[AriKane] Tán ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút high cần giữa đêm khuya để giải tỏa tâm trạng street như cái mặt đường đấy ổ gà ổ voi 🐸

AriKane mãi mận mãi kem 💃🕺💃🕺
Arima Kishou x Sasaki(Kaneki) Haise(Ken)

OOC, typo, sai chính tả, xàm cứt.

.

.

.

Arima Kishou chưa bao giờ xem ô là một loại vũ khí và anh cũng chẳng phải loại người ngạo mạn khinh địch đến độ dùng nó như vũ khí để chiến đấu với ghoul. Tuy nhiên, trong lần sơ xuất nào đấy, Arima Kishou buộc phải chiến đấu với đám ghoul bằng một cây dù.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, không quá lớn để thổi bung cái khung sắt yếu ớt nhưng vừa đủ để tạt ướt bất kì ai nghênh ngang đi khắp nơi mà không cần ô dù. Arima Kishou ngại phiền phức nên anh có trong tay một chiếc ô cho mình. Một màu trắng đơn điệu giữa màn mưa dày nặng hạt, ai nấy đều tìm riêng cho mình chỗ trú khô ráo, chỉ riêng anh lững thững trong sự cô độc này, khắp nơi yên tĩnh đến lặng lẽ, có khi tiếng giọt mưa lách tách trên nền đất ướt sũng là âm thanh quanh quẩn nơi đây cũng nên.

Điều gì đã khiến Tử thần CCG phải tự hành mình thế này nhỉ? Arima Kishou nhớ về ai đó, gương mặt nở nụ cười có chút ngại ngùng vì sợ làm phiền anh, khi cậu ấy mời vị Tử thần đến tham dự tiệc mùa xuân ở chỗ mình. Sau từng ấy thời gian với cả tấn nhiệm vụ, bây giờ anh mới có chút rảnh rỗi để mua quà cho chuyến thăm này. Và bầu trời thì đổ cơn mưa như trút nước, cả ngày.

Một đoạn nữa đến ngã rẽ bên trái, chắc hẳn khu phố mua sắm bên đó sẽ bán vài món phù hợp, Arima Kishou nghĩ vậy, thứ gì đó ổn với... "Haise?"

"A, Arima-san." Họ đối nhau ngay khi Arima Kishou vừa đến chỗ rẽ, cậu thanh niên tóc xám tỏ ra rất ngạc nhiên với cuộc hội ngộ này, cách cậu tròn mắt rồi mỉm cười vẫn luôn như thế, thể hiện rõ ràng tính cách và mọi suy nghĩ trong đầu.

"Anh có việc ở đây sao?" Cậu nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người, đến đoạn vừa đủ thì ngừng lại, ngước mắt lên hỏi thăm vị Tử thần bận rộn, chân không chạm đất này.

"Tôi định mua ít đồ." Anh nhìn xuống, mắt kính phản quang hình ảnh người đối diện, cậu ấy ồ lên theo phản xạ rồi quay đầu nhìn về khu mua sắm sau lưng trước khi lại mỉm cười với anh. Arima Kishou bất chợt nghĩ, cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười thế này. Dường như sự ẩm ướt khó chịu mà cơn mưa mang đến cũng trở nên khô ráo, còn có gì đó ấm áp.

"Em cũng vừa mua xong... Arima-san không thường xuyên đến chỗ thế này, để em đi cùng anh nhé?"

"Được."

"Em mua vài món quà tặng sắp tới cho tụi nhỏ." Cậu vừa đi vừa nói, kể về mấy thứ linh tinh để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới, tiếng mưa rì rào vẫn ồn như cũ nhưng Arima Kishou vẫn nghe rõ ràng từng lời cậu nói. Anh có tỏ ý muốn phụ cậu xách đồ, cậu ấy chỉ phủi tay cười, bảo rằng mình vẫn ổn và trông túi lớn túi nhỏ này chẳng hợp với phong cách của anh đâu, lãnh đạo sẽ giết cậu mất nếu biết cậu dám để Tử thần CCG bị mấy thứ tạp nham này phá hỏng hình tượng.

Họ tán gẫu với nhau về vài chuyện vặt vãnh mà chủ yếu Haise Sasaki là người lên tiếng, nào là món đồ Urie Kuki tỏ ra để ý nhưng không nói, Mutsuki Tooru sẽ cần đến món nào, Shirazu Ginshi đã luôn thích thứ gì đó và vật phẩm từ sự kiện kết hợp với game mà Yonebashi Saiko yêu thích. Mỗi lần nhắc đến đám nhóc kia, cậu ấy luôn dư sức huyên thuyên mọi thứ cả ngày. Từ góc nhìn này, Arima Kishou có thể nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, mái tóc màu xám cụp xuống vì mưa và cảm tình đặc biệt khi nhắc về đội Quinx.

"Em nghĩ Akira-san sẽ thích nó." Và cả Mado Akira nữa.

Arima vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe, tạo ảo giác như nếu cậu có thể huyên thuyên cả đời, chắc anh cũng có thể lắng nghe cả đời.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, họ bị chắn đường rồi. Cách đó ít lâu, họ đã chọn được thứ ưng ý và quyết định ra về, bầu trời sập tối còn đường xá lại vắng vẻ, quả thật rất lý tưởng để đám ghoul đói khát tìm cho mình vài con mồi lót dạ cho ngày mưa tầm tã hôm nay.

Haise Sasaki đã cầm sẵn quinque trên tay, chuẩn bị lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào, còn Arima Kishou...

"Arima-san, quinque của anh...?"

Anh đẩy cặp mắt kính hơi trượt xuống, vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi, gấp chiến ô lại, để mặt bản thân dưới cơn mưa rả rích, "Nó đang bảo trì rồi."

Vậy nên, trong lần bất khả kháng này, Arima Kishou chỉ có thể dùng ô để chiến đấu. Nghe lạ lại không lạ, chiếc ô trắng gấp lại, mũi ô nhòn nhọn đâm thẳng, nghiêm chỉnh và trang trọng chẳng hề thua kém quinque mạnh mẽ trên tay anh. Mưa thấm ướt cả người, sợi tóc nhỏ giọt từng hạt nước lạnh buốt, gương mặt ấy, ánh mắt ấy luôn kiên định không đổi.

Mưa trượt qua sườn mặt, mưa rột rửa máu tanh, đó là vũ điệu ch*t chóc của Tử thần thật sự, đám ghoul điên cuồng dần ngã xuống, còn Sasaki Haise thì chẳng thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Nhát chém đâm xuống thật dứt khoát, mũi ô xuyên thẳng qua yếu điểm của kẻ xấu số, màu đỏ tươi tung tóe rồi biến mất, cái xác lạnh tanh lung lay ngã xuống đất, mang theo một nửa chiếc ô rời khỏi trận chiến.

Sasaki Haise vừa kết thúc bên này, nhìn thấy tình hình đó thì hoảng hốt, chiếc ô của cậu vì chặn đòn tấn công bất ngờ lúc đầu nên đã gãy từ lâu... Ô sao? Nếu là nó thì vẫn còn... Chăng?

"Arima-san!" Cậu hét lên rồi ném về phía anh thứ gì đó, Arima Kishou nhanh tay vứt đi món vũ khí tạm thời đã hết hạn sử dụng, bắt ngay vật đang bay đến...

Màu hồng?

Tử thần CCG đứng hình mất 0,05 giây, món vật phẩm sự kiện kể hợp với game, phải tích điểm mới đổi được, thậm chí còn có in hình cô gái phép thuật trên đó. Có đính cả đá quý lấp lánh và viền ren nữa.

Giây phút mũi ô màu hồng đính đá quý lấp lánh xuyên thủng tên ghoul cuối cùng, không biết tiếng vật gì đã vỡ nát.

Vừa vặn, cơn mưa dai dẳng cả ngày cũng chấm dứt ngay lúc đó.

Về sau, cái danh Tử thần CCG lại càng vang vọng hơn nữa, dường như sự kiện này đã trở thành loại truyền thuyết đặc biệt được truyền tai nhau. Arima Kishou quá mạnh mẽ, dùng mỗi tán ô thôi vẫn dư sức xử lý sạch sẽ đám ghoul.

Còn việc chiếc ô như trông như thế nào, đội điều tra đến xử lý hiện trường lại vô cùng ăn ý, đồng loạt mất trí nhớ về nó, họ thật sự chẳng thấy gì ngoài chiến trường tàn khốc, có chăng cái món đồ chơi rách tươm màu hồng phấn đính đá viền ren kia là vật gì đó vô tình xuất hiện nơi đây, vậy thôi.

Còn Yonebashi Saiko, cô bé sẽ chẳng bao giờ biết bản thân mình vừa vụt mất món quà tặng phiên bản siêu giới hạn gì. Dù sao thì Sasaki Haise vẫn luôn có cách giải quyết phần này cho cô.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro