47.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trương Gia Nguyên chạy một mạch đến dãy nhà C; Châu Kha Vũ cũng vừa bị Trình Đông Thần đẩy một cái, mạn lưng đập mạnh vào tường men, khuôn mặt ở đâu cũng có xây xát, khóe môi rỉ máu, nhất thời ngồi thụp xuống và gầm lên nhè nhẹ.

Hoàng Vũ Khoanh hoảng loạn bổ nhào đến cạnh bên, luôn miệng khóc lóc cầu xin Trình Đông Thần dừng tay.

Trông thấy cảnh tượng, Trương Gia Nguyên tức đến nổ đom đóm mắt, cậu lao về phía trước một cách không suy nghĩ, tức thì đấm mạnh vào gò má của Trình Đông Thần, khiến hắn ngã sõng soài về một bên. Cậu phục trước Châu Kha Vũ đang ngồi dưới mặt đất, giọng nói cũng lạc đi vì cơn giận dữ.

"Hôm nay mày lại còn dám đụng vào cậu ấy???"

Trình Đông Thần sau khi hoàn hồn thì khẩy cười, hắn lau đi chút máu vương bên khóe miệng, và lên giọng với vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Này, mày có thấy bản thân đang hơi thiên vị quá không, Nguyên Nhi? Rõ ràng là nó lao vào đánh tao trước... tao chỉ là, tự vệ mà thôi." 

Châu Kha Vũ đứng phốc dậy, đôi mắt huyền vũ đục ngầu phát đỏ. "Xin-lỗi-Trương-Gia-Nguyên-ngay!!!" Và cậu ấy nói.

Tim của Trương Gia Nguyên hẫng đi một nhịp, cậu đau lòng quay về phía sau, vỗ nhẹ vào lưng của người cao hơn.

"Tôi biết chuyện rồi, không sao, hồi ấy còn có kẻ ăn nói khó nghe hơn cơ. Không sao đâu. Cậu ngược lại để ý thân thể một chút..." 

Trình Đông Thần lặng người một thoáng. "Quả nhiên..." .Hắn chép miệng "Tao đều không thích..."

Trương Gia Nguyên chau mày, bao nhiêu ý hận đều hiện hữu rõ ràng trong đôi đồng tử nâu sáng. Xin lỗi nhé, cậu vốn chẳng phải là người chịu đựng quá giỏi, và thằng khốn này ngày hôm nay đã mẹ nó vượt quá giới hạn của mình rồi!!!

"Đấy... cả cái cách mày nhìn tao, lúc nào cũng vậy..." Trình Đông Thần thoáng nhăn mặt, nhưng hắn giấu đi vẻ băn khoăn của bản thân sau một nụ cười tráo trở. "Tao thực sự không có thích cách chúng mày nhìn nhau... Không thích một chút nào hết."

"Thằng ôn, còn dám tiến thêm một bước nữa, ông thề sẽ bẻ cổ mày!!" Trương Gia Nguyên gào lên.

"Chậc." Trình Đồng Thần cười nhạt, rồi hắn nói. "Tiếc quá, tao lại chẳng muốn đánh nhau với mày. Ừm.. coi như hôm nay là tao thua vậy."

Nhưng ngay khi Trình Đông Thần toan quay đầu bước đi, Trương Gia Nguyên nhanh như cắt dằn lấy tay của hắn, và cậu gằn giọng.

"Trình Đông Thần, những ngày vừa qua tao luôn nỗ lực nhún nhường cái thái độ ngông cuồng của mày, để mặc mày tùy ý trêu ghẹo sở dĩ cũng chỉ là vì an nguy của hai người bọn họ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, khi mày mượn tên tao để gây gổ với Châu Kha Vũ đã chính thực đạp đổ sự kiên nhẫn cuối cùng mà ông đây dành cho mày rồi!!.."

Vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa siết chặt cổ tay hắn, dụng lực lớn đến mức khiến kẻ cứng cỏi như Trình Đông Thần đây cũng phải nhướng mày vì đau đớn.

"Mày mẹ nó nhớ kĩ vào, ông sẽ không nhịn nữa..."

"Ây, được rồi..." Trình Đông Thần nhoẻn miệng, dùng sức hất tay mình khỏi đối phương. "Được rồi, Nguyên Nhi, như mày mong muốn."

Rồi hắn chầm chậm bước đi, miệng còn ngân nga một vài điệu nhạc đã cũ.

Trương Gia Nguyên lúc này mới xoay người kiểm tra tình hình của Châu Kha Vũ. 

"Cậu... có bị làm sao không? Xuống phòng y tế nhé.. tôi giúp cậu sơ cứu vết thương."

"Gia Nguyên.." Châu Kha Vũ đặng nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên trước khi ý thức của cậu hoàn toàn mụ mị. "Tôi xin cậu, đừng dính dáng gì với tên đó nữa có được không?"

Trương Gia Nguyên khẽ liếc nhìn Hoàng Vũ Khanh rồi nhẹ giọng trả lời. "Là tôi mạnh miệng thế thôi, chuyện này làm sao hệ trọng bằng cậu được, bây giờ chúng ta cùng nhau xuống phòng y tế trước đã... đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro