Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra dường như giống hệt đời trước, sở dĩ A Bảo cũng chả muốn thay đổi bao nhiêu, đám người kia sống hay chết là chuyện của bọn họ, nhưng là nếu lại tiếp tục để bọn họ chết, tỉ lệ tử vong của hắn cũng rất cao, chi bằng để bọn họ thành con tốt thí, tới lúc đó cản chân đám người Long Hạo Thần để hắn nhân thời cơ đoạt lấy thần cách hay hơn nhiều. Còn đoạt được hay không thì tùy duyên đi, chỉ cần hắn cùng tên ngốc Môn Địch an toàn là được. Về phần Nguyệt Dạ, nếu nàng thật sự phản bội hắn thì chắc cũng chả chết được.

Nghĩ xong hắn liền lười biếng ngã người dựa vào tảng đá sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần.

"Điện hạ, mọi thứ đều vận hành theo lời tiên đoán. Ngài không cần lo lắng".

Môn Địch kính cẩn cuối người báo cáo lại những gì y vừa tiên đoán được.

A Bảo nghe y nói vậy chỉ  khẽ liếc nhìn y, hắn biết những tiên đoán này đều là thuật che mắt nhưng cũng không bảo Môn Địch tính kỹ lại lần nữa, dù sao bên kia là Y Lai Khắc Tư, cho dù bảo y tính, kết quả vẫn như cũ.

Nhưng là, dù sao đi nữa cũng không thể chờ chết. Nghĩ thế, ánh mắt A Bảo liền dừng lại trên đám người quỳ dưới kia, lười biếng nói.

"Tất cả tiến hành theo kế hoạch. Đi phá tứ đại thần điện trước".

"Tuân lệnh".

Sáu người thừa kế ma thần nghe hắn nói xong liền đồng loạt đứng dậy, chỉ là con chưa kịp cuối chào từ biệt nhau đã nghe hắn nói tiếp.

"Cho dù như thế nào cũng tuyệt đối không được tháo gỡ phong ấn, hiểu?".

"Dạ?".

Đám người nghe hắn nói như vậy liền kinh ngạc, đánh bạo ngước lên nhìn hắn, trong đó còn bao gồm cả Môn Địch. Nhưng là khi bọn họ chạm tới ánh mắt của A Bảo liền bất giác rùng mình, cảm giác huyết mạch áp chế đè lên người bọn họ  khiến cả đám lập tức cúi đầu thấp xuống. Cũng may Môn Địch kế bên hắn đang che bịt mắt, nếu không y xem chừng cũng bị doạ sợ.

"Hửm? Lời ta nói các ngươi có ý kiến sao?".

Từ đỉnh đầu truyền xuống thanh âm trầm thấp, doạ một đám lắc đầu ngoe nguẩy. Đại diện cho những thân phận yếu đuối, bất lực, An Cát Lạp chỉ có thể lắp bắp thay đồng đội nói chuyện.

"Kh...Không dám, lời nói của điện hạ bọn ta tuyệt không có ý kiến. Từ giờ phút này cho dù có chuyện gì xảy ra bọn ta cũng không gỡ bỏ phong ấn, cho tới khi tới Thần điện".

"Tốt, các ngươi đi đi".

Nghe hắn cam kết, A Bảo rốt cuộc vẫn là đại phát từ bi thả bọn họ đi.

"Chỉ là Nguyệt Dạ ở lại, còn các ngươi, mau chóng hành động".

Cả đám nghe vậy liền ngay lập tức đi mất chỉ chừa lại Nguyệt Dạ nghi hoặc nhìn A Bảo cùng Môn Địch kề bên nghe chỉ thị của hắn.

"Điện hạ, ngài là muốn ta đi cùng ngài sao?".

"Ta....".

Nghe Nguyệt Dạ nói vậy A Bảo đành lên tiếng đánh gãy lời nói của nàng.

"Không phải".

Nguyệt Dạ nghe thế liền có chút nghẹn lại, này như là nàng muốn ở lại nên lên tiếng nói trước vậy.

Còn Môn Địch, y cũng khá kinh ngạc, lúc điện hạ bảo Nguyệt Dạ ở lại y cứ nghĩ ngài ấy muốn Nguyệt Dạ đi cùng bọn họ. Nhưng đó dù sao cũng là điện hạ của bọn họ, y không nên suy đoán nhiều. Nghĩ vậy y liền lùi xuống một bước, cúi đầu giả điếc.

"Điện hạ, vậy ngài bảo ta ở lại để làm gì?".

"Ta đã đàm phán xong với đám người kia, hiện tất cả nghiệp vụ mậu dịch của Ma Tộc đều là của ngươi, lấy hay không thì tùy".

Vừa dứt lời A Bảo liền thả thứ đó vào tay Nguyệt Dạ, cũng chả quan tâm ý của nàng như thế nào đã biến mất, dù sao trước lúc tới đây hắn vì nàng ta mà lấy thứ này, nếu không đưa thì khác gì uổng công vô ích, chuyện như này là làm mất hình tượng của hắn. Môn Địch thấy hắn đi mất thì cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nguyệt Dạ cầm trên tay thứ A Bảo đưa cho nàng một hồi, rốt cuộc cũng vứt đi. Thứ mà bản thân tự mình đoạt được mới là thứ khiến nàng an tâm nhất.

_________________________

"Điện hạ".

Tới nơi, Môn Địch kính cẩn chào A Bảo một cái, cảm thấy hắn có chút sầu muộn, y liền tiến đến đứng kế bên hắn dự định an ủi một chút.

"Chuyện của Nguyệt Dạ....".

"Ta không thích nàng ta nữa. Cái thứ kia chỉ là thuận tiện lấy, nàng ta lấy hay không ta không quan tâm. Nếu ta nói vậy, Môn Địch, ngươi tin không?".

"Vâng?".

Lời an ủi vừa tới miệng lại bị một tràn của A Bảo doạ cho rụt về. Chỉ là sau khi hiểu những lời hắn nói y liền có chút hoang mang, điện hạ....không thích Nguyệt Dạ nữa? Chuyện này có chút chấn kinh. Nhưng mà vừa rồi điện hạ là đang giải thích với y? Chuyện này còn chấn kinh hơn nữa á!.

"Điện hạ....ừm, ta tất nhiên là tuyệt đối tin ngài".

Nghe giọng điệu của Môn Địch, A Bảo liền biết tên ngốc này chắc chắn không quá tin tưởng, dù sao chuyện hắn thích Nguyệt Dạ là chuyện cả Ma Tộc đều biết, giờ đột nhiên nói không thích nữa, tới hắn còn chả tin. Cái này cũng chả phải do hắn thay lòng đổi dạ, mà là từ trước đối với hắn Ma Tộc so với Nguyệt Dạ đã quan trọng hơn, mà giờ đây hắn lại nghi ngờ nàng phản bội hắn, có điên hắn mới tiếp tục thích nàng.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro