Chap 30 Như đã hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đến đây.... chúng ta cùng đánh hay anh sợ à....''. Cậu nói lớn nhìn hắn thách thức kích động hắn sẽ dễ để hắn tấn công mình.

'' Mày khi dễ tao không dám à.... mẹ kiếp tao đến đây....''. Hắn tức giận nói rồi cầm dao lao vào phía cậu.

'' Thành công rồi.... ''. Cậu mừng thầm trong lòng rồi cũng đứng im để hắn lao vào. Nhưng hắn lại chém hụt nên cậu phản đòn hạ hắn.

'' Tôi đã không phản kháng khi anh lao vào trách là do anh đã đâm hụt tôi.....''. Cậu nói rồi nhìn hắn nằm dưới đường. Cảnh sát lúc này cũng đến và tóm gọn bọn chúng lại, còn cậu thì đi lại chỗ của Shinvi cởi áo khoác choàng lên người con bé và đỡ Shinvi đứng lên.

'' Xin lỗi thiếu gia chúng tôi đến trễ.... về phía cảnh sát hãy để tôi xử lí....''. Một tên cận vệ của cậu lên tiếng nói.

'' Được giao cho cậu...''. Cậu nói rồi quay sang nhìn Shinvi.

'' Shinvi có sao không... anh xin lỗi vì đã đến trễ làm em phải sợ... chúng ta về nhà nào mọi người rất lo cho em đấy.... Sinb unnie của em cũng rất lo lắng cho em....''. Cậu nhìn Shinvi mỉm cười nói.

'' Umji oppa em xin lỗi... ''. Shinvi nói.

'' Em không có lỗi đâu... à mà em có muốn biết chuyện này không anh sẽ cho em biết... ''. Cậu nói, để ngăn cả chuyện tình cảm của Shinvi dành cho mình chỉ có cách này mới giúp con bé hết yêu thương mình.

'' Anh nói đi...''. Shinvi nói.

''  Shinvi này.... anh đã biết rằng em có tình cảm với anh nhưng anh không thể đáp lại được xin lỗi. Sau này còn rất nhiều người xứng đáng với em hơn nên bây giờ chúng ta hãy là anh em nhé....''. Cậu nói.

'' Em biết rồi... anh có yêu Sinb unnie không....''. Shinvi im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi.

'' Anh cũng không biết nhưng nếu có thì cũng không thể....điều anh có thể làm là bù đắp cho cuộc đời của cô ấy... cho cô ấy có thể làm gì mình muốn, cô ấy có quyền được yêu người khác xứng đáng và tốt hơn anh....''. Cậu nói và nhìn Shinvi con bé cũng đang nhìn cậu.

'' Tại sao anh phải làm như vậy.... hai người đã kết hôn rồi mà... ''. Shinvi thắc mắc hỏi

'' Khi nào lớn em sẽ hiểu được.... không phải kết hôn là có thể liên kết con người lại với nhau... mà đó gọi là ràng buộc... anh muốn Sinb có thể tìm được người mình yêu và sẽ luôn ủng hộ cô ấy... mong rằng người đó đem lại hạnh phúc cho cô ấy điều anh không làm được....'' Cậu nói.

'' Chúng ta về nào.....''. Cậu đứng dậy nhìn Shinvi nói máu ở lòng bàn tay vẫn còn chảy nhưng cậu cầm nó lại bằng cách nắm chặt tay mình lại. Sau đó hai người cùng lên xe trở về.

Tại biệt thự Hwang.

 Lúc này có ba người trong nhà rất lo lắng. Khi thấy được có bóng người ngoài cửa họ liền ra xem đó là Shinvi.

'' Shinvi em đã đi đâu vậy unnie rất lo cho em ....''. Tiffany khi thấy Shinvi liền ô chầm lấy con bé.

'' Về rồi thì tốt...''. Ông Hwang khi thấy đứa con gái mình về nhà an toàn lên tiếng nói.

'' Shinvi có chuyện gì đã xảy ra sao... em khóc phải không...''. Sinb thấy mắt của Shinvi sưng to liền hỏi chuyện gì đã xảy ra.

'' À đúng rồi.... tay của Umji oppa bị chảy máu rất nhiều.... unnie mau giúp anh ấy đi...''. Shinvi nói. Lúc nãy cậu đưa Shinvi về biệt thự xong liền trở về nhà mình vì không muốn ai lo lắng nên cậu đi thẳng lên phòng.

'' Tại sao bị thương....''. Sinb nghe cậu bị thương rất lo lắng nên hỏi.

''.................''. Shinvi kể lại mọi chuyện xảy ra khi nãy cho mọi người nghe. Và khi nghe Shinvi kể xong cô liền xin phép ra về.

Tại phòng cậu.

Hiện tại cậu muốn xử lí vết thương nhưng không làm được vì tay cậu rất đau.

'' Haizz.... làm sao đây... nếu không xử lí nhanh sẽ bị nhiễm trùng mất...''. Cậu nghĩ.

Cạch.....

'' Anh về mà không gọi tôi....''. Cô bước vào phòng nhìn cậu nói

'' A.... em về rồi à... tôi có việc nên về trước con bé Shinvi như đã hứa với em tôi đưa con bé trở về rồi....''. Cậu giật mình vội vàng giấu hộp y tế cùng với hai tay mình ra sau lưng mỉm cười nói.

'' Có gì sau lưng anh vậy....''. Cô vờ hỏi vì cô đã biết được nó là gì.

'' Anh xin lỗi.... ''. Cậu thành thật đưa hộp y tế lên trước cúi đầu nói.

'' Ngốc.... tôi giúp anh xử lí vết thương....''. Cô lại gần ngồi xuống giường đối diện cậu cầm hộp ý tế bắt đầu rửa vết thương giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro