Chap 31 Nỗi sợ của Sinb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô giúp cậu xử lí vết thương trong phòng. Bên ngoài lúc này Ji Eun đi ngang qua nghe thấy tiếng động lạ liền dừng lại.

'' A.... đauuu.... nhẹ thôi Sinb....từ từ đừng.... chạm mạnh''. Là tiếng cậu từ trong phòng phát ra.

'' Tôi đang nhẹ này... anh ngồi yên đi.... tôi không làm được gì này...''. Cô lên tiếng nói.

Không biết chuyện gì bên trong nhưng có vẻ như Ji Eun đã hiểu nhầm rằng hai người kia đang làm chuyện mờ ám. Liền mở cửa bước vào xem thế nào.

'' Hai đứa làm gì vậy.....''. Ji Eun lên tiếng hỏi rồi nhìn cậu

'' A... dì con đang nhờ vợ yêu của mình xử lí vết thương dùm thôi....''. Là cậu cố ý thêm từ vợ yêu vào câu nói này để mong là dì sẽ hiểu được mà từ bỏ tình cảm này. Lúc cậu nói ra hai từ kia thì có người nào đó đang cất hộp y tế đỏ mặt không dám quay người nhìn cậu.

'' Tay con làm sao lại bị thương nữa vậy.....''. Ji Eun tiến lại ngồi gần cậu nắm tay cậu nhìn vào chỗ vết thương rồi nói.

'' Do vật nhọn cắt phải thôi... không sao đâu... dì về phòng nghỉ ngơi đi....hôm nay vợ con mệt nên cô ấy phải nghỉ ngơi...''. Cậu đứng dậy tiến lại đặt tay lên vai cô nói nhìn Ji Eun.

'' Được rồi vậy dì về phòng... hai đứa nghỉ ngơi đi....''. Ji Eun nhìn thấy cảnh tình tứ của hai vợ chồng cậu đau lòng nói rồi bước ra ngoài về phòng mình.

'' Phù....Trễ rồi em ngủ đi tôi sẽ sang thư phòng ngủ....''. Cậu thấy Ji Eun đi rồi thở hắt ra nhìn cô nói.

'' ở thư phòng lạnh lắm anh ở lại đây đi....''. Cô nhìn cậu rồi lên tiếng nói.

'' Vậy cũng được... em ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ dưới đất...''. Cậu nói rồi lại tủ lấy đệm chăn ra trãi xuống đất.

'' Cảm ơn anh...''. Cô nói

'' Chuyện gì....''. Cậu hỏi không hiểu cô cảm ơn mình về chuyện gì.

'' Vì đã đưa Shinvi trở về như lời hứa....''. Cô nói.

'' Uk... chỉ cần em tin tôi có thể làm được....ngủ ngon nhé...''. Cậu nói rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

'' Ngủ ngon... ''. Cô nói rồi cũng thiếp đi.

Nữa đêm trời mưa rất to sấm sét đùng đùng căn phòng bị mất điện trở nên tối ôm, cô rất sợ sấm sét vì khi ngày mẹ cô mất có chết cô cũng không quên được ngày đó. Bà ra đi cũng vào ngày trời đổ mưa và có sấm sét.

'' Á... hức hức.... đồ ngốc anh đâu rồi....''. Cô sợ hãi gọi cậu.

Cậu lúc này vội bước vào phòng vì nghe thấy tiếng gọi của cô, khi nãy trời cúp điện cậu đi tìm đèn để thắp lên và khi nghe tiếng của cô cậu vội chạy vào phòng xem.

'' Đừng khóc...mọi chuyện sẽ qua thôi... có tôi đây rồi....''. Cậu tiến lại ngồi cạnh nhẹ nhàng nói.

'' Đừng bỏ tôi một mình....''. Cô ôm cậu nói trong khi nước mắt cứ tuôn ra.

'' Được rồi... tôi không bỏ em một mình đâu.... giờ ngoan nằm xuống ngủ đi ....''. Cậu nói

'' Tiếng sấm làm tôi không ngủ được....'' Cô nói.

'' Như vậy sẽ không còn nghe được.... ''. Cậu lấy tai phone trong tủ bên cạnh giường đeo vào cho cô rồi kêu cô nằm xuống nhắm mắt lại. Còn cậu chắc sẽ không ngủ được đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro