15. A Bảo làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng Môn Địch bế quan 1 - 2 tháng là xong, ai dè thoáng cái đã qua 2 năm. Toàn bộ người thừa kế khóc thét, đều cầu mong Môn Địch nhanh nhanh xuất quan. Còn lý do gì ngoại trừ cái khuôn mặt đen như đít nồi của A Bảo không? Bài huấn luyện ngày nào cũng có cường độ hơn ngày trước, bọn họ sao mà chịu được. Có đợt báo con Hạo Thần trở về nhà, mà thấy khuôn mặt như khỉ ăn ớt của cậu mình liền chạy vọt lẹ vào lòng ông ngoại.  Đến báo con Hạo Thần còn sợ, nói chi tới báo Lãnh Tiêu, nhìn thấy A Bảo là ngoan ngoãn học tập không dám đùa dai.

Ngày Môn Địch xuất quan, y vừa mở cửa đã thấy một con rồng đen xì xì đang ủi xìu nằm trước cửa. Vừa thấy cửa mở, rồng đen liền ngẩng cái đầu lên rồi quấn quanh người y mà làm nũng.

- Phụt...haha - Môn Địch phì cười nhìn A Bảo đang ở trạng thái rồng làm nũng.

Rồng đen mặc kệ sự đời, dụi dụi lên mặt y.

- Ngoan quá à - Môn Địch xoa xoa đầu rồng.

Môn Địch nhìn rồng đen ủi xìu liền hôn nhẹ lên đầu, nhẹ giọng nói

- Em cũng nhớ anh mà.

Nghe thấy lời này, đuôi rồng liền vẫy vẫy. Rồng đen A Bảo liền hóa lại thành người ôm chặt lấy Môn Địch.

- Em bế quan lâu quá, anh nhớ em chết đi được 

- Vậy, rồng nhỏ nhà em muốn em làm gì nào? - Môn Địch xoa xoa đầu A Bảo.

- Hôn anh đi.

Vừa nói dứt lời, A Bảo liền chìa mặt ra. Môn Địch cưng chiều hôn lên môi hắn. 

Ngày Môn Địch xuất quan, toàn bộ hạ nhân trong cung Thái tử liền thở dài. Cùng lúc đấy những người thừa kế nhảy lên ăn mừng. Có Môn Địch là bọn họ hết bị hành rồi. Hết phải nhìn cái khuôn mặt như khỉ ăn ớt của A Bảo.

A Bảo từ ngày hôm đấy cũng biết Môn Địch thích hắn ở trạng thái hóa rồng nhất, lên lâu lâu hắn cũng hóa rồng cho bé yêu sờ sờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro