Chương 54: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Đợi

..................... Flash back ..................

Ngày Khải Đông về nước

— 5 giờ 30 phút tối —

"Xong"

Hạo My đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc, cô gật đầu tâm đắc. Mọi thứ đã được bày biện một cách hoàn mỹ, những món ăn được trang trí một cách tinh xảo, trông thật thịnh soạn. Cô còn khéo léo đặt ở giữa bàn ăn một vài cây nến trắng, trông thật ấm cúng.

Cô nhìn đồng hồ

— 7 giờ 30 phút tối —

Khải Đông đáp chuyến bay về nước lúc 7h tối, có lẽ giờ này anh đang trên đường về.

Nghĩ tới đây đột nhiên Hạo My cảm thấy trong tâm có chút hồi hợp. Không biết khi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn như thế này, anh sẽ có cảm giác gì.

Hạo My nhanh chân chạy vào trong, kiểm tra mẻ bánh trong lò nướng, mùi thơm socola cho cô cảm giác mãn nguyện, đây là loại bánh mà anh thích ăn nhất.

— 8 giờ 30 phút tối —

Cô ngồi vào bàn ăn, cố gắng kiểm tra mọi thứ một lần nữa để chắc rằng mọi thứ đã thật hoàn hảo

Nhưng sao anh còn chưa về

Có thể là do kẹt xe

— 9 giờ 30 phút tối —

Khải Đông vẫn chưa về

Cô áp mặt lên bàn, đôi tay nhỏ vô thức kiểm tra điện thoại

Không một tin nhắn

Cũng không một cuộc gọi

— 10 giờ 30 phút tối —

Hạo My bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô cố gắng gọi cho anh, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng đổ chuông hờ hững.

[KD anh không sao chứ?] — Cô bấm gởi tin nhắn.

Vẫn không có hồi âm

— 11 giờ 30 phút tối —

Hạo My áp mặt lên bàn

Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, giống như tâm trạng của cô, từ phấn kích, hạnh phúc, hồi hợp, mong đợi, lo lắng rồi ... nguội lạnh.

Hạo My dụi mắt mới phát hiện nước mắt đã rơi lúc nào không biết.

— 12 giờ 30 phút —

Hạo My cứ ngồi đó

Đợi mãi đợi mãi

Cho đến khi đồng hồ trên tường gõ một tiếng báo hiệu sang một ngày mới.

Ngày 14

Ngày sinh nhật cô

Một sinh nhật trống rỗng

"Anh lại lừa em rồi"

.....

Hạo My thơ thẫn bước ra ngoài bang công, đôi mắt cứ hướng ra ngoài màn đêm tĩnh mịch ngoài kia. Bóng tối cứ thế bao trùm tất cả, cô chẳng thể nhìn thấy gì, ngoài tiếng sóng biển tạt vào bờ đá thật nao lòng.

Không biết cô đã đứng như vậy trong bao lâu, những khung bật cảm xúc thay đổi bao nhiêu lần, cho đến khi bình minh ngoài kia bắt đầu ló dạng. Ánh sáng của buổi sớm mai thật đẹp, nhưng rõ ràng vẫn không khiến tâm trạng của cô khá hơn. Vốn dĩ người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.

Có tiếng điện thoại

Cô hối hả chạy vào trong

Là quản lí Kim

"Cô Hạo My"

Giọng đầu dây bên kia thật nhẹ, nhưng từng câu từng chữ thật biết cách làm người khác đau lòng.

Quản lí Kim: "Cô giúp tôi kiểm tra email. Bọn nhà báo lại tóm được ảnh của cậu KD vào khách sạn với Angie vào tối qua. Bây giờ công ty đang xử lý"

Hạo My cảm thấy tim mình như thắt lại. Bản thân khờ dại không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô kiểm tra email, quả thật quản lí Kim vừa gởi cho cô một tệp tin.

[Bắt gặp KD và Angie đi khách sạn. Lộ nghi án hẹn hò]

[KD thủ lĩnh của Black August bị bắt gặp hẹn hò với bông hồng lai Angie]

Hàng loạt những bài báo có tựa đề tương tự như thế lần lượt hiện lên trước mắt cô. Kèm theo những tựa bài báo câu dẫn ấy, là những tấm hình không thể rõ hơn làm bằng chứng.

Sao cô có thể không nhận ra người trong hình, người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mệnh, đang tình cảm cùng Angie bước vào khách sạn, vào cái đêm đáng lẽ anh phải ở cùng cô.

Hạo My cố gắng bình tâm để chấp nhận những gì giữa anh và Angie chỉ là công việc. Nhưng liệu việc anh cùng cô ấy vào khách sạn có phải cũng là một phần công việc của anh. Tim cô đau quá, cô phải chấp nhận như thế nào đây. Cô đã dặn lòng sẽ không quan tâm đến những gì xung quanh anh, cô chỉ việc yêu anh, và ở bên anh. Những số phận trớ trêu cứ thích đùa giỡn với cô như thế, cứ muốn cố tình thử thôi sự mạnh mẽ trong cô...Và cuối cùng số phận đã thắng, cô không đủ mạnh mẽ như cô vẫn tưởng.

Hạo My: "Tôi có thể giúp gì được cho chú"

Cô từ tốn trả lời quản lý Kim, cố gắng gìn giữ sự chuyên nghiệp trên cương vị là quản lý của Black August.

Quản lý Kim trầm giọng

"Cô giúp tôi thu thập ý kiến của fan thông qua mạng xã hội cũng như những fan page. Đồng thời ghi lại những bình luận tích cực lẫn tiêu cực của fan dưới những bài báo. Gởi cho tôi một bản email chi tiết."

Hạo My: "Dạ được"

Quản lý Kim: "Theo kế hoạch, KD sẽ ra album solo vào tháng sau. Buổi họp báo chắc chắn sẽ không thiếu những câu hỏi về chủ đề này. Tôi nghĩ công ty cần duyệt qua toàn bộ, trước khi đưa ra câu trả lời thích đáng nhất"

Hạo My: "Tôi hiểu rồi"

Quản lý Kim: "Được rồi...gởi mail qua công ty càng sớm càng tốt"

Nói rồi quản lý Kim cúp máy.

Hạo My bật máy tính, theo lời của quản lý Kim truy cập vào những fan pages lớn của Black August. Quả thật không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của KD, chủ đề tình cảm của anh và Angie không những phủ kín các mặt báo lớn nhỏ, trên các Black August fanpages chính thống, mà còn được bàn tán rôm rả trên các diễn đàn âm nhạc trên khắp cả nước.

Cô cứ thế, đọc qua từng bài báo, từng bình luận dù là thiện chí hay ác ý, lướt qua từng hình ảnh tình cảm của anh và Angie. Hạo My cẩn thận ghi chú lại mọi thứ một cách khờ khạo như thế. Cho đến khi tờ giấy ghi chú bên dưới ướt đẫm nước, cô mới phát hiện thì ra mình đang khóc. Nước mắt cứ thế, vô hồn rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô. 

Hạo My quờ quạng lau nước mắt, nhưng càng cố lau đi, nước mắt cứ thế lại tuôn ra nhiều hơn. Cô phải làm sao đây. Dù sao KD cũng không có ở đây, cô không muốn cố tỏ ra là mình ổn nữa. Cô gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên từng cơn. Hạo My cứ thế khóc như một đứa trẻ, khóc cho những uất ức, khóc cho vơi bớt những tổn thương, khóc cho cạn hết những tủi hờn.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro