6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian chung sống với Chifuyu, Kazutora nhận ra anh cũng có đôi lúc rất dịu dàng, những cử chỉ dịu dàng đó cứ khiến tim cậu đập mạnh chả hiểu lí do

Cậu đã tìm được cho bản thân một công việc, làm ở quán cà phê khá xa nhà, mặc dù lúc đầu anh có ngỏ ý muốn cậu làm ở cửa tiệm thú cưng của bản thân để tiện việc đưa đón nhưng cậu từ chối vì không muốn phiền đến anh nữa

Dự định của Kazutora, sau khi đã làm việc được một thời gian sẽ chuyển đi, tìm một căn hộ vừa đủ với số tiền bản thân kiếm được, không làm phiền đến Chifuyu nữa, đương nhiên là Chifuyu không biết điều này

Hàng ngày, Kazutora cứ làm việc nhà rồi đến quá cà phê, cậu sẽ tranh thủ làm thật nhanh sau đó lại trở về nhà làm bữa tối cho Chifuyu, Kazutora biết anh rất bận, bận hơn cậu rất nhiều, không chỉ quản lí tiệm thú cưng, Chifuyu còn là một thành viên của Toman nên sẽ có nhiều lúc đến tối khuya anh mới về nhà

Hôm nay vẫn vậy, Kazutora đã làm xong bữa tối và đang ngồi chơi đùa cùng Peke, đã rất trễ rồi mà anh vẫn chưa về. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, bây giờ đã là 2h sáng rồi

Cơn buồn ngủ kéo đến, Kazutora ngáp dài, cậu lấy màng bọc, bọc lại từng đĩa thức ăn rồi để vào tủ lạnh, tắt hết đèn, Kazutora bế Peke vào phòng rồi ngủ

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Chifuyu một bộ dạng say khướt trở về, chưa bao giờ anh trong bộ dạng này, dù có nhiều lần đi họp, gặp mặt nhưng đây là lần đầu tiên anh say như thế

Từng bước đi loạng choạng bước vào nhà, thứ anh hướng tới không phải phòng mình mà chính là phòng Kazutora

Mở cửa ra, nhìn cậu đang ôm con mèo nhỏ say giấc trên giường, anh vô thức gọi tên một người

" Baji-san "

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chàng trai mái tóc đen nhánh ngang vai

Chifuyu vẫn còn trong sự vô thức, anh tiến đến bên Kazutora, nâng một tay vuốt lên gương mặt cậu, miệng không ngừng phát ra tên chàng trai năm nào

Cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đặt lên mặt, Kazutora tỉnh giấc

" Mày say à....về phòng đi tao đi lấy nước cho mày "

Nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của Kazutora, Chifuyu ôm lấy cậu

" Baji-san....em nhớ anh......chưa bao giờ em ngưng nhớ về anh "

Một cỗ chua xót dân lên trong lòng Kazutora, cậu đẩy nhẹ anh ra, đối mặt với gương mặt say khướt đấy, nhẹ giọng

" Nhìn kĩ tao đi Chifuyu, tao không phải là Baji, tao là Kazutora "

Chifuyu bỗng nhăn mặt lại, anh đè cậu xuống giường, đôi mắt hằn lên tia máu

" Kazutora....là mày.....mày đã giết chết Baji-san....mày phá hủy cả cuộc đời tao.....tao hận mày Kazutora...lẽ ra Mikey nên giết mày vào ngày hôm đó...."

Vừa nói dứt câu, anh gục xuống, cả người đổ ập xuống người cậu

" Chifuyu... "

Kazutora vỗ nhẹ lưng anh, hơi thở đều đều phả ra, anh ngủ mất rồi

Nước mắt Kazutora ứa ra, đã lâu lắm rồi cậu không khóc nữa nhỉ, từ cái lần chữa căn bệnh tâm lí, kiềm nén được như thế nhưng sao bây giờ lại bật khóc

Lau những giọt nước mắt đi, cậu dìu Chifuyu về phòng, thực hiện một vài thao tác cởi giày và áo, cậu kéo chăn lên đắp cho anh

Trở về phòng, nhìn Peke nghiêng đầu chớp mắt, Kazutora không thể nhịn được nữa, cậu ôm lấy mèo nhỏ rồi òa khóc như một đứa trẻ

Cứ khóc đi, hãy cứ khóc cho vơi hết nỗi buồn, để rồi hôm sau lại mang lên chiếc mặt nạ tươi cười rạng rỡ
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro