Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người kia đi. Hiện tại trong căn phòng chỉ còn cậu và cô.

" xin lỗi Binie.... em về trước đi... Jinie sẽ về ngay.....". Cậu nói rồi chạy vào nhà tắm khóa cửa lại rồi tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, vì biết bản thân đến đến giới hạn. Somi cũng thật ác tại sao lại hại cậu thê thảm như thế này chứ.

" Jinie.... ra ngoài ngay.... ". Cô thừa biết rằng cậu đang kiềm chế bản thân để không làm tổn hại mình. Nhưng với tình trạng của cậu như vậy rất nguy hiểm.

" Jinie không thể....em về đi...". Tiếng cậu vọng ra.

" Em đếm đế ba....nêu Jinie không ra ngoài thì chúng ta kết thúc mối quan hệ.....". Cô lớn giọng nói.

" Một.....".

" Hai......".

Cạch.....

Cậu nghe thấy việc cô đòi kết thúc thì vội mở của ra. Lúc này người cậu đều bị ướt.

" Jinie ra rồi..... nên em đừng như vậy nhé....Jinie làm vậy chỉ muốn mình không phải hối hận vì làm tổn thương em mà thôi.... Jinie yêu...um.....". Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị cô kéo vào một nụ hôn. Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đáp lại nụ hôn của cô.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn cả hai đều thở dốc.

" Binie..... em....". Cậu ngạc nhiên lắp bắp nói

" Em muốn mình thuộc về Jinie.....". Cô nghiêm túc nói rồi tiếp tục nụ hôn nóng bỏng của cả hai cho đến khi cả cô và cậu cùng ngã xuống chiếc giường êm ái. Cùng nhau trãi qua một đêm nồng nhiệt.




Sáng hôm sau. Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào ô cửa sổ cậu khẽ tĩnh giấc nhìn người đang kế bên mình cậu khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Khi mà hai người họ đều thuộc về nhau.

" Em dậy rồi à....". Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn và nói.

"Umk..... ". Cô khẽ mở mắt mỉm cười nhìn cậu sau đó lại rút vào trong lòng cậu như một chú mèo nhỏ.

" Còn mệt không.....Jinie xin lỗi....". Cậu dịu dàng ôm lấy cô khẽ nói.

" Em không sao, là em tự nguyện......". Cô mỉm cười nhìn cậu nói.

" Uk.... cảm ơn em Binie......cảm ơn vì đã chấp nhận Jinie..... Jinie không chắc rằng tương lai sau này sẽ có thể mãi bên em nhưng về hiện tại.... Jinie sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em....". Cậu nói.

" Em luôn tin Jinie.....". Cô gật đầu nói. Sau đó cả hai đứng dậy chuẩn bị đi ăn sáng và cùng nhau trở về Kim gia.

Tôi hôm đó cậu có một số công việc cần giải quyết nên khi thấy cô đã ngủ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng và qua thư phòng để hoàn thành công việc của mình. Được một lúc thì cậu nghe có tiếng bước chân người đi tới.

" Là dì à........ con cứ tưởng....". Cậu quay lại thấy Ji Eun nên lên tiếng nói

" Tưởng là Sinb à....". Ji Eun nói giọng có phần nhỏ lại nên cậu không nghe thấy.

" À.... trễ thế này rồi dì qua đây có chuyện gì thế.......". Cậu nói.

" Từ nay đừng gọi em là dì nữa..... em không thích chút nào đâu.... Umji à....". Ji Eun đột nhiên thay đổi cách xưng hô và tiến gần lại phía cậu làm cậu rất ngạc nhiên lùi phía sau giữ khoảng cách với Ji Eun.

" Làm ơn đừng giữ khoảng cách và tránh mặt em được không..... từ nay em không còn là vợ của appa anh nữa.... cả hai đã quyết định giải thoát cho nhau.... ngày mai em sẽ sang LA định cư bên đó và phát triển sự nghiệp... trước khi ra đi để không hối tiếc em muốn thổ lộ tình cảm này của mình với anh.... Umji à... em yêu anh...". Ji Eun nhẹ nhàng can đảm thốt ra từng chữ và những điều muốn nói với cậu dù biết kết cục sẽ là thế nào.

" Xin lỗi..... nhưng Binie chính là người con gái đầu tiên và cũng là người cuối cùng con muốn được bên cạnh chăm sóc và che chở..... ". Cậu thành thật nói.

" Umk....... em đã biết rồi.... đến cuối cùng thì em cũng chỉ là một kẻ đơn phương..... cho nên em đã quyết định là sẽ buông bỏ tình cảm bày của mình.... Umji à.... có thể cho em được ôm anh một lần được không.... chỉ khoảng khắc này thôi.....". Ji Eun nói nước mắt cô ấy rơi xuống chỉ chờ cái gật đầu từ cậu.

" Uk...". Cậu gật đầu cho phép sau đó không chần chờ gì Ji Eun tiến lại ôm chặt lấy cậu. Cũng đúng lúc đó có một người vừa tỉnh giấc nhìn bên cạnh không thấy cậu đâu cả nên đi tìm cậu và vô tình cô đã thấy được cảnh tượng đau lòng đáng ra mình không nên thấy cậu đang ôm lấy người con gái khác mà không phải cô. Người đó lại là Ji Eun, cô vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và trở về phòng của mình nằm xuống chiếc giường.

" Tất cả .... không phải như em đã thấy đâu phải không Jinie..... ". Cô nghĩ lặng lẽ rơi nước mắt và thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro