16. Nguyệt Dạ tới gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất quan, A Bảo càng ngày càng bám Môn Địch làm y có chút buồn cười. Báo con Hạo Thần thấy "mợ" đã xuất quan liền quay lại công việc báo cậu làm niềm vui.

Lúc này trong phòng A Bảo đang ngồi trên ghế ôm Môn Địch thì đột nhiên cánh cửa bật mở, báo con Hạo Thần nhào vào lòng Môn Địch mè nheo 

- Địch Địch, cậu bắt nạt con giữ lắm. Lôi Thần Thần với dì ra luyện tập suốt à.

Môn Địch nghe vậy liền lắc lắc đầu mỉm cười.

Bỗng có tiếng hạ nhân vang lên

- Thái tử điện hạ, Nguyệt Ma công chúa Nguyệt Dạ cầu kiến.

A Bảo khóa môi khẽ giật giật, vội vàng nhìn Môn Địch nói

- Tiểu Địch, ta không có mời nàng ta tới.

Môn Địch cười như không cười nhìn hắn, trực tiếp bơ hắn mà chơi với Hạo Thần. 

- Không gặp, ta đang bận - A Bảo nói vọng ra.

Môn Địch không thèm để ý, dắt Hạo Thần đi sang một phía. A Bảo vội vàng đi qua.

- Tiểu Địch, em giận sao?

- Nào có, ta nào dám giận điện hạ - Môn Địch lạnh nhạt nói.

A Bảo nhìn gương mặt giả vờ giận dỗi không thèm để ý tới mình, lắc lắc đầu sau đó liền trực tiếp hóa rồng.  Đầu rồng cọ cọ vào gương mặt của Môn Địch, đuôi rồng quấn chặt lấy người y. Hạo Thần mắt sáng lên nhìn cậu mình hóa rồng, vươn tay sờ sờ lên vảy rồng. Liền bị cậu mình dùng linh lực tống ra ngoài. Hỗn thế tiểu ma vương ngơ ngác nhìn mình bị đuổi ra khỏi phòng....

Môn Địch phồng má quay đầu đi, mặc kệ cái con rồng đen đang quấn chặt lấy mình. Lúc ra khỏi cửa vẫn thấy Nguyệt Dạ đứng đó, Nguyệt Dạ nhìn y rồi nhìn Nghịch Thiên Ma Long đang quấn chặt lấy y liền lên tiếng, trong giọng nói không hề có sự coi trọng nào:

- Bảo ca đâu? 

Môn Địch lướt qua nàng ta, không thèm quan tâm tới. Nguyệt Dạ thấy y không thèm quan tâm tới mình liền lên tiếng

- Môn Địch, dù ngươi là thái tử Tinh Ma tộc nhưng lên nhớ đẳng cấp Nguyệt Ma tộc ta vẫn cao hơn tộc ngươi. Và ta cũng chính là ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị Thái tử phi. Mặc dù, A Bảo không biết vì A Bảo lại đề xuất hủy hôn nhưng ta tin là A Bảo chỉ muốn làm ta ghen. 

Môn Địch nghe vậy liền liếc liếc con rồng đang quấn quanh người mình. Rồng đen vô tội lắc lắc đầu. Trong lòng A Bảo gào thét, Nguyệt Dạ ta giết ngươi.

Nguyệt Dạ vẫn nói với giọng không hề coi trọng Môn Địch

- Ngươi nhớ năm ngươi và A Bảo 9 tuổi không, lúc đó ta vì muốn dạo chơi ở thương hội ở nhân loại, mặc dù ta biết lúc đó cha ngươi - Tinh Ma thần bị thương nên tất cả các hộ vệ Tinh Ma tộc đều bỏ nhiệm vụ đang chấp hành. Dù đã ký hiệp ước hòa bình, nhưng nhân loại không tha cho hỗn huyết như ta, tới thương hội cần có sự bảo hộ của Tinh Ma cấp 8. Lúc tìm Nguyệt Sa Lôi Tinh và thấy ngươi và A Bảo ta mới mượn hỏi ngươi. Kết quả ngươi ngu ngốc cãi nhau với ta bị A Bảo đánh cho một bạt tai. 

Nghe tới đây, Môn Địch nắm chặt tay lại. Nguyệt Dạ khinh thường nói, nhìn vào Nghịch Thiên Ma Long đang quấn trên người y chỉ tay nói:

- Môn Địch, ngươi dám trong phòng A Bảo thân thiết với người khác? Lại còn cho chân thân bám chặt mình? Ngươi được A Bảo dạo này sủng mà làm càn?

Không khí xung quanh dần dần giảm mạnh, linh lực trên người Môn Địch bỗng tỏa ra. Áp lực khiến cho Nguyệt Dạ phải quỳ xuống. Môn Địch lạnh nhạt lên tiếng:

- Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng trước phòng của A Bảo? Ngươi tưởng mình là Nguyệt Dạ Ma Nữ đời này của Nguyệt Ma tộc mà ngươi tưởng ngươi mạnh lắm à. Đã yếu còn ra gió, lại thêm sự ảo tưởng. Ngươi đang tự đề cao bản thân mình quá rồi Nguyệt Dạ.

Dứt lời liền quay đi mặc kệ Nguyệt Dạ quỳ. Rồng đen chứng kiến từ đầu tới cuối, vợ thật uy vũ. Rồng đen làm nũng dụi dụi mặt y.

- Đồ rồng đen, đồ rồng mập, đồ rồng mù. - Môn Địch giận dỗi nhìn con rồng mà cầm sừng rồng đen giật giật.

Rồng đen A Bảo biết vợ giận liền làm nũng hôn lên má y. Sau đó biến thành người trực tiếp đè y lên tường hôn lên môi y. Dứt khỏi nụ hôn thấy Môn Địch thở dốc, hắn giơ tay lấy che mắt của y ra, nhìn đôi mắt ngấn nước không nhịn được mà cúi xuống hôn y.

- Tiểu Địch, quên việc nàng ta nói đi. Hiện tại và mãi mãi người anh yêu là em. - A Bảo trầm giọng an ủi y, đôi mắt hiện lên màu đỏ, Nguyệt Dạ ta khiến ngươi sống không bằng chết, muốn chết không được, muốn sống không xong.

Môn Địch dựa lên vai A Bảo, ôm lấy hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro