Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Thông vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà lão Nhị thành bên.
Trời đêm trong rừng lạnh lẽo âm u như đường dẫn xuống địa ngục, nếu không phải lão Nhị kia keo kiệt tiếc một bữa cơm tối, vừa nhận rượu hắn mang đến liền trả tiền rồi đá hắn ra khỏi cửa, thì bây giờ hắn đang chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc.
Ngửa đầu tu một ngụm rượu từ cái bình nhỏ đeo bên hông, Lí Thông thỏa mãn lim dim mắt. Rượu của hắn ủ, khắp cả trăm dặm này đều nghe danh, uống một lần liền nghiện không dứt được. Vốn dĩ có thể nhờ đó mà phát tài, nhưng ai bảo hắn số khổ, sinh ra là thân yêu quái, lại là một con yêu quái đạo hạnh chẳng bằng ai, chỉ có mỗi chút tài nấu rượu cỏn con. Bởi vậy, để giữ cái mạng nhỏ nhoi của mình, hắn đành phải trăm cay nghìn đắng đem tâm can bảo bối của mình, từng vò từng vò, một tặng hai biếu cho mấy tên yêu quái kia.
Rượu ngon đều phải đem tặng hết, đã túng lại càng thêm rách, chỉ đành pha chút rượu với nước để bán cho người thường, kiếm miếng ăn qua ngày.
Đang cảm thán cho số phận của mình, Lí Thông không để ý liền vấp ngã sấp mặt, chút rượu trong bình theo đó mà tràn ra, thấm xuống lớp đất không xót một giọt.
"A! Ông trời! Người thật là bất công, đây là rượu tổ tiên đó, trời ơi, công sức mấy trăm năm của ta. "
Hắn lồm cồm bò dậy, đưa tay cào cào lớp đất thấm rượu.
"Là tên yêu nghiệt nào ngáng chân lão tử? Rượu của ta... Huhu... "
Lí Thông đảo mắt bốn phía tìm thủ phạm, lập tức bị bóng đen dưới gốc cây gần nhất thu hút.
Trăng tuy đã lên cao, nhưng cánh rừng này rậm rạp, lại có sương mù, đợi đến lúc trăng chiếu xuống chỉ còn là từng mảng sáng tối mơ hồ.
Lí Thông phủi phủi lớp đất bám trên tay, ngồi quan sát cái bóng đen kia. Xác định  không có nguy hiểm liền hùng dũng bò lại gần @-@ (hùng dũng quá😑😑😑)
Tiến lại gần liền phát hiện, trên tảng đá lớn, một người đang tựa đầu vào đó, bất động.
" Người anh em, dậy, đền tiền cho lão tử. Ngươi làm đổ rượu của ta rồi."
Lí Thông đá đá vào chân kẻ kia, nhưng không hề thấy phản ứng, lòng thầm nghĩ, không phải chết rồi chứ? Vậy rượu của hắn, ai đền đây?  (Đi ko nhìn tự vấp còn ăn vạ '-')
Đưa tay gạt tóc lòa xòa trên mặt kẻ kia, Lí Thông cúi đầu quan sát, liền không khỏi cảm thán.
" Đại mỹ nhân, haizz, chết rồi, thật tiếc! "
Ngón tay chạm vào gò má người kia, lập tức liền rụt lại. Hắn phát hiện ra hơi ấm, liền lật cổ tay y xem xét. Tuy mạch đập yếu ớt nhưng vẫn còn sống, chưa có chết.
Lí Thông vui vẻ sàm sỡ (à quên) lục soát, bậy bậy, hắn không phải lưu manh trộm cướp, dùng từ không hợp rồi, là lo lắng kiểm tra kẻ kia. Trên người y một thân hắc bào, chất lượng vải vô cùng tốt, tuy bụi đất đầy người nhưng nhìn liền biết là kẻ không tầm thường. Ngũ quan phải xếp vào loại cực phẩm của cực phẩm, là cao phú soái trong truyền thuyết chăng? 
Trên người hắc y nhân đầy những vết cào lớn nhỏ, trán tụ máu tím bầm một mảng, hơi thở yếu ớt như sắp chết đến nơi. Lí Thông đẩy y hồi lâu cũng không thấy tỉnh, nhìn thương thế của y, chắc là bị thú rừng tấn công. Hắn không khỏi than vãn, người giàu thật rảnh rỗi, không dưng chạy vào rừng cho thành ra vậy.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, liền dứt khoát đứng dậy, kéo kẻ kia lên lưng, vác về nhà.
" Ngươi còn nợ tiền rượu ta, kéo ngươi về, không trả được thì lấy thân báo đáp cho lão tử. Hừ hừ! "
( Bớ người ta! Có kẻ cướp con nhà lành kìa!!! 😆😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy