Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chị lại tới đây- Thái Từ Khôn tức giận nhìn người con gái trước mặt

- Bởi vì không liên lạc được với em, nên chị mới....- nhỏ ngập ngừng, giọng nói có đôi chút ấp úng

- Vì sao?

- Hả-

- Vì sao lúc đó chị lại rời xa em- anh hỏi nó, dù gì trước kia đó cũng là điều làm anh thắc mắc nhất, còn bây giờ thì không hẳn, đơn giản mọi thứ về nó anh không còn muốn biết từ lâu rồi.

- Chị xin lỗi

- Em hỏi là tại sao- anh tức giận, sau khi nó chọn rời đi anh đã rất đau khổ, anh cứ dằn dặt bản thân cả tháng trời vì đã không quan tâm chăm sóc nó chu đáo, để nó lựa chọn cách rời xa anh như thế

- Bởi vì lúc đó em đã trở nên rất nổi tiếng, chị không muốn vì chuyện tình cảm của hai đứa mà sự nghiệp của em bị ảnh hưởng, nhất là sau khi chương trình Thanh Xuân Có Bạn- nước mắt nó rơi lã chả, fan anh đã công kích nó rất nhiều, họ bảo nó sẽ phá hủy tương lai của Thái Từ Khôn, vì thế nên cô mới quyết định ra đi để cho anh tập trung vào công việc hơn

- Còn bây giờ, tại sao chị lại xuất hiện- anh nhìn nó khóc thì có một chút đau lòng, vì dù gì cả hai cũng từng yêu nhau, nhưng hiện tại đối với anh nó không còn quan trọng như trước nữa, dù nó có đau đớn như thế nào thì anh cũng không quan tâm.

Nhỏ nhìn anh, đôi mắt ngấn nước như chuẩn bị tuông ra ngoài

- Chị phát hiện sau từng ấy thời gian xa em, chị vẫn không thể quên được em, cứ vào mạng lại xem tin tức của em, xem những video, những chương trình, những bộ phim mà em tham gia, đến lúc chị cảm thấy bản thân mình nhớ em đến phát điên, chị đã tìm mọi cách liên lạc với em nhưng đều không được, lúc đó chị cảm thấy mình thật vô dụng, vậy nên chị mới tới tìm mẹ em, Khôn Khôn, chúng ta có thể quay lại được không?

Anh không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, được thể nó càng khóc lớn hơn, như nỗi lòng kìm chế bấy lâu nay bây giờ đã đến lúc bộc phát...

Sau bức tường ấy, cũng có một người con gái rơi nước mắt, cô đưa tay lên miệng để ngăn chặn tiếng nấc từ cổ họng, cô đang khóc vì điều gì đây, vì anh ôm người con gái khác ư, hay vì cô cảm nhận được mình sắp mất đi anh, cô quay sang nhìn anh lần cuối rồi rời đi, cô không muốn chứng kiến cảnh này chút nào, lại càng không muốn nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, cô sợ chân cô không trụ vững được mà ngồi thụp xuống mất. Ngu Thư Hân vội vã chạy về KTX, gương mặt ướt đẫm vì nước, đôi mắt đỏ ngầu trông đến tội, đã định sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, mà sao nó cứ khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế, trong phòng tập vũ đạo, đầu óc cô lại nhớ về những gì diễn ra lúc nãy, cô mệt mỏi, dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực trái cảm nhận từng chút một, trái tim cô sao lại đau đớn đến vậy.

-----
- Em xin lỗi- Thái Từ Khôn ôm người con gái, miệng liền tự động nói ra lời xin lỗi, ừ thì đây là cái ôm cuối xem như là anh tạ lỗi với nó.

Nhỏ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nín khóc, liền buông anh

-Xin lỗi- nó lập lại câu nói của anh, hàm ý có chút thắc mắc

- Ừm, bởi vì chúng ta không thể nào trở lại như lúc trước nữa

- Tại sao? - giọng nó trở nên khàn đặc sau trận khóc to vừa nãy

- Em thích người khác rồi, em rất yêu cô ấy, chúng em hiện tại rất tốt, vậy nên em mong chị sẽ tìm được người yêu cho riêng mình

- Không thích, chị không thích, em không phải tuýt người dễ rung động trước người khác như vậy, em định lừa chị đúng không, nếu em chưa sẵn sàng chị vẫn đợi được mà, chị xin em đó, hãy cho chị một cơ hội- nó ôm cánh tay anh, không ngừng khóc lóc, nó phải giữ anh lại, nó không thể mất anh dễ dàng như thế được

Thái Từ Khôn khẽ thở dài, anh hất tay nó ra khỏi người mình, buông một câu rồi rời đi

- Không, là sự thật, em yêu người khác rồi , mà nếu như em chưa có ai thì chúng ta vẫn không thể đâu, bởi vì từ lâu vị trí của chị trong tim em đã không còn, chúc chị hạnh phúc

Nó nhìn anh với gương mặt sững sỡ, khoảng khắc anh lướt qua nó, nó cảm giác toàn thế giới bỗng chốc sụp đỗ, nó bật khóc nức nở, là do nó, nếu như nó không lựa chọn cách rời xa anh thì chắc có lẽ đến bây giờ cả hai vẫn sẽ hạnh phúc. Nó sai rồi, sai hoàn toàn....

------

Buổi chiều Thái Từ Khôn có tiết dạy ở lớp của Ngu Thư Hân, vừa bước vào, hình ảnh cô nằm sóng soài dưới sàn đã đập vào mắt anh, nhìn thấy anh cô và các bạn liền đứng dậy chào hỏi.

- Chào PD

- Ừm, chúng ta bắt đầu thôi- anh nhìn cô, gương mặt hóc hác, đôi mắt sưng húp còn có quầng thâm nữa chứ
"Ngu Thư Hân, em lại đày đọa bản thân mình nữa à"

- Từ động tác 1 nha..nào...8..7...6...5

- Ngu Thư Hân- anh dừng lại nhìn vào cô ở trong gương, hình như cô không thể tập trung nỗi, động tác cứ loạn xạ quên đầu quên đuôi

- Dạ PD- cô giật mình cuối đầu

- Đã 2 ngày rồi, đừng nói với tôi mấy động tác này em vẫn chưa thuộc

- Thư Hân, hôm qua chúng ta vẫn làm rất tốt mà, cậu sao vậy- Triệu Tiểu Đường lay người cô dò hỏi

- Tớ xin lỗi

- Sao lại xin lỗi, cậu sao thế- ai cũng tỏ ra lo lắng cho cô, bởi lẽ hình ảnh thường ngày của Ngu Thư Hân đã biến mất mà thay vào đó là một cô gái có chút yếu đuối, nhỏ nhẹ

- Em không tập được nữa thì ra ngoài đi, tiết này em không cần tập nữa- Thái Từ Khôn căn bản chỉ muốn cô nghỉ ngơi chút thôi, nếu như trước đây thì cô sẽ ngay lập tức xin lỗi và hoàn thành nó rất tốt, nhưng bây giờ thì....

- Dạ vâng- cô rời đi ngay sau câu nói của anh, cả bọn lần đầu thấy cô như vậy không khỏi bất ngờ, Thái Từ Khôn không ngoại lệ

------
Cô đứng ở cửa ra vào, vì là giờ tập vũ đạo nên ai cũng ở trong phòng, hành lang chẳng có một bóng người, lâu lâu chỉ có mấy anh quay phim đi ngang qua...họ đều nhìn cô với ánh mắt dò xét...

30 phút trôi qua, Thái Từ Khôn rời phòng , anh không ngờ cô vẫn đứng đây, nhìn tới nhìn lui không có người, anh lay cô

- Này, em đứng đây nãy giờ à

- Anh bảo em ra ngoài này là để em nghỉ ngơi mà, sao lại đứng đây

Cô chẳng đói hoài gì tới anh, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, cô giận rồi, giận vì anh chủ động ôm người khác, người đó còn là người yêu cũ của anh nữa, người ta vẫn thường nói người cũ không rủ cũng tới đó sao, họ quen biết lâu như vậy, còn cô và anh chỉ mới vài tháng, căn bản cô không hiểu anh như người đó.

- Em có nghe anh nói không đó, đi ra đây, anh có chuyện muốn nói- anh kéo tay cô đi tới cầu thang thoát hiểm

Nhìn cô có vẻ buồn bã, anh không chủ động được mà ôm lấy cô

- Sao thế, mệt quá à, có cần anh truyền cho một chút năng lượng không?

- Hửm

Ngu Thư Hân vẫn im lặng, điều đó làm cho Thái Từ Khôn có chút khó hiểu, lần đầu cô lơ anh lâu đến như vậy, hay là anh làm gì sai sao, đang suy nghĩ thì tiếng nói của cô làm anh giật mình

- Hôm nay em đã gặp một người bạn, cả hai nói chuyện rất vui vẻ vì lâu rồi bọn em mới gặp nhau, trước khi tạm biệt em còn ôm cậu ấy nữa

Thái Từ Khôn không ngờ rằng cô lại kể chuyện này cho anh nghe, ban đầu quả thật anh có chút ghen tuông, nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã khai báo rồi, điều đó làm cho anh có chút cảm động

- Còn anh

- Hả

- Hôm nay anh đã gặp ai thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro