Tên ngươi là Thạch Sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua hết cánh rừng liền nhìn thấy căn nhà nhỏ của Lí Thông. Căn nhà bằng gỗ nhìn qua liền khái quát toàn bộ cuộc sống của hắn. Xung quanh nhà la liệt những gốc đào to nhỏ, cành lá xum xuê đâm tủa không theo quy luật, cỏ dại cùng thảo dược xen kẽ quanh đống chum vại trống hoắc, đủ thấy trình độ làm vườn be bét của gia chủ. 
Là một tên yêu quái rất xuề xòa, chỉ cần ăn no ngủ ấm liền thỏa mãn, bởi vậy xây được ngôi nhà thế này với Lí Thông là đã rất tốt rồi.
Đẩy cửa rồi lôi đại mỹ nhân lên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, gạt đống bình rượu lung tung xung quanh mới miễn cưỡng có chỗ đặt mông, Lí Thông với tay  thắp đèn, ánh sáng lập tức bao trùm căn nhà nhỏ.
Đem y phục trên người đại mỹ nhân lột bỏ, dưới ánh đèn, thân thể người kia đẹp như một bức tượng được gọt đẽo công phu. Làn da trắng bóc hằn từng vết thương nông sâu làm Lí Thông không khỏi hít vào một ngụm khí. Bị thương đến mức này, còn sống quả thực là kì tích. Đưa tay gạt tóc y, dùng khăn ướt lau đi đất cát cùng máu khô dính trên mặt và người, hắn vừa làm vừa thầm ghen tỵ.
"Tên này đem bán vô lầu xanh còn có giá hơn tiểu hoa yêu thành bên nữa! "
Vừa thoa thuốc vừa ăn đậu hũ của người ta chán chê, đến lúc xong xuôi cũng đã là trưa ngày hôm sau.
Lí Thông xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình, đang tính xoay người nằm xuống liền phát hiện, người trên giường không biết từ khi nào đã tỉnh lại, đang nhìn hắn chăm chú.
"Ha! Vị huynh đệ này, ngươi tỉnh rồi sao? "
Không hề có tiếng đáp lại, Lí Thông khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa, vẫn không nhận được bất kì phản ứng nào. Hắn bắt đầu tự suy đoán, chả nhẽ đại mỹ nhân này bị điếc, hay là câm?
Hắn liền cúi đầu, ghé sát đến mặt y dò xét.
"Này... A a... "
Không đề phòng liền bị người trên giường một tay bóp chặt cổ, Lí Thông vùng vẫy cố thoát ra nhưng chỉ càng khiến cổ bị siết chặt hơn, sức mạnh tưởng chừng như bẻ gãy cái cổ yếu ớt của hắn.
"Buông... buông...ra... "
Lí Thông bị siết đến không thở được, tưởng như thấy Diêm Vương đang ở phía trước nhìn mình cười hòa ái liền bị hất văng ra, ngã xõng xoài xuống đất. Hắn vừa ho vừa lồm cồm bò dậy, nhưng không dám tiến lại gần giường nữa, chỉ dám từ xa nhìn lại kẻ trên giường. Lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt, vừa xoa cổ vừa lẩm bẩm một mình.
"Dám bóp cổ lão tử, hừ, ngươi cứ ở đấy chờ coi, lão tử sẽ đè ngươi đến lúc ngươi cầu xin tha mạng thì thôi, cho cúc hoa của ngươi tàn tạ thì mới hả dạ! " (Người ta bị thương mà một tay bóp cổ anh đến xuýt chết, anh còn ở đó đòi đè người ta?:))
"Tiểu tử kia, ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn như vậy hả? "
Người trên giường khẽ động thân, chống một tay xuống giường nhìn Lí Thông. Lí Thông đang hống hách vội nuốt mấy lời định nói lại, tuy sợ hãi nhưng vẫn trợn mắt nhìn lại y.
"Sao? Đừng tưởng ta sợ ngươi, giờ ngươi đang bị thương, tuy ta không giỏi giang gì nhưng cũng không dễ bắt nạt đâu. "
Vừa nói vừa đưa tay lên trước ngực thủ thế (Oa! Cũng mạnh miệng qá ta!!! Nhưng cái dáng kia của anh, hình như có cái gì sai sai á!)
Không bận tâm đến Lí Thông đang khua múa trước mặt," Đại mỹ nhân" hơi nghiêng đầu, quét mắt qua toàn bộ căn nhà, tầm mắt dừng lại trên đống quần áo  bên cạnh, sóng mắt khẽ di chuyển, hiện lên một tầng mơ hồ.
"Này.... "
"Đây là đâu? "
"Nhà của ta!"
" Của ngươi? Vậy ngươi là ai? "
"Ta? " Lí Thông chỉ tay vào mình, giọng điệu cợt nhả " Ta là tướng công của ngươi! "
Nói xong Lí Thông liền chột dạ, e dè nhìn phản ứng của "Đại mỹ nhân", chỉ cần có biến liền lập tức xông cửa thoát thân.
Trái với suy nghĩ của Lí Thông, người trên giường nghe xong câu hắn nói liền ngồi bất động, có vẻ như đang đánh giá độ chân thật trong câu nói của hắn, một lúc sau, dường như đã nghĩ thông, y liền hướng hắn gật đầu.
" Ồ! Tướng công! "
Chất giọng "Đại mỹ nhân" âm trầm đầy từ tính đánh thẳng vào đại não, khiến Lí Thông thoáng bối rối, không biết nên khóc hay nên cười, trợn mắt nhìn lại.
"A! Không ngờ nhìn ngươi vậy mà dám trêu chọc lại lão tử, mau, nói xem ngươi là ai, từ đâu đến, sao lại bị thương nặng như vậy? "
"Ngươi không phải là tướng công của ta sao? "
"Ồ! Còn có sức đùa giỡn nữa, ta xem ngươi giả ngu đến bao giờ! "
Lí Thông vừa lẩm bẩm vừa xích dần đến cạnh giường, thấy người kia không có phản ứng gì liền mạnh dạn ngồi lên, bộ dạng nhăn nhở, lưu manh.
"Mỹ nhân, ngươi tin ta là tướng công của ngươi sao, nào, lại đây, tướng công yêu thương ngươi! "
Hai tay Lí Thông dang ra, toan ôm người trên giường, "Đại mỹ nhân" hành động dứt khoát, một chân đạp thẳng hắn xuống giường, toàn thân tỏa ra hàn khí bức người.
Lí Thông trong một ngày bị đập mông xuống đất những hai lần , ấm ức không để đâu cho hết. Năm nay làm người tốt thật khổ, không được báo đáp còn bị bầm dập thế này.
"Ta là ai? "
"Ngươi là ai làm sao lão tử biết! Này, đừng nói với ta ngươi không nhớ mình là ai nhá? "
Bị ánh mắt lạnh lùng quét tới, Lí Thông đành thu lại vẻ lưu manh, đưa tay phủi phủi mông.
"Thật không nhớ? "
"Đại mỹ nhân " trên giường rũ mắt, không đáp.
" Vậy là thật rồi! Không sao, tướng công sẽ nuôi ngươi."
" Ngươi tên Tướng Công?"
" Hả? Ta tên Lí Thông! "
Thì ra lúc nãy không phải người này trêu đùa hắn, mà căn bản y bị thương đến ngốc rồi, ngày cả tướng công là gì cũng không biết. Lí Thông thầm tính toán trong lòng, nghĩ cách lừa gạt "Đại mỹ nhân ".
" Vậy, ta tên gì? "
"Ngươi? Ừm.... " Trong đầu hiện ra tấm ngọc bội khắc chữ "Sanh" đeo trên người "Đại mỹ nhân",lại nhớ đến hoàn cảnh gặp được y, Lí Thông vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình.
" Ngươi tên là Thạch Sanh đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy