[AriKane] The crown for our little goat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AriKane, có cả EtoKane cố lắm nhưng khum lên 1k chữ nổi. Viết ngẫu hứng thôi nên cũm chịu :vv

.

.

.

Arima Kishou là một bán nhân với thời gian tồn tại ít ỏi. Phải, là tồn tại, y còn chẳng có tư cách dùng từ "sống". Loại sản phẩm thí nghiệm nửa mùa chỉ biết vùng vẫy trong cái vòng tròn mà kẻ khác đã vẽ sẵn. Để rồi tất cả những gì y có thể làm trong đời hoàn toàn chẳng bao giờ thoát khỏi nó.

Hoặc là thuận theo nó, trở thành con rối mà kẻ khác muốn. Hoặc là phá hủy nó, có thể sẽ chẳng phải y, mà bằng một ai khác.

Cuộc đời ngắn ngủi xám ngắt như tro tàn. Mỉa mai thay, tro tàn còn từng bùng cháy, mà y từ khi sinh ra đã là mảnh vụn.

Người được mệnh danh Tử Thần với sức mạnh vô song lại là kẻ mong muốn cái ch*t nhất.

Sự sống ngắn ngủi cũng được, không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó cũng chẳng sao, Arima Kishou đã luôn tìm kiếm sự đột phá trong chính màn đêm vô sắc này. Chờ đợi rồi lại đợ chờ, hơi sức hữu hạn mịt mờ trong khoảng không vô tận, vận mệnh trớ trêu vậy mà đã mỉm cười với y, ở những giây phút cận kề với kết thúc nhất, Arima Kishou dường như đã tìm thấy rồi, ánh sáng yếu ớt mà con thiêu thân như y vẫn luôn hướng về.

Sasaki Haise, một màu xám khác thắp lên chút âm ỉ cho đám tro tàn bùng lên ngọn lửa, cháy bỏng mà thiêu đốt. Cậu thanh niên vùng vẫy trong chính vũng bùn vô đáy lại có nụ cười trong vắt đến thế.

Arima Kishou cần một Quinque mới.

Cậu là Quinque của riêng y.

Là Độc Nhãn Vương mà y đã lựa chọn.

"Vị Thánh Kỵ Sĩ đội lên chiếc vương miện cho Đế Vương hả?" Yoshimura Eto múa cây bút trong tay, có vẻ đang hứng thú với điều gì đó lắm, cô ta luôn như vậy, chìm đắm trong cái thế giới riêng tự mình tạo nên, những cuốn tiểu thuyết vượt xa trí tưởng tượng nhân loại. Biểu diễn ra thứ ranh giới kia bằng những con chữ, tạo thành loại khái niệm dị biệt chẳng ai thật sự có thể chạm tới.

Thánh Kỵ Sĩ thay vì Tử Thần? Gán ghép danh xưng lên người khác luôn là thú vui chung thì phải. Arima Kishou chẳng bận tâm nhiều lắm, thế nào cũng được.

Mắt kính phản quang ánh mặt trời chói lọi, giấu mất đôi mắt đã nhòe đi từ lâu bên dưới. Màu trắng, màu đen hay màu xám, vì đâu cấu thành nên thế giới hỗn loạn này, chẳng còn điều gì quan trọng nữa. Cánh đồng hoa luôn chỉ có một người cô quạnh, giờ đây đã xuất hiện thêm ai đó khác rồi. Người đó phá tan nơi tĩnh lặng chỉ có tiếng gió, tạo nên gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng phiu. Nhịp tim thổn thức khác biệt thay, y biết rõ trong lòng cậu đã có nơi thuộc về mình, nhưng y cũng biết rõ hương vị cà phê thoang thoảng mà ấm áp trong y thuộc về cậu.

Ngẩng cao đầu lên và chiến đấu bằng cả mạng sống của mình đi, cho đến khi một trong hai ta ngã xuống. Cả cậu và y, không ai được phép có đường lùi lại.

Niềm kiêu hãnh, sự cố chấp, mọi vẫy vùng, vì để bảo vệ thứ cậu yêu thương, cho dù ngã xuống, thịt nát xương tan vẫn phải đứng dậy.

Arima Kishou chưa bao giờ cảm thấy mình và Yoshimura Eto có nhận thức chung. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc kì lạ nào đó, y rốt cuộc đã lờ mờ hiểu ra cái thế giới trong những câu chữ cuối mà cô ta viết ra trên trang giấy trắng.

Vị Thánh Kỵ Sĩ rời khỏi ánh sáng, vầng hào quang vĩnh cửu trở thành niềm tin mãnh liệt, không phải dành cho bất kì Thần minh nào cả, mà là dành cho Đức Vua mà y đã lựa chọn, chỉ riêng cậu mà thôi  Từ kẻ luẩn quẩn trong vòng tròn của chính mình, Arima Kishou đẩy cậu đến bước đường cùng vốn dành cho y. Khi Thánh Kỵ Sĩ ngã xuống cũng là lúc Đế Vương lên ngôi, dâng cao loại quyền lực trở thành gánh nặng đè lên đôi vai cậu.

Rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngai vàng đắp nặn từ xương máu, mũ miện dâng lên từ Tử Thần.

"Đế Vương tọa trên đỉnh cao lạnh lẽo, bên dưới cậu là chàng Hiệp Sĩ đã nhuộm máu vầng hào quang trên người."

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hỡi bậc Đế Vương được chọn bởi những kẻ mạnh nhất.

Cậu vốn không phải người đặc biệt nhất. Nhưng những tồn tại dị biệt nhất nguyện ý tôn lên vị Đế Vương này.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Độc Nhãn Vương bước đi trên thảm đỏ dệt từ máu và hoa. Có người lựa chọn ngã xuống để cậu tiếp bước con đường này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro