Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc kiếm của Long Hạo Thần chém tới, A Bảo đã cảm nhận được tử vong ngập tràn cùng đau đớn không tả nổi, giây phút ấy trong đầu hắn toàn là hình bóng Môn Địch, là hắn phụ sự hi sinh của y. Một lúc sau đau đớn qua đi, thay vào đó là ảo giác như bước vào hư vô khiến hắn giẫy giụa muốn mở mắt nhưng lại vô lực. Sự bất lực bấy lâu không thấy giờ phút này bao trùm lấy hắn khiến hắn cố gắng mở bừng đôi mắt.

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc vô cùng, tám người thừa kế ma thần quỳ trước mặt hắn, mà đứng kề bên hắn là người vì hắn mà hi sinh, trước khi đi toàn nói những câu mà hắn không muốn nghe_Môn Địch.

A Bảo chỉ cảm thấy lúc này đầu óc rối tung khiến hắn vô thức thả ra áp suất làm đám người quỳ ở kia càng thêm rung rẫy. Rốt cuộc vẫn là Môn Địch phá vỡ sự trầm mặc này.

"Điện hạ, ngài không sao chứ?".

Giọng nói y nhẹ nhàng lại ẩn chứa đôi chút lo lắng cuối cùng cũng kéo A Bảo về hiện thực.

"Không có việc gì. Bây giờ xuất phát tới Mộng Huyễn Thiên Đường đi".

"Vâng".

Môn Địch nghe A Bảo trả lời xong mới nhẹ nhàng thở một hơi, vừa rồi sắc mặt của điện hạ nhà y thật sự không được tốt lắm, làm y cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì.

Còn A Bảo, hắn thật sự không ổn như hắn thể hiện bên ngoài, hắn dám chắc bản thân đã chết, cảm giác tử vong đó không thể nào là giả nhưng cảnh tượng lúc bấy giờ lại làm hắn có chút hoang mang, chẳng lẽ thật sự có chuyện nghịch chuyển thời gian?

Nhàn nhạt liếc nhìn đám người quỳ dưới kia lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn Môn Địch, đầu hắn lại bắt đầu nhói lên.

Thôi cứ tạm thời gác lại đóng nghi hoặc trong đầu vậy, chờ tới Mộng Huyễn Thiên Đường hẳn là hắn sẽ có đáp án.

Một hồi qua đi, rốt cuộc đám người cũng tới nơi, nhìn phong cảnh quen thuộc cùng sự tranh chấp của hai bên, A Bảo càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn, quay trở về quá khứ rồi, quay về trước lúc bọn họ đặt chân tới Mộng Huyễn Thiên Đường.

Khẳng định đó không làm hắn rối loạn mà ngược lại khiến hắn chấn tĩnh. Đời này, hắn tất nhiên cũng chả quan tâm đám người kia sống hay chết. Chỉ mong tên ngốc kia tiếp tục sống tốt, kế hoạch kia tốt nhất đừng sử dụng lại, cảm giác muốn phát điên lúc đó, hắn tuyệt không mong nó tiếp diễn lần nữa. Còn về phần Nguyệt Dạ, chờ hắn tìm được chứng cứ nàng phản bội hắn, hắn sẽ tự tay bóp chết nàng.

Lần nữa đặt chân tới Mộng Huyễn Thiên Đường, nhìn đám người kia chia nhau hành động, hắn chỉ có thể kè kè bên người Môn Địch như trước. Lần này, tuyệt nhiên so với những lần kia dính hơn nhiều.

Giờ đây, đầu óc A Bảo toàn những kế hoạch để hắn cùng Môn Địch an toàn thoát khỏi đây. Trực giác mách bảo hắn cho dù hắn có sống lại, biết được tương lai nhưng hắn sẽ không thể giết được Long Hạo Thần, vận may của tên này tốt một cách đáng ngờ. Có lẽ cho dù phụ thân có xuất hiện của không thể giết tên đó, này có thể là nói quá, phụ thân hắn dù sao cũng là Ma Thần Hoàng thì sao lại không thể giết được một tên Long Hạo Thần, nhưng trực giác sống lại một đời này lại nói như thế, thật quá mức phiền phức.

Đang lúc A Bảo rối rắm thì Môn Địch lại chìm vào suy nghĩ.

Điện hạ hôm nay rất quái lạ, dù đây là lần đầu hai người hợp tác nhưng y vẫn cảm giác tính tình của hắn có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì y thật sự không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy điện hạ trầm tĩnh hơn một chút.

"Môn Địch".

"A, vâng".

A Bảo đột nhiên gọi tên, thật sự làm Môn Địch giật mình một phen. Y thoát khỏi suy nghĩ nhẹ giọng hỏi lại.

"Điện hạ, có chuyện gì sao?".

Nhìn thấy y rốt cuộc cũng hồi thần, A Bảo nhướng mày nói.

"Môn Địch, ngươi thả hồn đâu thế. Người là chạy hướng bên này, không phải bên đó".

Nói rồi hắn chỉ về một hướng hoàn toàn trái ngược lại với hướng bọn họ đang đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Môn Địch mang theo ý trêu đùa, khoé môi nhướng cao lên, nhịn một hồi vẫn là bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười ấy, sắc đỏ từ từ lan lên đôi tai trắng nõn của Môn Địch.

"Đ....Điện hạ, chúng ta đi thôi, không người lại chạy mất".

Giọng y lắp bắp, thật sự nghẹn lắm mới ra được câu này. Chỉ là giờ phút này A Bảo lại chẳng để ý lời y nói, ánh mắt dính vào vành tai đỏ hồng, xinh đẹp, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy như có chiếc lông vũ nhẹ phớt qua tim hắn. Nhận thấy hắn không trả lời, tai Môn Địch lại càng đỏ, có xu hướng lan lên mặt, y cố nén xấu hổ nói lại.

"Điện hạ, chúng ta đi thôi".

Ánh mắt A Bảo nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ bừng của Môn Địch, trầm giọng trả lời.

"Được, đi thôi".

Nghe hắn trả lời Môn Địch mới thở phào, thu lại nét xấu hổ vừa rồi, nhanh chân đi "săn người".

A Bảo cũng cất bước đuổi theo, sắc mặt hắn bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm đã rối loạn, cảm xúc vừa rồi rất lạ, hắn chưa từng trải qua khiến hắn vô thức muốn tìm hiểu lại không biết vì lí do gì lại chùng bước.

Hết chương 1
_________________________

Lời của tác giả: truyện là theo giả thuyết của mình, cũng có một phần là dựa vào nguyên tác, nhưng không nhiều lắm, nếu mọi người không thích có thể thoát ra, đừng chửi mắng gì nha, nội tâm mình yếu đuối dễ vỡ lắm á.

Lời của tác giả: A Bảo và Môn Địch là cp mình ship, suy từ hôm bữa tới giờ nên mới viết cái này ra, đây là bộ đầu tiên của mình nên có thể còn hơi lớ đớ, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người một ngày vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro