Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh đã gặp ai thế - cô nhìn anh, gương mặt có một chút gì đó mong chờ

- Hửm, sao tự nhiên em lại hỏi vậy- anh bất ngờ nhìn cô, tim bỗng chốc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là vì lo lắng sao

- À thì em chỉ muốn biết bình thường anh có hay tụ tập bạn bè hay không thôi, chẳng hạn như lâu lâu tình cờ gặp lại bạn cũ

- Hiếm lắm, gần đây anh không có thời gian, vả lại bạn bè cũng không có nhiều- Thái Từ Khôn xoa đầu cô mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo, cảm thấy bản thân đang mang trong mình một tội trạng lớn, tại sao anh lại không có đủ can đảm để nói ra những gì diễn ra lúc nãy chứ.

"Xin lỗi em, anh không muốn nhắc tới cô ta nữa"

Còn về bản thân Ngu Thư Hân, cô có hơi buồn một chút, là anh đang giấu cô, thật sự giữa họ vẫn còn tình cảm dành cho nhau sao, nếu vậy giữa cô và người ấy anh yêu ai nhiều hơn vậy, hay cô chỉ đơn giản là người thay thế. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô cứ thay nhau chen chút hiện lên thì liền bị tiếng nói của Thái Từ Khôn dập tắt.

- Em có muốn về phòng nghỉ ngơi chút không? - anh đặt tay mình lên vai cô dò hỏi

- Ừm được thôi, em đi trước- Ngu Thư Hân nói rồi rời đi ngay tức khắc, là cô đang tránh né ánh mắt của anh, từ trước đến nay cô rất không thích ai đó nói dối  hay che giấu bất cứ thứ gì với mình, cô đã chủ động cho anh một cơ hội, nhưng anh lại không nắm bắt nó, nếu hai người không có chuyện gì thì anh sẽ không giấu diếm cô như thế .. Cô không phải là không tin tưởng anh mà là do anh làm cho cô cảm thấy nghi ngờ.

Thái Từ Khôn đứng đó, nhìn bóng lưng người yêu dần khuất sau cánh cửa liền thở phào nhẹ nhõm, lúc đối diện với cô thật sự anh không thể nào chịu nỗi bản thân mình, tự hứa với lòng đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng anh nói dối cô.

Nhưng anh không biết rằng lời nói dối đó đã giáng một đòn trực tiếp lên tâm trạng của Ngu Thư Hân, sự tin tưởng của cô dành cho anh cũng vì thế mà giảm đi một chút...

------
Đêm công diễn lần 3 vì bận lịch trình nên anh không đến được, anh chỉ có thể ngắm cô qua chiếc laptop nhỏ, hôm nay anh đã không cổ vũ cho cô, không thể ôm lấy cô, không thể truyền năng lượng cho cô. Thái Từ Khôn dường như nhớ cô đến phát điên, vì cô không sử dụng được điện thoại nên anh phải kiềm chế nỗi nhớ này gần 3 ngày trời.

- Chị, chúng ta đến đó thôi- anh quay sang chị quản lý

- Hôm nay em có thể nghỉ ngơi, Uông Tô Lang sẽ thay thế em...

- Không cần, em muốn tới đó, anh ấy chỉ cần giúp em lúc công bố trình diễn được rồi, phần collab em sẽ hướng dẫn các bạn ấy- anh quả quyết, ngày mai anh sẽ có lịch trình quay Running Man, vì là hoạt động ngoài trời nên phải cần nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà hiện tại anh rất nhớ cô...

- Vậy thì xong cái này, em phải lập tức đến sân bay đó, có ổn không?- chị quản lý lo lắng, chị biết giữa anh và cô có mối quan hệ đặc biệt, chị cũng rất thích cô gái đó, nên luôn chủ động giúp anh giữ bí mật này với công ty, đơn giản vì chị ủng hộ họ

- Ổn

-----
Đến trường quay cũng là lúc phần trình diễn của các thực tập sinh kết thúc, vì gấp rút nên hình như một số bạn vẫn chưa tẩy trang, nhìn người yêu anh cũng  đủ biết.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một nhiệm vụ hoàn toàn mới, chính là sân khấu hợp tác- anh mỉm cười nhìn cô, thấy cô vui vẻ như thế trong lòng cảm giác lâng lâng đến lạ

Thật ra Thái Từ Khôn rất mong chờ đến phần này, bởi vì đây là một ca khúc anh tự sáng tác, hoàn toàn mới, anh muốn cùng cô hoàn thành bài hát này với anh, cũng rất mong cô sẽ vì anh mà lựa chọn bài này.

Để rồi sau khi công bố xong, anh nhìn lén qua cô một cái, nhưng Ngu Thư Hân lại không để ý thấy, trong anh liền có chút không an toàn, vì anh biết cô cũng là fan hâm mộ của Lisa.

Ngồi trong phòng mà lòng anh như lửa đốt, cô sẽ là thí sinh đầu tiên đến đây, chỉ cần thấy được cô bước vào căn phòng này thôi, thì mọi thứ khác, hay ai bước vào sau đó anh cũng sẽ đều không quan tâm. 

Nhưng dường như ông trời đang thử thách anh thì phải, cô không vào phòng anh, cô đã không lựa chọn anh, dù sao Lisa cũng tốt, ban đầu anh còn sợ cô sẽ chọn Chu Chính Đình, người anh em chí cốt của anh, nếu thấy 2 người họ bên nhau chắc anh sẽ tức điên mất. Có một sự thật rằng nhóm của anh đều thích Ngu Thư Hân, mỗi khi gặp nhau ai cũng hỏi anh rằng cô ngoài đời như thế nào , có vui vẻ, có hoạt bát như trong chương trình không? Họ đều rất thích cô, nên anh luôn phải dè chừng tất cả, nhất là Hoàng Minh Hạo Justin, thằng nhỏ luôn xem những phần trình diễn của cô, đến nỗi suýt nữa nó bấm follow weibo của cô, may là anh ngăn kịp thời, đến anh còn chưa dám , cô là thí sinh đang hot nhất, mọi cử chỉ đều có thể lên Hot search, anh đâu thể làm liều như thế được.

Kết thúc quay hình, anh vươn vai uể oải ngã lưng ra ghế , khẽ chợp mắt một xíu thì một giọng nữ vang lên

- PD, anh có rãnh không?

- An Kỳ, em còn ở đây sao- anh bất ngờ ngồi bật dậy, nhỏ là một trong những thí sinh đã chọn bài hát của anh, bản thân Thái Từ Khôn cũng nhận định rằng nó là một thí sinh xuất sắc từ vũ đạo tới ca hát, nên thấy nó trong nhóm anh cũng khá yên tâm, cứ tưởng mọi người rời khỏi phòng rồi, thấy nhỏ ở đây nên cũng không khỏi bất ngờ, thường thì chẳng ai dám trò chuyện với anh sau khi kết thúc ghi hình cả, ngoại trừ Ngu Thư Hân

- Dạ vâng, em muốn mời anh đi ăn cơm được không ạ- nhỏ ấp úng, lúc nãy nghe được cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì, nên nó có chút lo lắng, mới lấy hết cam đảm rủ rê anh thế này

- À ăn cơm- khẽ sờ bụng cảm nhận cơn đói, không suy nghĩ nhiều anh liền vui vẻ đồng ý

- Được chứ, đi thôi, chúng ta cùng đến căn teen- anh đứng dậy bước đi, nó lẽo đẽo theo sau, với chiều cao khiêm tốn của nó khi đi cùng anh, quả thật rất giống mấy bộ phim ngôn tình trên mạng.

- Đừng đi sau lưng tôi nữa, lại đây đi- anh chỉ nó đi ngang hàng với mình

Khỏi phải nói An Kỳ rất vui vẻ, nó nhanh chân chạy lại gần bên anh, cả hai nhìn nhau bật cười, anh cười vì chiều cao của nó, còn nó cười vì cảm thấy ngượng ngùng với anh.

Ngu Thư Hân từ đâu xuất hiện, cô nhìn chầm chầm vào cuốn sổ trên tay, ngẩng đầu lên liền đập vào mắt là khung cảnh vừa rồi, khẽ đá lưỡi thái độ không mấy vui vẻ. Cô luôn bảo anh hãy ngừng hành động quan tâm người khác đi, vì điều đó có thể làm người khác hiểu lầm, nhưng anh cứ luôn như thế, ấm áp với mọi người xung quanh, cô trước giờ rất không thích những người con trai tốt với tất cả phụ nữ, cô chỉ muốn anh tốt với mình cô thôi, nhưng hiện tại cảnh tượng trước mặt rất chướng mắt, cô nhìn không nỗi.

Thái Từ Khôn thấy Ngu Thư Hân liều tắt ngủm nụ cười, cơ thể tự động tách ra khỏi An Kỳ khá xa, bước đi vội về phía cô

- Chào PD- cô cố gắng tỏ vẻ xa lạ, không nhìn nhiều vào anh

- Thư Hân, đi ăn cơm với bọn mình đi- An Kỳ nắm tay cô

"Bọn mình sao"- có chút nực cười, cô quay sang anh lên tiếng trêu chọc

- Thôi, mình không làm phiền hai người đâu, cậu cứ ăn uống vui vẻ rồi về KTX nha-

- Em cũng đi cùng đi- anh nhìn cô

- Không, em no rồi- đáp lại anh vẫn là ánh mắt cương quyết của cô

Thái Từ Khôn có chút không vui, anh còn chưa giận vụ cô không chọn đội anh là may ra, thế mà bây giờ cô lại giận ngược lại anh, anh đi ăn với An Kỳ thì có sao đâu chứ, chỉ là một bữa cơm giữa PD với Thực tập sinh trong căn teen thôi mà

- Tớ về KTX trước nha- Ngu Thư Hân nắm tay An Kỳ rồi vui vẻ rời đi, cũng chẳng thèm nhìn sang anh, đến câu chào còn không có, chẳng lẽ cô giận anh thật sao.

Thái Từ Khôn quay lưng ra sau nhìn cô, An Kỳ tò mò nhìn theo hướng của anh

- Lần sau chúng ta ăn cơm nha, tôi có chuyện đi trước- nói rồi anh chạy lại chỗ Ngu Thư Hân nắm tay cô lôi đi

An Kỳ dường như không thể tin vào mắt mình, vậy là trước giờ tin đồn giữa hai người họ là thật sao...

- Buông em ra, anh điên rồi à

Mặc cho cô vùng vẫy như thế nào thì anh vẫn nắm chặt tay cô kéo vào phòng chờ của mình.

Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn anh, rồi ngồi phịch xuống ghế, tỏ thái độ không mấy quan tâm

- Nếu em còn không nghe lời anh nữa, thì anh sẽ giận đó-

- Giận sao, ai mới là người đáng giận đây

- Buồn cười, chẳng lẽ vì anh đi với An Kỳ mà em giận sao

- Đúng đó, dù là anh ở bên người phụ nữ nào cười nói vui vẻ, em cũng đều sẽ giận

- Nhưng An Kỳ là thí sinh trong chương trình, cũng là bạn em mà, anh chỉ xem cô ấy là thí sinh bình thường như mấy bạn khác thôi

- Vậy còn cô gái anh đã ôm ở cổng sau mấy ngày trước- cô nhìn anh rơm rớm nước mắt, chuyện này thật ra cô không muốn nhắc tới, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh, để giải đáp thắc mắc trong lòng cô bấy lâu nay

Thái Từ Khôn trong chốc lát liền không nói nên lời,

- Em thấy rồi

- Ừm

- Vậy nên hôm đó em mới hỏi anh đã gặp ai

- Nhưng anh đã không nói

Anh lại chỗ cô, bế cô lại chiếc bàn gần đó. Ngu Thư Hân cuối xuống nhìn anh

- Anh xin lỗi đã giấu em, đó là người trước đây của anh, bây giờ anh với cô ta không còn mối quan hệ gì nữa, anh ôm chỉ là muốn chào tạm biệt thôi, không có ý nghĩa gì khác, anh sợ nói ra sẽ làm em buồn nên mới không nói- anh cuối gằm mặt, chẳng dám đối diện nhìn cô

- Có phải lúc đó trong mắt em anh trông như một thằng tồi đúng không, rõ ràng em đã biết tất cả, em đã cho anh cơ hội, vậy mà anh lại như thế, làm mất lòng tin từ em..

Ngu Thư Hân khẽ mỉm cười, cô lấy hai tay nâng gương mặt anh lên, giọng thỏ thẻ

- Em tin anh mà, chỉ là hơi buồn một chút thôi, lần sau kể cả chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng đừng giấu em, em không phải là người dễ giận đâu

Thái Từ Khôn nắm lấy tay cô choàng qua cổ mình rồi ôm chầm lấy Ngu Thư Hân, anh tham lam ngửi lấy mùi hoa anh đào dễ chịu từ cô

- Nhất định sẽ không có lần sau, anh hứa

- Hứa với em một chuyện nữa

- Chuyện gì?

- Đừng cười nhiều trước mặt người khác, nhất là các bạn nữ, họ sẽ bị anh làm cho rung động mất, họ sẽ cướp anh khỏi em

- Anh không dễ bị lay chuyển đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, còn nếu em vì điều gì đó mà rời xa anh, anh sẽ mặt dày mà bám theo em

- Em là người tốt, sẽ không để anh mang tội danh mặt dày đâu

- Tất nhiên là vậy rồi, còn bây giờ anh sẽ nghe theo lời em, lạnh lùng hơn, nụ cười này chỉ dành cho mỗi em thôi

Thái Từ Khôn bỏ cô ra, nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô

- Nếu anh chịu nghe lời, thì sẽ được thưởng chứ

- Thưởng???

- Đây này- anh chỉ tay lên môi mình

Ngu Thư Hân chợt hiểu ra vấn đề liền bật cười

- Anh ranh mãnh thật đấy

- Mau lên, chân anh sắp mỏi rồi này

Cô vẫn không giấu nổi nụ cười, nhìn anh đang nhắm nghiền mặt. Gương mặt này quả thật rất đẹp trai, lông mi dài, sóng mũi cao, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, cứ như con gái vậy, đến cô nhiều lúc còn phải ganh tỵ,

Ngu Thư Hân nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh nhanh chóng lấy tay đỡ sau gáy cô rồi kéo dài nụ hôn đó sâu hơn, hai cái lưỡi quấn quít mãi không rời, anh tham lam hút trọn mật ngọt từ trong khoang miệng của cô, cảm nhận hơi thở ngày càng một khó nhọc từ Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn mới luyến tiếc rời đi...

------
P/s: tui định cho hai bạn nhỏ giận nhau đến hết chương trình, mà không ai thích ngược nên thôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro