21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mình đã off và bỏ truyện một thời gian khá dài, vì lịch học mình có phần dày đặt và do năm sau mình đã thi THPT quốc gia nên có phần chăm chỉ trong học tập một xí, nhma nói chung mình vẫn rất xin lỗi mọi người, nên là trong khoảng thời gian hè này mình sẽ cố gắng end truyện, mình biết là bỏ lâu như thế thì view và vote sẽ không còn cao nữa nhưng mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình cho đến lúc end truyện. Mình rất cảm ơn ạ
---------------------------------------------------------------

Người Kazutora bắt đầu nóng lên, cậu cũng đã ý thức được thứ thuốc hắn cho cậu uống là gì, cậu cắn chặt môi cố gằn xuống từng cơn dục vọng kéo đến, dưới hạ thân dựng đứng lên rỉ nước. Chifuyu ngồi một bên, nhìn dáng vẻ động tình, gương mặt đỏ lên, từng giọt nước mắt vì sự kích thích mà rơi xuống, hắn không nhịn được mà liếm nhẹ môi, dáng vẻ này thật sự quá nguy hiểm. Chifuyu đứng dậy đi đến bên phía Kazutora, hắn nhăn mặt đưa một tay vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu

Dường như do tác động của thuốc khiến sự động chạm này càng trở nên nóng bỏng hơn. Kazutora lách người lùi về vách tường lạnh, cậu dựa vào đó, tóc đen ướt nhẹp rủ vài cọng lên khuôn mặt diễm lệ. Chifuyu có vẻ khoái chí, cậu càng lùi hắn càng tiến tới, bóp chặt lấy cằm, hạ môi mình xuống, môi lưỡi triền miên làm Kazutora cảm thấy cơn dục vọng như được đáp lại, rướn người đến phía trước mà đón lấy. Nhận thấy được sự đón nhận nụ hôn, Chifuyu nâng khoé môi tạo nên một nụ cười, hắn dứt ra khỏi nụ hôn, liếc nhìn người bên dưới

" Kazutora....cảm giác thất bại...có vui không hả "

Khoé môi Chifuyu càng nhếch cao lên, một tay hắn đè Kazutora xuống giường, một tay bóp lấy cái cổ trắng ngần đang ửng đỏ vì dục vọng

" Khó chịu lắm à, cầu xin tao đi, mở cái miệng này ra cầu xin tao "

Kazutora cắn chặt môi, đôi môi lúc nào cũng hồng hào bây giờ lại bị cắn đến trắng bệch tứa máu. Cậu xoay đi tránh khỏi ánh mắt như muốn giết người của hắn. Cầu xin? Hẳn là sẽ không như thế, cậu sẽ không bao giờ cầu xin con người xem cậu là vật thế thân. Kazutora vốn dĩ đã thua rồi, trong chuyện tình này cậu là người thua cuộc. Tại sao cậu chỉ đơn giản là muốn có hạnh phúc thôi, chỉ đơn giản là muốn có được sự bình yên cho dù chỉ là tạm thời.

Kazutora hít lấy một ngụm không khí, cố gắng kìm nén cơn nóng bỏng đang dần truyền đến, mặc kệ hạ thân có trướng đến mức nổ tung, cũng sẽ không cầu xin hắn

" Chifuyu.....mày.......nằm mơ đi "

Mặt Chifuyu tối sầm lại, từ khi nào cậu lại biết chống cự như thế, hắn không chấp nhận, con người này khiến hắn tức đến bốc hoả. Hắn xé nát mảnh vải còn sót lại trên người cậu. Bàn tay lạnh cứ thế vuốt dọc từ ngực xuống bụng lại nhéo một cái tại thắt lưng, hạ thân rỉ nước được bao bằng bàn tay thô ráp, vuốt vuốt an ủi. Tiếng thở dốc của cậu dồn dập nhận đến từng đợt khoái cảm, răng cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ thoát ra nhưng không thành. Chifuyu càng thích thú hơn khi nghe âm thanh nhỏ nhẹ rên. Tiếng rên càng lúc càng nhanh kèm theo đó động tác càng mạnh bạo hơn, một dịch trắng phun ra, bắn lên ướt cả bàn tay Chifuyu. Hắn dùng tay còn lại bóp chặt lấy cằm Kazutora giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm cậu run lên

" Mày chuẩn bị sướng tới chết đi "

Tiếng va chạm và những âm thanh dâm mỹ vang trong căn phòng không ngừng nghỉ đến tận sáng. Hai thân thể quấn lấy nhau tách ra, người bên trên thì nhăn nhó như chưa được thoả mãn còn thân ảnh nhỏ bên dưới đôi mắt sưng lên, thân thể tàn tạ phủ toàn dấu hôn và tinh dịch, đôi mắt nhắm lại, cậu vì sự hành hạ mà ngất xỉu. Chifuyu miễn cưỡng tháo dây xích trên người cậu ra, lại tiếp tục miễn cường thu dọn tất cả và miễn cưỡng vệ sinh thân thể cho Kazutora. Đáng lẽ hắn có thể mặc kệ cậu thân thể tàn tạ như thế nhưng hành động lại không theo suy nghĩ mà làm. Điều này càng làm cho Chifuyu thêm chán ghét. Hắn vứt tuýp thuốc lên bàn rồi khoác chiếc áo mang theo một cỗ tâm tư ra khỏi nhà

Tầm giờ trưa, Kazutora tỉnh dậy, thân thể đau nhức chẳng thể ngồi dậy nổi nhưng cậu vẫn gắng gượng đi vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt mệt mỏi trong gương, cậu thật sự không tin đây chính là mình, kể cả lúc ở tù cũng không đến mức như thế. Hỏng rồi, tất cả điều hỏng hết rồi, đến cả tình yêu mà cũng chẳng thể có, cậu đích thực là một kẻ thất bại, suốt cuộc đời chỉ toàn là sai lầm, cho đến tận bây giờ tất cả cũng điều chỉ là sai lầm

Kazutora nghiến răng, thì ra tình yêu mà cậu vẫn luôn lầm tưởng cũng chỉ là sai lầm. Cậu nhìn xuống đôi tay ửng đỏ vì dây xích, hắn vậy mà lại yên tâm không xích cậu lại, là vì tin rằng sau một đêm như thế cậu sẽ không còn sức lực để chạy trốn à. Khoé môi Kazutora nhếch lên, suy đoán của Chifuyu sai rồi, đương nhiên là sẽ trốn thoát chứ

Tìm một bộ quần áo lành lặn khoác lên người, Kazutora chạy ra khỏi căn nhà đầy trói buộc, cậu phóng nhanh trên con xe mà cậu vẫn thường hay gọi là Bé yêu, bỗng dưng lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó rồi lắc đầu xua tan đi kí ức trước. Kazutora dừng xe trước một cửa tiệm moto, muốn vào nhưng cũng không. Đôi chân nhưng đông cứng lại chẳng biết nên làm gì thì bỗng dưng có một bàn tay áp lên vai cậu

" Làm gì đấy, sao lại không vào ? "

Draken đứng phía sau Kazutora, lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu, đứa nhóc này luôn khiến người khác lo lắng, từ bé đến hiện tại, Draken vẫn chưa bao giờ hiểu được cậu đang suy nghĩ gì

" Nhìn mày mệt mỏi quá, có chuyện gì xảy ra rồi sao.... Nó.....Chifuyu ấy.....nó có làm khó gì mày không ? "

Như giọt nước tràn ly, Kazutora quay ngoắt lại nhìn Draken, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra như thác nước. Cậu khóc to, như muốn đem hết những gì bản thân phải chịu đựng lôi hết ra ngoài. Draken một thân luống cuống chẳng biết phải làm sao, tự nhận thấy bản thân dỗ dành con gái còn chẳng xong huống chi một người bạn mà bản thân chưa từng biết tâm tư

" A...nè....có gì từ từ đã....thôi mà... Vào trong đi người qua đường nhìn kìa....ôi phải làm sao đây?! "

Cả hai né tránh ánh mắt người đi đường, vào bên trong cửa tiệm. Tiếng thút thít của cậu càng lúc càng nhỏ dần rồi ngưng khóc còn Draken cứ không ngừng vuốt lấy lưng cậu như dỗ dành. Một lúc sau thấy cậu đã lấy lại được bình tĩnh, Draken liền hỏi chuyện. Kazutora ngập ngừng một chút, nhìn liếc ánh mắt trông chờ đang hướng về phía mình rồi thở dài, kể hết tất cả cho Draken nhưng vẫn giữ lại chuyện bản thân bị làm nhục ra sao

Draken tức giận, thật sự không ngờ một tên lùn lúc trước kè kè theo Baji lại có thể làm ra những chuyện như thế, thật quá sai lầm khi tin rằng hắn đã bỏ qua hết chuyện cũ mà sẵn sàng tiếp nhận Kazutora

" Bây giờ nếu mày không ngại có thể ở chỗ của tao "

Draken nắm lấy bả vai cậu kiên quyết. Kazutora chỉ cười nhẹ

" Tao thật sự không muốn làm phiền mày chút nào... Mày đã giúp tao nhiều đến vậy... Tao dự định rồi, tao sẽ đi đến một thành phố khác, hôm nay tao đến đây là để thông báo và tạm biệt mày.... Phiền mày đừng để Chifuyu biết được "

" Mày thật sự sẽ cắt đứt liên lạc với bọn tao luôn sao, tàn nhẫn quá đó "

" Không....ai biết cũng được, miễn đừng là Chifuyu "

.
.
.

RẦMM!!

Căn nhà đầy vết đập phá tàn nhẫn, một thanh niên ngồi giữa đống thủy tinh ngổn ngang, tay vò lấy mái tóc rối bù, nở một nụ cười đáng sợ

" KAZUTORA.... Tao quá coi thường mày rồi....cứ đợi đó, tận hưởng khoảng thời gian bình yên cuối cùng đi "
.
.
.
.
.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro