Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay. Đúng như lời hứa cậu có hẹn ra ngoài cùng Somi cậu chuẩn bị đồ để ra ngoài.

" Khuya rồi Jinie còn đi đâu vậy......". Sinb nhìn thấy cậu ăn bận chỉnh chu dường như chuẩn bị đi ra ngoài nên lên tiếng hỏi.

" Jinie ra ngoài một chút rồi sẽ về nhanh..... em ngủ trước đi nhé bà xã đừng đợi Jinie.....". Cậu mỉm cười hôn lên trán cô sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tại khách sạn Time For The Moon Night...

Chỗ mà Somi đã hẹn cậu lại ở khách sạn điều này làm cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bước vào bên trong.

" Xin chào.... quý khách....". Cô nhân viên nói.

" Cô Jeon Somi đang ở phòng mấy....". Cậu lên tiếng hỏi.

"Cô ấy đang ở phòng 198.... ". Cô nhân viên nhìn cậu nói.

" Uk.... cảm ơn cô....". Cậu mỉm cười rồi bước lên phòng nơi Somi đang chờ mình.

Tại phòng 198.

Sau khi cậu bước vào phòng đã thấy Somi ngồi trên sopha bấm điện thoại.

" Anh đến rồi à....". Somi mỉm cười nói.

" Uk.....vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì.....". Cậu nôn nóng nói và muốn hoàn thành lời hứa này thật nhanh vì khi bước vào đây cậu cứ có cảm giác như mình đang làm điều có lỗi với cô vậy.

" Được rồi... anh ngồi xuống uống nước đi.... chúng ta còn nhìu thời gian mà...". Somi mỉm cười nói. Cậu gật đầu và ngồi xuống và nhận lấy li nước mà Somi đưa cho mình uống vào một hơi.

Một lúc sau.

" Cô Jeon.... tôi cảm thấy hơi khó chịu.... chúng ta có thể về được không.... ngày mai thì hãy tiếp tục kế hoạch của cô....". Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình rất nóng và bức rức như muốn thứ gì đó nên không thể để bản thân mình làm hại đến người con gái trước mặt mình được.

" Thuốc ngấm rồi à......xin lỗi vì đã bỏ thuốc kích thích vào nước của anh...nhưng kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục....". Somi nói rồi sau đó tiến lại gần cậu. Còn cậu thì cứ như vậy lùi ra sau cho đến khi bị cô ấy đẩy xuống giường.

" Không thể như vậy được..... ".Cậu đẩy Somi ra.

" Nên nhớ lời hứa mà anh đã nói với tôi....". Somi nói và gửi tin nhắn cho ai đó.

Cậu bây giờ đã quá giới hạn của mình. Thuốc đã phát huy tác dụng nên cậu không còn lí trí mà lao vào Somi đẩy ngã cô ấy xuống giường mà xé đi chiếc áo của cô ấy.

" Á....." Somi hét lên và cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình.

" Anh ta dù sao cũng là đàn ông.... Chungha à..... hãy đến nhanh lên....". Somi thì thầm nói vẫn ra sức đẩy cậu ra.

Tình hình của Chunha lúc này. Sau khi nhận được tin nhắn của một người lạ lúc đầu cô không quan tâm chỉ vì số mà mình không biết. Nhưng khi bật lên xem thì nó lại liên quan đến Somi người con gái mà cô yêu.

" Somi à..... em làm ơn đừng bị gì đấy.... tôi sẽ đến ngay.... hãy chờ tôi..". Chungha phóng như điên đến khách sạn.

" Cô chắc là Kim Chungha.....". Cô nhân viên khách sạn lên tiếng.

" Là tôi....". Chungha thở gấp nói.

" Cô Jeon đang ở phòng 198 ạ....". Cô nhân viên nói. Chungha không quên cảm ơn cô nhân viên sau đó chạy lên phòng của Somi.

Rầm..........

" Bụp..... Đồ khốn....". Sau khi chiếc của mở toang ra cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình máu sôi tới não khi thấy Somi khóc nức nở cố gắng đẩy cậu ra. Chungha bước tới tặng cho cậu một cú đấm làm cậu ngã ra sàn và chạy lại chỗ của Somi lấy áo mình khoát lên cho cô ấy.

" Không sao nữa..... Somi.... có tôi đây rồi......tôi sẽ luôn bên cạnh em....". Chungha ôm lấy Somi nói.

" Vậy Ha hứa đi sẽ không lạnh nhạt với em nữa....em muốn nghe Ha nói yêu em....". Somi làm nũng nói.

" Ha yêu em Somi à....". Chungha nói.

" Ah da.... cú đánh hơi mạnh đấy Chungha unnie.....". Cậu đỡ người đứng dậy xoa má lên tiếng nói.

" Cậu muốn gì.....". Chungha nhìn cậu tức giận nói.

Lúc này thì còn có một người nữa bước vào nhìn cậu với con mắt như muốn phóng băng giết chết cậu. Người đó không ai khác là Sinb.

" Ak..... đừng hiểu lầm.....giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra hết.... đây chỉ là kịch.... một vở kịch để khiến Chungha unnie ghen thôi.....". Cậu lên tiếng giải thích.

" Đúng đây chỉ là vở kịch để Ha chịu thừa nhận là mình còn yêu em.... em xin lỗi vì phải dùng cách này..... chỉ vì em quá yêu Ha thôi....". Somi nói.

" Ha sẽ không trách em đâu.... chúng ta về nào....". Chungha mỉm cười nói rồi dìu Somi đứng lên.

" Sinb.... cô có một người chồng rất tốt đấy..... anh ta vẫn luôn nghĩ về cô mặc dù bản thân mình đang bị bỏ thuốc....". Somi nói thầm chỉ đủ để cô nghe khi đi ngang qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro