7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chifuyu tỉnh dậy, cơn chóng mặt ập đến, có vẻ như hôm qua anh uống hơi nhiều, lờ mờ nhớ được mọi chuyện hôm qua

Nhớ được lúc bản thân trong vô thức đi về phía phòng Kazutora, nhớ được bản thân đã gọi tên chàng trai ấy và cả nhớ được lúc......đôi tay này bóp lấy chiếc cổ trắng ngần kia, từng lời nói hôm qua anh đều nhớ rất rõ

Cơn tội lỗi bỗng dâng lên, rõ ràng Mikey đã nói rằng không được nhắc đến những chuyện này nữa, rõ ràng Mikey đã căn dặn rất kĩ rồi cơ mà....tại sao...tại sao anh vẫn luôn suy nghĩ về nó

Căn bản là anh không thể quên được, căn bản là Chifuyu đã rất hận Kazutora

Hương thơm thức ăn bỗng tỏa ra, Chifuyu từng bước đi chậm chạp đi đến căn bếp

Một dáng người mảnh khảnh đeo chiếc tạp dề trên người, đôi tay thoăn thoắt hăm nóng thức ăn, làm một ly sữa nóng cho anh

" Kazutora... "

Giọng nói của anh cất lên làm con người kia dừng lại, cậu quay về phía anh nở một nụ cười

" Mày thức rồi à, nhanh nhanh đi đánh răng rồi ăn này "

Giả tạo

Đó là những từ duy nhất trong đầu anh ngay lúc này để đánh giá về nụ cười kia, một nụ cười gượng gạo

Nhìn lên khóe mắt cậu, đôi mắt hơi sưng lên, nhìn thôi cũng đủ biết được rằng, đêm qua vì những câu nói của anh mà cậu đã khóc nhiều tới mức nào

" Kazutora...tao xin lỗi "

" Vì đều gì? "

Cậu nhởn nhơ cầm đôi đũa mà hỏi lại

" Vì những câu nói lúc tao say "

Kazutora vẫn dáng vẻ nhởn nhơ khi nghe được câu nói đó

" Không sao, mày nói đúng mà, chính tao đã giết chết đi người mà mày kính trọng, chính tao là người phá hủy cuộc đời mày, có lẽ nếu như ngày đó tao quyết định tự tử cùng với mẹ thì mọi chuyện đã không như thế này "

Không khí đột nhiên im lặng đến mức đáng sợ, Kazutora vẫn nở nụ cười gượng gạo đó, cậu cởi cái tạp dề ra rồi chào tạm biệt anh

" Khi nào ăn xong thì để lên bồn đi nhé, nào về tao rửa, tao đến quán đây, trễ sẽ bị mắng mất "

Cậu bỏ đi, chỉ còn mình Chifuyu trong căn nhà, suy nghĩ anh bỗng dưng rối bời cả lên

Tại sao?? Tại sao cậu lại không hận anh? Tại sao lại không chán ghét anh mà lại nở ra nụ cười gượng gạo......Tại sao lại chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như thế???

Kazutora dễ dàng chấp nhận việc anh đã nói những lời tổn thương, trong khi đó anh thì sao?? Đã 12 năm trôi qua rồi, anh vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó, anh hận Kazutora, rất hận, hận cậu vì đã giết chết đi người anh yêu quý, hận cậu vì đã khiến cuộc sống anh rối tung cả lên

Cuối cùng, Chifuyu cũng không thể tha thứ cho Kazutora
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro