Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ lửng giữa tầng 8, Jun Seo cảm nhận được sự trống vắng sau lưng. Tự nhủ không được nhìn xuống dưới, Jun Seo lấy can đảm hai tay nắm chắc vào dây nhẹ nhàng đu xuống.

Anh đang ở trên đỉnh của cửa sổ tầng 7 thì nghe tiếng cửa bị đập tung. Tầng 8 là tầng 8 lũ xương khô đã phá được cửa và xông vào. Mọi người la hét, hoảng loạn túm vào dây của anh.

Anh hoảng hốt, sợi dây bị người tranh giành, bám víu khiến anh lỡ chân trượt xuống tầng 7.

Tầng 7, căn phòng đầy xác người la liệt, máu bắn khắp nơi từ cửa sổ, bàn, thảm. Thật kinh hoàng.!!

Một vài người xô đẩy nhau khiến mất đà mà lao về khoảng không trước mặt, họ rơi xuống ngay sau lưng Jun Seo. Anh không chờ lâu lấy đà bám vào cửa sổ tầng 7 rồi trèo vào trong.

Nếu anh không di chuyển có lẽ cũng như họ và không gặp lại vợ con nữa. Jun Seo nhìn quanh căn phòng ngập xác người và máu. Những thi thể bị xé nát không còn nguyên vẹn. Anh nuốt nước bọt, nhìn nhó xung quanh lặng lẽ chốt của vào.

Jun Seo tìm khắp các bàn làm việc xem có kiếm được thứ gì làm vũ khí không. Ngoài cây kéo và con dao dọc giấy nhỏ ra thì không còn gì khác. Quá nhỏ không thể nào chống trả được nhưng dù sao có còn hơn không.

Jun Seo đi qua những cái xác đến gần cửa anh áp tai vào nghe ngóng bên ngoài. Hoàn toàn không có động tĩnh. Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mở hé từ từ. Hoàn toàn không có gì, bên ngoài chỉ là thịt người vương vãi và máu.

Anh quyết định đi ra, Jun Seo đi sát tường anh bò xổm để nếu bị phát hiện sẽ dễ nguỵ trang.

Đi ra khỏi hành lang văn phòng, phía trước là hành lang chính không gian hoàn toàn mở. Nếu không nhanh sẽ bị phát hiện. Anh quyết định nằm xuống tiện quan sát, theo như quan sát. Tầng 8,9,10 đều có rất đông xương khô vì các tầng khác đều bị diệt cả rồi.

Cái quan trọng bây giờ làm sao để có thể chạy ra cửa thoát hiểm mà không để bị phát hiện. Jun Seo chợt nảy ra ý tưởng, anh nhúng tay vào máu bôi khắp người rồi cầm theo một cánh tay người để nguỵ trang.

Anh bò men theo chân tườngđể tránh tầm nhìn của xương khô. Được nửa đường đột nhiên xuất hiện một con xương khô phía trước mặt. Nó cách anh khoảng 6 mét, Jun Seo nhanh chóng nằm xuống anh gập nửa tay lại và để cánh tay kia gần đấy.

Con xương khô dần tiến lại phía Jun Seo, nó ghé sát lại. Jun Seo nín thở, dù nhắm mắt anh vẫn có thể cảm nhận được con xương khô đang gần như nào. Mùi máu tươi và hôi thối nồng nặc như thể xác người chưa phân huỷ.

Tim Jun Seo đập nhanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng con xương khô cũng bỏ đi, đợi một lúc lâu anh mới dám mở mắt ra. Từ từ di chuyển đầu, đảm bảo không có ai mới bắt đầu đi tiếp. May mắn con xương khô không ăn lại xác chết nếu nó ăn lại thì chẳng biết anh sẽ ra sao nữa.

Chợt anh nghe tiếng gọi nhỏ.

-".. hey.. Jun Seo !! nàyy suỵt suỵt !!"

Jun Seo nhìn kĩ, là trưởng phòng Oh. Ông ta đang trốn trong chỗ mấy cái bàn đổ nghiêng ngả vào nhau. Anh từ từ tiến lại rồi chui vào bên trong đó luôn.

-" Trưởng phòng Oh, ông vẫn còn sống sao ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?"

Trưởng phòng Oh lắc đầu

-" Tôi cũng không biết, thật may khi đám quái vật đó đổ bộ vào tôi đã tìm được chỗ này và giờ thì vẫn còn sống."

Jun Seo thở dài. Trưởng phòng Oh thấy vậy bèn nói thêm

-" Tuy là không biết nhưng lúc nãy ta có lấy điện thoại và xem ít tin tức. Chính phủ nói Đại Hàn có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi vũ khí sinh học từ Triều Tiên. Đã bùng nổ không chỉ ở Seoul mà còn nhiều tỉnh khác. "

-" Thật.. sao ?? Toàn Seoul ư ???"

-" Đ..đúng vậy !!

Jun Seo ôm đầu. Vợ con anh không biết liệu có còn sống không nữa. Không được không còn thời gian nữa.

-" Trưởng phòng tôi phải thoát ra khỏi đây !! "

Trưởng phòng Oh nhìn anh rồi đáp

-" Tôi biết cách ra khỏi đây, chúng ta sẽ đi thang thoát hiểm bởi theo như tôi quan sát bọn xương khô chúng không mở được cửa đâu."

-" Vậy sao ? Vậy thì tốt quá !!"

-" Theo tôi !!"

Trưởng phòng Oh ngó ra ngoài xem xét rồi mới chậm rãi bò ra. Jun Seo bò ra và men theo phía sau ông ta. Đến cửa thoát hiểm trưởng phòng Oh mở cửa rồi hai người vào trong. Ông ta chốt cửa lại.

Men theo cầu thang chúng tôi xuống tầng 1. Đến tầng 3 ông ta nói từng nhìn thấy Song Eun Ha bị lũ quái vật đó đem xuống vứt ở đây !!

-" Sao ? Cô Eun Ha á ?"

-" Đúng vậy !! Cô ấy không bị giết mà bị chúng đem xuống tầng 3 và vứt ở đấy cùng một số người khác.!!"

Jun Seo nắm chặt tay.

-" Chúng ta phải cứu cô ấy !!"

-" Được ! Nhưng bằng cách nào ?"

Jun Seo bẻ đôi chiếc kéo cầm ở hai bên tay. Anh mở cửa nhìn ngó xung quanh rồi đi ra hành lang chính. Quả đúng như những gì trưởng phòng Oh nói. Một vài người không bị giết mà đem xuống chất đống ở đây.

Kia Kia là cô Eun Ha !! Nhưng xung quanh đều là xương khô , sơ sơ khoảng 8,9 con gì đấy. Không được !! Nếu lao ra không thể hạ hết được.

Đang suy nghĩ thì Jun Seo chợt nhìn thấy hộp cứu hoả. Anh lại gần mở ra cầm lấy chiếc rìu và bình cứu hoả.

Anh bảo trưởng phòng Oh cầm bình còn lại ở đây nếu có con nào tiến lại thì phụt thẳng. Jun Seo đi khom tiến lại gần chỗ Eun Ha bị tóm. Anh lấp sau chiếc cột cách Eun Ha 3 mét và bắt đầu dùng tay gõ nhẹ xuống sàn nhà.

Eun Ha bắt đầu để ý, cô ngước lên nhìn, thấy anh cô thầm vui trong bụng. Eun Ha nói mà không phát ra tiếng

-" t..tiền bối.."

Jun Seo đáp lại :

-" ở..yên đó !! Tôi sẽ cứu cô !!"

Eun Ha mỉm cười gật đầu.

Jun Seo cầm bình cứu hoả mở van rồi tiến đến phụt thẳng vào lũ xương khô. Khi khói mù mịt khiến lũ xương khô bị mất phương hướng, Jun Seo nhanh chóng cầm rìu bổ từng nhát như chặt củi vào người chúng.

Rồi anh đỡ Eun Ha dậy nhanh chóng chạy về phía thang thoát hiểm. Trưởng phòng Oh không thấy nữa ?? Mới lúc nãy còn ở đây ??

Jun Seo và Eun Ha đến cầu thang nhưng không mở được cửa. Chắc chắn lão ta đã chốt cửa. Bọn xương khô của các tầng khác nghe thấy động bèn chạy xuống. Chúng kêu rít lên như chim lợn. Hỏng rồi !! Jun Seo chợt nhận ra là lão ta đã lấy mình làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của bọn xương khô và thoát khỏi đây một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro