22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora chuyển đến một thành phố cũng không quá xa, cậu bắt đầu đi làm thêm vài công việc để kiếm thêm thu nhập, giai đoạn đầu khá là khó khăn nhưng may mắn có bạn bè thường xuyên đến giúp đỡ nên cậu cũng đỡ áp lực đi phần nào. Từ lúc chuyển đi, ban đầu Kazutora vẫn thấp thỏm lo sợ bản thân sẽ bị tóm được và những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng sau một khoảng thời gian khá dài, cũng chẳng thấy một chút động tĩnh gì nguy hiểm nên cũng an tâm phần nào. Sau 2 năm sống ở thành phố mới, hiện tại cậu đã mua được một căn hộ nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng thật sự rất vừa đủ cho một người ở

Ngoài những giờ rảnh rỗi, cậu thường hay đi làm thêm ở một quán cà phê khá nổi ở thành phố này. Kazutora lúc này thật sự như đang tận hưởng cuộc sống, dần dần buông lõng cảnh giác.

Vào một buổi chiều thứ sáu, khi vừa kết thúc ca làm xong, cậu duỗi vai mệt mỏi bước ra khỏi chỗ làm, nhưng ánh mắt lại rất nhanh vui lên chạy đến một phía

" Drakennn, Takemichiiii.....cả hai người đến lâu chưa "

Takemichi cười cười, vẫy vẫy tay gọi Kazutora, rồi huých vào Draken đang châm điếu thuốc bên cạnh, làm điếu thuốc rớt xuống mặt đất

" Bọn tao vừa mới đến thôi...nhìn mày có vẻ mệt, lúc này không tiện cho lắm nhỉ "

" Haha không sao, cũng khá lâu rồi không gặp mặt, sao nào, uống vài lon không ? "

Draken vẫn nhìn chằm chằm điếu thuốc dưới mặt đất, mặt khó chịu lấy ra điếu mới

" Này...dạo này ổn không? Tên Chifuyu vẫn ra sức tìm kiếm mày đấy, núp cho kĩ vào "

Kazutora run lên một cái, gật gật đầu với Draken. Gì chứ, cậu quá thảnh thơi rồi, nhưng sống cứ trốn tránh mãi cũng không phải là chuyện tốt, thôi mặc kệ bảo vệ cái mạng là trên hết. Kazutora khoác vai Takemichi rồi tất cả cùng đi đến một quán rượu gần đấy

Khá lâu rồi mới được gặp mặt hai người bạn thân nên thành ra Kazutora uống hơi say một chút, nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Takemichi. Đến độ 10 giờ, Kazutora đanh phải tạm biệt cả hai người trở về căn hộ nhỏ. Cậu đi trên đường, gương mặt đỏ ửng vì rượu, rút cổ vào chiếc áo khoác to đùng, trời hôm nay thật lạnh. Kazutora chầm chậm đi về nhà, suy nghĩ không tự chủ được đặt lên một người.... Đã 2 năm trôi qua rồi, không biết Chifuyu sống thế nào, đã buông bỏ ý niệm với Baji hay chưa hay vẫn còn mang một nỗi căm hận với cậu. Tiếng gió thổi làm đôi mắt của Kazutora không thể gắng gượng, cậu chạy nhanh về nhà, đóng cửa lại rồi lăn thẳng vào giường. Nhịp thở đều đều, Kazutora đã chịu không nổi mà ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng cạch cạch mở ra, rồi lại đóng

Xung quanh Kazutora lúc nào cũng toàn là nguy hiểm, nhưng cậu vẫn không để mắt đến. Cậu vẫn cứ thong thả hằng ngày đi làm ở quán cà phê rồi về nhà nhâm nhi một tách trà nóng, không biết từ lúc nào cậu đã hình thành thói quen như vậy, chắc có lẽ do cô đơn. Kazutora thở dài một hơi, lười nhác nằm trên ghế sofa tay vẫn còn cầm tách trà, vì được nghỉ một hôm nên thành ra lười biếng

" Chán quá, cô đơn quá.....hay là rủ Takemichi....không được, không phải lúc nào cậu ấy cũng rảnh rỗi............... Hm, quyết định rồi!! Phải nhận nuôi một con mèo thôi "

Vừa suy nghĩ xong, Kazutora đứng phắc dậy rồi lại ngồi phịch xuống ghế nhâm nhi tách trà, thôi để hôm khác vậy, nay hơi lười rồi. Một lúc sau điện thoại bỗng dưng vang lên, cậu nghiêng đầu nhìn bỏ tách trà xuống bàn, là một số lạ, có thể là ai chứ. Kazutora phân vân không biết có nên nghe không nhưng cuối cùng cũng thắc mắc người đầu dây bên kia là ai nên vẫn nghe máy

" chào, cho hỏi là ai vậy ? "

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng, Kazutora khó chịu nghĩ thầm chắc tên nào đang quậy phá, lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa nhưng đáp lại vẫn là một màn im lặng như cũ, cậu tức giận nhìn lại dãy số lạ rồi thuận tay tắt máy đưa số vào mục chặn

" Cái gì đây...gọi điện trêu à, tch phiền thật "

Cuộc điện thoại phá tan sự lười biếng của Kazutora, tâm trạng nghỉ ngơi hiếm hoi bị phá hủy, cậu đứng dậy vươn vai vớ lấy chiếc áo khoác lên người rồi đi ra bên ngoài dạo một vòng thành phố. Hơi lạnh của mùa thu làm đầu mũi cậu đỏ ửng rút cổ vào áo khoác rộng. Đi được một đoạn Kazutora bỗng nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé cứ đi theo mình, cậu quay đầu lại nhìn xuống đất, một cục bông màu đen chầm chậm đi theo phía sau không biết từ lúc nào, lại còn rất phấn khích đi tới dụi vào chân cậu. Kazutora ngồi xỏm xuống nâng xoa xoa vuốt ve đỉnh đầu của chú mèo, sợi lông mềm cuốn vào các đầu ngón tay cảm giác rất thư giản. Mèo đen tận hưởng bàn tay đang vuốt lấy lông mình rồi lại nâng mặt đem đôi mắt hai màu xanh vàng nhìn thẳng vào cậu rồi kêu lên một tiếng

Không ổn thật sự, Kazutora chính thức bị hạ gục, sau khi xác định con mèo này không có chủ, Kazutora liền hí hửng đem về nhà, còn không quên ghé ngang cửa hàng mua một vài món đồ nho nhỏ cho nó. Ngắm con mèo đen mình mới nhặt được ngoài phố, cậu vò đầu bức tóc xem nên đặt tên nó là gì. Thoạt nhìn thì có vẻ nó khá giống với Peke J nhưng vì đôi mắt hai màu làm cho nó có chút đặc biệt, thôi thì đặt là Fuku

Kazutora tự tung hô vì bản thân đã đặt được một cái tên hay, lại ôm Fuku vào trong lòng tiếp tục lười biếng
.
.
.
.

" Nhận được rồi sao....được rồi, tầm một tháng nữa....... Đến "

Người đàn ông dập laptop, tháo tai nghe ra rồi cười nhếch một bên như thể đã đạt được một thành tựu gì đó....
.
.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro