Chap 02: Ngày chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul !!
Ngày 13-5-2020

Một ngày đẹp trời, Jun Seo thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Vợ anh đã dậy từ lâu cô đang chuẩn bị đổ trứng lên chiếc đĩa hoa trên bàn.

-" Anh dậy rồi à ? Mau lại ăn sáng đi !"

Jun Seo kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống nhìn xung quanh

-" Con đâu em ?"

Vợ anh rót nước ra cốc đặt xuống bên cạnh chiếc đĩa đáp :

-" Seo Joon đang đánh răng ! Nó ra bây giờ ! "

Rồi đi vào phòng gọi con trai

-" Seo Joon à ! Mau lên con ! Sẽ trễ học mất !!"

-" Vângg ~~"

Lúc vợ và con anh bước ra bàn ăn, Jun Seo đứng dậy cầm chiếc cặp bước ra cửa. Anh cúi xuống buộc dây giày nói :

-" Anh phải đi đây !!"

-" A !! Seo Joon à chào bố đi con !!"

Thằng bé kháu khỉnh chạy lại cúi nửa người xuống miệng nói to :

-" Bố ! Chào bố !"

Jun Seo đứng dậy cười rồi mở cửa đi ra. Anh đi ra đến tận thang máy vẫn nghe tiếng vợ con ở trong nhà vọng ra.

-" Seo Joon à ~~ con phải ăn cả rau chứ !!"

-" Không không !!"

-" Yaaa !!!!! "

•••••••••••••••••••••••••

Vừa đến văn phòng, các đồng nghiệp đều nhìn anh có chút thương hại. Eun Ha nhìn thấy anh bèn chạy lại an ủi :

-" Tiền bối ! Anh phải hết sức bình tĩnh !!!"

Jun Seo không hiểu gì cả bèn hỏi lại :

-" Xảy ra chuyện gì sao ?"

Eun Ha bối rối, hai tay cô cọ vào nhau

-" Dự..dự án xưởng may của tiền bối, Trưởng phòng đã lấy mất rồi ạ !"

-" Sao ?????"

Jun Seo tức giận, xưởng may là công trình bấy lâu nay do anh đứng đầu, tất cả đều một tay anh đảm nhiệm. Là một dự án lớn và hái ra tiền.

Chưa kịp nói tiếp, thư kí của trưởng phòng Oh tiến đến.

-" Anh Han ! Trưởng phòng cho gọi anh đến phòng họp !!"

Jun Seo nén cơn giận, anh vẫn để bộ mặt hoà nhã bước đến phòng họp. Cô Eun Ha nhìn theo anh với vẻ lo lắng.

Jun Seo mở cửa phòng họp bước vào, trưởng phòng đang ngồi trên ghế trụ trì; trên mặt bàn là ly caffe còn nóng hổi và dự án của anh.

Jun Seo mở lời trước.

-" Trưởng phòng như vậy là có ý gì ??"

Trưởng phòng Oh đưa cốc caffe lên miệng uống một hụp rồi đặt xuống đáp

-" Jun Seo !! Năng lực của cậu tôi biết rất rõ. Cậu rất giỏi chỉ có điều để làm chủ một dự án lớn vẫn chưa phải lúc thích hợp ! "

Jun Seo tức giận siết chặt tay lại. Công sức của anh bao lâu lại bị nói một câu " không thích hợp ?" Đây chẳng phải là ăn cắp trắng trợn ?

-" Chẳng phải từ đầu đã giao cho tôi rồi sao ? Bây giờ thuận lợi lại muốn đá tôi ra khỏi dự án ?"

Trưởng phòng Oh đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn vẻ mặt gian hiểm.

-" Ồ Jun Seo ! Tôi mong cậu đừng nghe những gì bọn nhân viên ngoài kia nói. Tôi và công ty rất coi trọng cậu, chỉ là bây giờ không thích hợp nên dự án của cậu tôi sẽ thụ lí, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.!!"

Jun Seo tức giận, anh đập xuống mặt bàn.

-" Tôi biết ông là người thế nào trưởng phòng Oh ! Từ trước đến nay có bao người bị ông chiếm dự án lấy làm của mình ?? Người như ông thật bỉ ổi !!"

Trưởng phòng Oh vẫn cái vẻ bình thản nở nụ cười nhếch mép.

-" Tôi khuyên cậu lên biết vị trí của mình ! Jun Seo à ! Nếu cậu không chịu nổi có thể thôi việc, nhưng tiền huỷ hợp đồng cộng các dự án phía trước cậu có bán nhà cũng không trả nổi đâu hahahahaahaha !"

Anh tức giận , nhưng cũng không thể làm gì được. Vợ con anh chỉ trông chờ vào những đồng lương hằng ngày của anh. Thậm chí nợ ngân hàng vẫn chưa thể trả nổi.

Đành phải nhịn, Jun Seo nén giận bước ra khỏi phòng họp. Anh đi ra phía ban công rút điếu thuốc châm lửa phì phèo hút. Vừa hút vừa nhìn về phía xa xả cơn giận này.

UỲNH UỲNH !!!!

Đột nhiên toà nhà trung tâm cách công ty anh một dãy phố phát nổ, khói bốc lên mù mịt, lửa phập phùng những ô cửa kính.

Tiếng người la hét náo loạn. Jun Seo giật mình đưa mắt về toà nhà. Anh tự nhủ trong đầu là khủng bố chăng ? Còn chưa hiểu vụ gì, phía dưới những con phố đột nhiên dòng người chạy toán loạn đông như kiến. Họ la hét, ban đầu Jun Seo nghĩ rằng họ đang cố tránh xa khỏi vụ nổ nhưng sau khi nhìn kĩ thì không phải vậy.

Thứ gì đó lao vào người họ, đốn họ ngã xuống đất. Dòng người trở lên đông hơn bao giờ hết , họ chạy vào các toà nhà bên cạnh và đang chạy lại công ty của anh.

CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY ??? Anh chạy về phía thang cuốn nhìn xuống dưới tầng 1. Bên dưới thật kinh khủng, lúc nhúc rất đông. KHOAN ĐÃ !!! Kia kia là gì ????

Là NGƯỜI ?? Mà cũng không phải ?? Đúng hơn rất giống một con quỷ trong kinh thánh hay các bộ phim kinh dị.

Không chỉ có một mà rất nhiều con như vậy !! Chúng mang hình dạng một bộ xương người khô, mắt trắng dã cùng với bàn tay dài kì lạ. Bàn tay của chúng dài và to.

Jun Seo chưa hết hoảng hốt thì đã chứng kiến một cảnh mà cả đời anh chỉ thấy trong phim ảnh. Những bộ xương khô ấy lao vào dòng người đang xô đẩy lên thang cuốn. Chúng lao vào dùng móng, dùng răng cắn xé lấy những người bình thường kia.

Tiếng la hét vang vọng lên tầng 8 toà nhà. Máu chảy lênh láng, những ngừoi chưa bị túm cố leo lên, chạy vào một phòng nào đó an toàn.

Jun Seo sốc với những gì mà anh đang chứng kiến. Tất cả mọi chuyện này là thật ư ?? CHUYỆN QUÁI GUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY ???

Lũ xương khổ đã trèo lên đến tầng 6 cách chỗ anh đứng một tầng. Một con xương khô nhìn lên thấy Jun Seo nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Jun Seo và những nhân viên đứng ở tầng 8 giật mình nhanh chóng chạy lại các phòng làm việc.

Họ vào phòng khoá tất cả các cửa ra vào. Còn dùng bàn, ghế chặn cửa và cửa sổ lại. Tất cả ngồi xụp xuống sợ hãi, người cầu nguyện , người không hiểu. Một nhân viên đứng lên hỏi :

-" Chuyện này là thật ư ? Liệu có phải là trò đùa gì đó ??"

Jun Seo lên tiếng bác bỏ :

-" Không phải ! Tôi đã chứng kiến chúng cắn người dưới kia. Đây hoàn toàn không phải trò đùa. !!"

-" Vậy.. vậy chúng ta sẽ chết ư ??". Mấy cô nhân viên nữ bắt đầu ôm mặt khóc lóc.

RẦM RẦM RẦMM !!!!!!!

Bên ngoài cửa tiếng đập càng ngày càng to hơn. Tiếng động khiến mọi người bên trong trở lên sợ hãi.

Jun Seo đề nghị mọi người trật tự, không được gây ra tiếng động. Mọi người nín thở theo từng tiếng đập ngoài cửa. Đột nhiên tiếng đập dừng lại, phòng bên cạnh có tiếng lục đục. Một lúc sau tiếng la hét của những người phòng bên vang lên. Ré tan không gian một cách bi thương. Một cô nhân viên run rẩy lại gần bàn điện thoại quay số gọi cho 119.

Đầu dây bên kia cứ kêu một lúc rồi cũng có người nghe máy.

-" A lo ???"

Cô nhân viên vui mừng, nhưng vẫn cố nhỏ tiếng sợ bọn xương khô phát hiện.

-" Va..vâng a..lo.. hiện tại...tôi không biết nhưng cái gì đó.. đã..xảy ra ở..đây ! Nó..thực sự..kinh...khủng !! Xin..hãy giúp chúng..tôi..!!!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trấn an mọi người.

-" Quý vị hãy ở yên tại chỗ, khoá cửa thật chắc chắn !! Đây chỉ là một vụ khủng bố ! Quân đội chính phủ đang đến bây giờ !!"

-" Nó.. nó thật sự..là khủng bố ? Thứ..đó thật sự..kinh khủng..nó đang đến đây làm ơn.. hãy đến cứu chúng..tôi..làm ơn huhu hức hức !!"

Cô nhân viên khóc lên trong sự sợ hãi.

-" Cô !! Tôi cần cô phải bình tĩnh !! Ok ! Quân đội đang trên đường đến !! "

-" Đ..được !!"

Cô nhân viên quay lại nói với mọi người rằng chỉ là một vụ khủng bố và quân đội đang đến giúp.

Jun Seo vội đến bên chiếc điện thoại, anh cầm lấy ống nghe

-" Này anh ! Khủng bố chỉ xảy ra ở chỗ chúng tôi thôi chứ ? ". Anh lo cho vợ con anh

-" ... Uhm !! Hiện tại vẫn chưa chắc chắn !! Có lẽ là vậy !!"

-" Có lẽ ??? Các anh chẳng phải là 119 sao ? Thật vô dụng !!"

Jun Seo đứng lên, anh rất lo cho vợ con cái thứ ngoài kia không thể đùa được. Chúng nguy hiểm.

Anh đi về phía cửa sổ, đẩy cửa kính lên. Mọi người nhìn anh thắc mắc

-" Hey ! Anh đi đâu vậy ? Chúng ta an toàn khi ở đây mà ?"

-" Vợ con tôi họ không an toàn !!". Jun Seo đáp

Anh nhìn ra ngoài, dưới cửa sổ có một phần gờ chìa ra ngoài với trọng lượng của người lớn vẫn có thể đứng được.
Jun Seo dựt chiếc rèm cửa buộc vào eo phần còn lại buộc vào cột rồi trèo ra ngoài, anh đặt chân lên phần gờ.

Sang những phòng bên cạnh là không khả thi bởi có lẽ lũ xương khô đang chực chờ. Chỉ có thể đu xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro