tình yêu với anh càng lớn, nỗi sợ trong cô càng nhiều. Cô sợ anh sẽ thừa nhận, cô sợ anh sẽ nói xin lỗi, cô sợ tất cả...

Khải Đông không kiềm được, anh siết lấy cô từ phía sau, đặt một nụ hôn vào gáy cô.

"Anh xin em...đừng khóc"

KD không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng những giọt nước mắt nóng hổi đó.

Tim anh cứ thế đau thắt lại, những ngón tay thon dài khẽ khàng lau nước mắt giúp cô.

"Nhìn anh này"

Anh sủng nịnh xoay người cô lại, chậm rãi vuốt ve gương mặt trắng hồng ướt đẫm nước mắt ấy. Anh không kiềm lòng được, cứ thế hối hả hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của cô, đôi tay siết chặt lấy cô vào lòng.

Hạo My có chút kháng cự khi cảm nhận được lực siết có phần thô bạo của anh.

"Tin anh...có được không?"

KD ngừng hôn, hai tay áp lên má cô, cố định ánh mắt của cô về phía anh.

Hạo My bị ánh mắt quá đỗi nồng nàn của KD hoàn toàn chinh phục, chỉ có thể vô thức gật đầu theo trái tim xuẩn ngốc, mặc kệ những xúc cảm đau đớn những ngày vừa qua mà cô phải chịu đựng.

KD một tay bế xốc cô lên, tay còn lại nhanh chóng gạt đổ mọi thứ vướng víu trên bàn. Anh âu yếm đặt cô lên bàn, đôi môi không ngừng chiếm hết tiện nghi của cô một cách mạnh mẽ. Hạo My ngoan ngoãn để anh tuỳ ý hành sự, nỗi nhớ thương khiến đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, lý trí không còn đủ bản lĩnh để chống cự thêm nữa. KD vén chiếc váy trắng tinh của cô lên đến hông, để lộ cặp đùi non trắng muốt đầy khiêu khích, chiếc quần lót cũng nhanh chóng bị anh kéo tuột đến mắt cá chân. Đôi môi ma mãnh của anh cố tình chiếm lấy môi cô, ngăn không cho những tiếng rên nhè nhẹ kích thích ấy thoát ra ngoài.

Anh cứ thế hôn cô, lưỡi cứ thế quấn lấy chiếc lưỡi non mền của cô, dẫn dắt cô rơi vào bẫy tình của gã trai hư bất trị, khiến cô hoàn toàn lạc lối.

Khải Đông thật lòng chưa bao giờ có thể giữ bình tĩnh với tiểu yêu tinh bên dưới. Anh quả thật chưa từng muốn thô bạo với cô, nhưng cơ thể ngọc ngà bên dưới luôn biết cách khiến anh u mê quên lối về, cộng với khoảng thời gian nhớ thương da diết ấy khiến cơ thể anh hoàn toàn mất đi tự chủ. Dự là đêm nay, anh không làm cô ngất lên ngất xuống vì sung sướng, anh sẽ không lấy tên Khải Đông nữa.

KD không chần chừ vùi mặt vào khu vực cấm thần bí ở giữa hai chân Hạo My. Chiếc lưỡi ướt át nhanh chóng làm việc mà nó muốn làm, liếm láp tâm động non mềm của cô. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua mép hồng phấn bên ngoài, lém lỉnh tách hai cánh hoa đang khép chặt bảo vệ tâm động nhạy cảm ấy, ma mãnh tiến vào bên trong.

"A..."

Chiếc lưỡi điêu luyện tìm đến nơi tâm động ướt sũng, hung hăng khoấy sâu vào bên trong, sau đó lại lém lỉnh đảo nhẹ vài vòng. Bàn tay hư hỏng bên trên cũng không chịu để không, nhanh chóng xoa bóp phần ngực tròn căng bên ngoài chiếc áo. Với kĩ năng của Khải Đông, anh nhanh chóng khiến cho hoa huyệt của cô run rẩy chảy ra thật nhiều mật ngọt. Tâm động của cô càng cố gắng chống lại sự trêu chọc của gã trai hư điêu luyện, lại càng khiến cho nơi đó co rút lại từng hồi. Hai tay sau khi đã thôi xoa bóp ngực tròn của cô, sau đó lại trượt xuống đùi non, vuốt ve kích thích nơi đó. Với mỗi cái vuốt tay, môi anh lại ngậm chặt lấy tâm động non mềm, lưỡi không ngừng chăm sóc cho từng mảnh da nhạy cảm bên trong. Hạo My vô thức bấu xuống tấm trải bàn bên dưới, gương mặt ửng hồng lên vì sự kích thích quá lớn, mật ngọt bên dưới cứ không ngừng trào ra, đôi chân thon dài cũng vì thế mà không còn tự chủ, cứ thế run lên bần bật, vô định khép lại theo bản năng. Con thỏ trắng không hiểu, sự chống trả yếu ớt ấy càng làm cho khát vọng chiếm đoạt của con sói hung hăng phía bên dưới bụng cô dâng lên nhiều khoái cảm.

Anh cứ thế hết mút, lại liếm láp, đôi lúc ranh mãnh cắn nhẹ day day nơi hoa huyệt mẫn cảm của cô. Điều đó khiến Hạo My không chịu đựng nổi, đôi môi anh đào cứ thế phát ra tiếng kêu rên dồn dập. Cô rên càng to, anh càng mút mát nơi đó càng mạnh.

Khi cảm nhận được tiểu yêu tinh của anh dường như đã chạm tới cực đỉnh, KD mới ngẩng đầu lên nhìn cô, kèm theo một nụ cười mị hoặc.

"Bảo bối...em thật ngọt..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro