47.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ (lại) được Trương Gia Nguyên khoác tay đưa xuống phòng y tế; song vì thân thể bị suy kiệt mà vừa đặt lưng xuống giường bệnh, người cũng ngay lập tức thiếp đi.

Trương Gia Nguyên xếp chân đối phương ngay ngắn trên giường bệnh, miết lại nếp chăn; đặng liền quay sang Hoàng Vũ Khanh đứng khép nép ở đằng sau và nhẹ nhàng nói.

"Vũ Khanh, tôi sơ cứu qua vết thương của Kha Vũ một lượt, cậu ngồi canh giường bệnh nhé.. Đến khi cậy ấy tỉnh lại, có thể cùng người ta nói chuyện thêm đôi chút."

"Đ..được..." Hoàng Vũ Khanh nước mắt lưng tròng đáp. "Nhìn Kha Vũ thế kia... tôi thực sự không nỡ lòng nào.."

"Tôi cũng vậy.." Trương Gia Nguyên mấp máy bờ môi, âm thanh nhỏ đến độ còn bị tiếng thở đều đều của Châu Kha Vũ át mất.

"Được rồi, tôi... về đây." Trương Gia Nguyên cười xòa và cắm mặt bước khỏi phòng y tế, không một lần ngoảnh mặt nhìn đối phương.

Chỉ đơn giản là sợ, sợ bản thân không thể dằn lòng nổi.

Ôm lấy người kia.

.

***

***

Vào gần bảy giờ tối, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã có thể thả mình trên giường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro