➇ ③ Xin lỗi, vì đã quá vô tâm với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng năm ngày ở lại Myoui gia thì sang ngày thứ sáu, Mina cùng Nayeon quay trở lại Hàn Quốc, chuẩn bị nhập học lại sau một tuần nghỉ đông.

Tiết trời ở Hàn Quốc cũng bắt đầu trở lạnh. Bây giờ đã là mùa đông rồi, mùa cho những người yêu nhau.

Hirai Momo nhận được tin nhắn nhờ vả từ Myoui Mina. Thở dài ngao ngán, mặc vào cái áo len dày, khoác thêm một chiếc măng tô màu kem, vừa đi vừa rảnh tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe.

Xuống dưới nhà thì bắt gặp hình ảnh Yoo Jungyeon đang ngồi ở ghế sofa, ba bốn phút lại nhìn đồng hồ một lần. Phía đối diện là ông Hirai đang rót trà vào tách của cô, môi mỉm cười không giấu được vẻ vui mừng. Bà Hirai thì ngồi bên cạnh Jungyeon, trò chuyện với cô nàng.

Một màn này khiến Hirai Momo không khỏi ngạc nhiên. Liền chạy xuống, đến bên cạnh Jungyeon.

- Chị làm gì ở đây thế?

- Kìa Momoring! Jungyeon lâu lâu nó mới ghé thăm nhà mình, con lại không hỏi han gì nó, liền hỏi một câu bất lịch sự thế là như nào?

Ông Hirai phải nói là rất thích Jungyeon, vì từ cử chỉ nhẹ nhàng, khiêm tốn, hành động lẫn thần thái tự tin của con bé khiến ông thập phần tin tưởng.

- Không sao đâu bác. - Jungyeon cười trấn an ông Hirai rồi quay sang cô người yêu hay giận dỗi

- Chị tới để chở em đến sân bay đón Mina và Nayeon.

Ông bà Hirai cũng không nói gì nữa, nhường không gian riêng tư lại cho hai đứa nhỏ.

- Chả lẽ Nayeon cũng nhắn với chị là nhờ đi đón bọn họ trở về à? - Momo há hốc mồm.

- Ừ, mới sáng nay. Mau đi thôi, chị sợ trễ giờ để hai người đó chờ lâu thì lại không hay.

- Không, tôi sẽ đi một mình.

Jungyeon vui vẻ định nắm lấy bàn tay Momo thì bị cô nàng hất ra, quay mặt đi chỗ khác vì giận dỗi.

Ông bà Hirai thấy cảnh đấy thì cũng định mắng Momo một tiếng, nhưng lại thôi vì nghĩ chuyện yêu đương của bọn trẻ, cũng không nên xen vào nhiều quá, mất hay.

- Em vẫn còn giận hả? Momo à, chuyện đó chẳng như em nghĩ đâu. Chị và người đó thật ra là chỉ là bạn bè thôi.

- ...

- Nào, xin lỗi. Chị xin lỗi mà. Lần sau sẽ không thân mật với ai ngoài em nữa, hứa đó!

Jungyeon một lần nữa nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Momo, thật ra Jungyeon là một người ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, cũng không giỏi trong khoảng biểu cảm nên đâm ra hơi khó khăn mỗi khi dỗ dành một ai đó.

- Thôi, hai đứa đi đi kẻo trễ bây giờ.

Ông Hirai nhận thấy con gái ông cũng bắt đầu dao động trước lời xin lỗi chân thành từ Jungyeon rồi. Momo hay dỗ Jungyeon thế thôi chứ thật ra con bé rất yêu Jungyeon. Mấy năm nay rồi vẫn vậy.

Momo không nói không rằng, đứng dậy một mạch đi ra cổng. Jungyeon sau khi lễ phép chào tạm biệt ông bà Hirai thì cũng lẻo đẻo theo sau.
...

- Hai người đó làm gì mà lâu thế không biết.

Im Nayeon cùng Myoui Mina đã đứng ở cổng sân bay số 5 chờ hơn mười lăm phút đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của Momo và Jungyeon đâu.

- Họ gọi cho em này.

- Ừa, em nghe đi.

Myoui Mina đưa chiếc điện thoại đang rung chuông lên, áp vào tai.

- Alo?

- 'Bọn tôi đến rồi nè, hai người đang ở cổng nào đấy?'

Đầu dây bên kia là giọng nói của Momo. Cũng khó chịu không kém khi từ nãy đến giờ tìm không thấy Mina và Nayeon đang ở chỗ nào.

- Cổng số 5, nhanh lên một tí nha. Nayeonie có vẻ quạo rồi đây này.

Mina cười khổ khi nhận được quả lườm của Nayeon. Nàng chỉ là đang hối thúc bọn họ nhanh chân hơn một tí thôi mà.

- Aiss cái chai nước này! Sao lại mở không ra cơ chứ!

Nayeon nhăn nhó vặn tới vặn lui chai nước suối, bàn tay thì đỏ tấy cả lên nhưng nắp chai vẫn không hề có dấu hiệu mở ra.

Thì tự dưng có một bàn tay trắng nỏn, ngón tay vừa thon vừa dài nhẹ nhàng lấy chai nước từ tay của Nayeon, vặn một cái, liền mở ra ngay.

- Của chị.

Mina mỉm cười, đưa chai nước đến trước mặt Nayeon. Nàng đúng là có em người yêu đáng đồng tiền bát gạo mà.

Nayeon đỏ mặt, ngượng ngùng cầm lấy chai nước. Tuy tự hào vì được Mina yêu thương chiều chuộng mình như vậy, nhưng khổ nổi Nayeon vẫn cảm thấy ê mặt vì mình là đàn chị, lớn tuổi hơn, tay cũng to hơn lại yếu đuối mở không nổi một chai nước suối. Đến lượt Mina vừa nhỏ nhắn, kích cỡ tay cũng nhỏ hơn của nàng, lại mở được chai nước chỉ trong một lần vặn.

Chưa kịp để Nayeon ngượng ngùng xong thì từ phía xa xa, xuất hiện hai thân ảnh cao đều nhau, đang đi về phía chỗ Mina và Nayeon đang ngồi. Một người tóc ngắn ngang vai, nhuộm xám khói. Một người tóc dài, mái thưa vàng bạch kim được buột lỏng. Tạo nên sự hài hoà ở ngoại hình lẫn tổng thể.

- Hai người đi đón bọn này có cần phải ăn mặc chói loá thế không hả?

Nayeon híp mắt, trề môi với dáng vẻ sang trọng của Momo và Jungyeon. Thật đối lập với Nayeon và Mina, hai con người hai quần thun thể thao dài, phía trên chỉ vỏn vẹn chiếc áo sweater dày trắng, khoác ngoài là chiếc áo jacket cardigan đen.

- Trời mùa đông có hơi lạnh, phải ăn mặc kín đáo một chút. Ai lại xuề xoà như các cậu thế kia?

Jungyeon cũng không vừa, cãi lý lẽ với Nayeon. Khiến cho Momo và Mina một bên nhìn hai con bên ngoài người lớn già đầu mà bên trong còn tâm hồn trẻ con.

- Xuề xoà? Cậu có biết cái quần adidas này mình và Mina mua đồ đôi tốn bao nhiêu không hả? Còn đôi giày vans trên thị trường ít nhất cũng một triệu rưỡi đó!

- Mới không gặp có một tuần mà cậu lại chứng nào tật đó, đồ khoe của.

- Thôi thôi, hai người định đứng đây cãi nhau đến bao giờ? Tôi đói lắm rồi đấy? Còn Nayeon, bộ chị tính để cho Mina ôm bụng đói đi về nhà hả?

Sau câu nói mang tính chất hoà giải của Momo mà Nayeon đã thức tỉnh khỏi cơn giận đầy tính trẻ trâu của mình. Quay sang Mina, làm vẻ mặt cún con mếu máo để xin lỗi em.

- Minari, chị xin lỗi nhaaaa. Ban nãy là do tên đà điểu đấy chọc giận chị trước.

Không biết là đang mách Mina hay là đang nhận lỗi nữa. Nhưng con người thiếu nghị lực như Mina thì chỉ cần Nayeon mếu máo một tí là lại lúng túng dỗ dành ngay! Yêu vào rồi ai lại chả thế.

Momo nhìn thấy cảnh ân ân ái ái giữa Minayeon mà không khỏi tức giận xen lẫn chút buồn rầu. Nhìn sang Jungyeon vẫn đứng yên như pho tượng, khuôn mặt thì lạnh ngắt. Cái đồ EQ thấp này!

- Em đói chưa? Mình đi ăn nha? Lâu quá chưa có ăn Jokbal nhở? Hôm nay Momo của chị muốn ăn bao nhiêu cũng được hết á.

Jungyeon sau khi nhìn thấy ánh mắt của Momo chiếu đến mình thì cũng biết đường mà lại gần hỏi han cô nàng.

Momo chính là rất thích cảm giác có một người luôn quan tâm, chăm sóc nàng như vậy. Đang định gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Jungyeon thì bị Im Nayeon kế bên chen vào.

- Jokbal jokbal! Suốt ngày chỉ biết jokbal. Bộ mấy người không cảm thấy chán sao? Muốn nối lại tình xưa thì đi ăn mấy món ấm ấm như thịt ba chỉ nướng với uống rượu soju đi.

Nayeon vẫn quen thói cà chớn, nhìn cặp đôi đang nối lại tình xưa thì cũng ngứa mồm mà chọt vào một câu. Khiến cho cả hai người Jungmo tức đến đen cả mặt lại. Còn Mina thì (lại) bất lực thở dài với bản tính của Thỏ Im.

Thấy tình hình có vẻ trở nên căng thẳng thật sau câu nói đùa của mình thì Nayeon lại vớt vát lại miếng hình tượng còn sót lại.

- Thế các cậu muốn tụi tôi ăn mặc như này vào trong nhà hàng năm sao của các cậu chỉ để ngồi ăn cái món móng lợn nhàm chán ấy à? Huhu, làm ơn đi Jungyeon, Momo! Cho tụi này xin lại tí hình tượng đi nào.

Cặp đôi Jungyeon và Momo khắc nhau về mọi thứ, nhưng chỉ có duy nhất giống nhau ở một điểm, lại là điểm yếu khi đối phó với một con người ranh ma như Nayeon, đó chính là sự thiếu kiên quyết. Chỉ cần nghe thấy Nayeon lý luận về điều gì một tí cái là nghe theo ngay, mặc dù đó không phải là ý kiến mà hai người mong muốn.

- Thế thì đi ăn thịt ba chỉ cũng được.

Momo miệng thì nói với Nayeon nhưng mắt thì hướng về phía người đang ôm eo mình - Jungyeon, như đang hỏi ý kiến người yêu. Vì Momo biết Jungyeon không thích ăn thịt cho lắm. Thấy cái gật đầu nhẹ của người kia mới yên tâm gật đầu lại một cái. Jungyeon trấn an người yêu xong mới nhìn đến Minayeon.

- Chọn địa điểm chưa?

- Cái đấy thì khỏi lo. Mina ơi ~

Từ ngày chính thức đồng ý quen nhau thì trong tiềm thức của Nayeon đã vô tình luôn có ý muốn dựa tất cả vào Mina, cái gì cũng hỏi ý kiến Mina, chuyện của bản thân cũng là để Mina làm giúp, để Mina quyết định giùm. Và chọn giúp quán ăn là một ví dụ điển hình. Ai bảo Mina quá thông minh làm gì, lại còn dịi dàng, bảo gì làm nấy và cưng chiều Nayeon hết mực. Đúng kiểu Nayeon muốn lấy làm vợ.

- À, quán ăn đó cũng gần đây thôi. Mọi người đi theo em nha.

Nói xong, Mina liền theo thói quen tìm về chiếc eo nhỏ của người yêu kế bên mà ôm lấy, kéo luôn cái vali to ở phía sau, rồi cùng Nayeon sánh bước đi ra khỏi sân bay.

- Thấy em giỏi không? Vừa nãy lúc chị kéo thời gian em đã nhanh chóng tìm quán ăn đó trên map đấy.

Mina thì thầm bên tai Nayeon. Bất ngờ của họ dành cho cặp đôi Jungmo sắp thành công rồi. Và hơn hết là Mina muốn được khen.

- Em giỏi lắm. Xứng đáng làm em yêu của chị.

Nayeon hôn cái chụt vào môi Mina một cái chớp mắt. Mina liền không nhịn được mà cười hí ha hí hửng như một đứa trẻ lên ba được cho kẹo.

Nhìn gương mặt luôn hiện diện nụ cười đắc chí của Mina, Nayeon như chết mê dáng vẻ này của em. Một phần là vì Mina vốn xinh đẹp, nay em lại nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm trong đó, và Nayeon cũng không ngoại lệ. Có lẽ vậy nên Nayeon luôn muốn nhìn thấy nụ cười xinh xắn đó của Mina.
...

Theo như kế hoạch thì Minayeon muốn dành một bất ngờ nho nhỏ dành cho cặp đôi Jungmo vì nghe tin bọn họ đã giận nhau suốt gần một tuần nghỉ đông khi Mina và Nayeon đang còn nghỉ ngơi ở Nhật. Đúng hơn là Momo rất thường hay dỗi Jungyeon về những chuyện lặt vặt và dù Momo sai hay đúng thì người xin lỗi và giải hoà trước luôn là Jungyeon. Nên khi ở trên máy bay để trở về Hàn Quốc thì Nayeon đã bàn với Mina một kế hoạch có một không hai. Đó chính là Nayeon sẽ lôi kéo hai người họ vào một quán ăn nào đấy, Nayeon vốn biết tửu lượng của Jungyeon không được tốt nên nàng sẽ cố chuốc cho Jungyeon say mèm. Còn về phần Momo thì Mina sẽ lo, khi Jungyeon say mèm rồi thì Mina cùng Nayeon phối hợp lý luận một cách chặt chẽ, hợp lý về vấn đề không nên dẫn Jungyeon về nhà với tình trạng say khướt như thế vì bố mẹ Jungyeon sẽ có cái nhìn khác về Momo, rồi cũng không nên dẫn về nhà của Momo vì Jungyeon say lên thì sẽ rất quậy, bố mẹ Momo thì tuổi cũng chẳng còn trẻ để có thể chịu được sự quậy phá của Jungyeon.

Rồi thì một cú bắn sẽ trúng hai con chim, Mina sẽ rủ lòng thương đặt giúp hai người một cái khách sạn năm sao nào đấy, hay nhà nghỉ cao cấp cho kín đáo một chút cũng được, đấy, mọi thứ thật hoàn hảo, perfect!

Nhưng đó chỉ là xét theo lý thuyết, còn về chuyện thực tế thì...

- Hu oaaaaa, Mina ơi chị uống không nổi nữa, mình về, về thôi em.

Trên lý thuyết thì mọi việc có thể gọi là khá suông sẻ, nhưng mà khi áp dụng vào thực hành thì chắc chắn sẽ có những trở ngại mà bản thân Nayeon và cả Mina không thể nào lường trước được. Và cái trở ngại này lại là tửu lượng của Jungyeon quá tốt, uống bao nhiêu cũng không hề say. Còn Nayeon dù gì cũng là con gái chân yếu tay mềm, lâu lắm cũng không có vào bar uống rượu, nên tửu lượng kém kinh khủng!Mới đến chai thứ sáu thì đã gục mặt trên bàn mà mè nheo với em người yêu Mina rồi.

- Mina, em đưa cái con thỏ say mèm kia về có được không? Để chị đặt xe giúp hai người. Còn Momoring cứ để chị lo.

Jungyeon nhìn sang Momo cũng đã ngà ngà say, sợ cô ấy uống nhiều sẽ không tốt cho bao tử, nên lựa lời nói khéo với Mina. Sau đó nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi qua ứng dụng trên điện thoại.

- Nhưng mà...

Mina nghĩ đến việc Nayeon mà biết chuyện kế hoạch của chị ấy cất công suy nghĩ mấy ngày nay bị đổ bể chỉ tại cái tửu lượng tệ hại của mình thì chắc chắn sẽ ăn vạ mấy ngày liền cho mà xem. Không được, phải làm gì đó thôi. Ít nhất là nhốt Jungyeon và Momo vào cùng một phòng.

Cơ mà người tính không bằng trời tính, Mina chưa kịp suy nghĩ ra cách gì thì bị Jungyeon đi trước một bước rồi.

- Xe đậu trước cửa quán rồi đấy, để chị phụ em dìu Nayeon ra xe.

Hết cách, Mina miễn cưỡng gặng ra một nụ cười, nói lời cảm ơn với Jungyeon, rồi cùng chị ấy đưa Nayeon ra xe taxi.

Jungyeon sau khi quan sát chiếc xe đã lăn bánh an toàn thì mới quay trở lại nơi Momo đang gục ngồi với ánh mắt mơ mơ màng màng.

- Momo, mình về thôi em.

- Em sẽ tự đón xe về nhà. Chị về đi.

- Còn giận chị sao?

Momo giữ im lặng, rút chiếc điện thoại từ trong túi xách màu đen kia ra, đang định gọi cho tài xế đến đón. Trong lòng vì mong muốn người kia sẽ dỗ dành mình, nên động tác nhấn số của cô nàng trông chả dứt khoát gì cả.

Jungyeon đi đến bên Momo, ôm lấy bả vai người con gái yêu kiều trước mặt, thở dài một hơi.

- Chị xin lỗi, Momo.

- ...

- Xin lỗi, vì đã quá vô tâm với em.

Momo có chút do dự sau câu nói của người mình yêu, chiếc điện thoại đang ở bên tai đã từ từ buông xuống.

Momo đột nhiên tức giận, vùng khỏi cái ôm của Jungyeon, hai mắt đỏ khè.

Phải, lần đầu tiên em khóc trước mặt Jungyeon sau bốn năm dài đằng đẵng.

Với bộ dạng thật thê thảm.

Thê thảm từ tâm hồn, đến thể xác.

- Chị đừng nghĩ một câu xin lỗi của chị là có thể khiến tôi động lòng mà tha thứ! Chị biết mà? Đâu phải lần một lần hai đâu Jungyeon? Không chỉ riêng việc chị thân thiết, kề cạnh biết bao cô gái ở ngoài kia đâu. Sau lần chia tay kia, khi mà tôi chấp nhận quay trở về bên chị, chị hứa với tôi những gì hả Jungyeon? Chị hứa chị sẽ thật trân trọng tôi, sẽ không bao giờ để cho tôi rơi một giọt nước mắt nào vì những điều không đáng nữa, hứa sẽ bên tôi, chị nói chị yêu tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ấy vậy rồi sao Jungyeon? Chị vẫn ngựa quen đường cũ, gọi thì không thèm nghe máy, ngày rảnh rỗi cũng chỉ nhắn vỏn vẹn cho nhau hai ba câu, cuối tuần thì lại chả như bao cặp đôi khác, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Bảo tôi trẻ con cũng được, bảo tôi đòi hỏi cũng được! Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi cảm thấy mình được yêu và được cảm nhận tình yêu từ chị cả, Jungyeon à...

Momo nói đến đâu, nước mắt lại rơi đến đó, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, dồn ứ vào trận cãi vã của cả hai ngày hôm nay.

Tức nước thì vỡ bờ, đó là lẽ đương nhiên.

Jungyeon, mặc dù hiểu như vậy, nhưng trong lòng lại vụn vỡ từng mảnh một. Có lẽ mình yêu em ấy, nhưng cách mà mình thể hiện, bày tỏ cái tình yêu ấy ra để cho em thấy là mình yêu em nhiều đến nhường nào thì lại vụng về không khác đứa trẻ lên ba khi lần đầu vẽ một bức tranh bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, trông xấu xí đến khiếp.

Nơi khoé mắt bắt đầu hình thành những giọt nước mắt, tội lỗi, hối hận, cùng đau đớn khi thấy người con gái mình yêu, đã bị bản thân mình làm tổn thương thê thảm.

Em có biết điều gì khiến mình thật sự muốn quay về bên em một lần nữa không? Chính là sự hối hận cùng nuối tiếc của mình, khi đã không trân trọng em. Nhưng lần trở lại này, thật xin lỗi, đã khiến em đau khổ vì mình thêm lần nữa rồi.

- Nếu đã vậy thì, chị xin lỗi, Momo. Không thể để em vì chị mà khổ sở từ lần này đến khác như thế được nữa. Em xứng đáng ở bên một người tốt hơn, chứ không phải một kẻ tồi như chị.

Jungyeon cố không để tiếng khóc của mình phiền đến Momo, né tránh ánh nhìn bàng hoàng của Momo.

Cô lại hèn nhát bỏ lại người con gái mình yêu, một lần nữa.

Người ta nói, nếu tuyết đầu mùa mà rơi trúng vào ngày một cặp tình nhân nào đó đang hờn dỗi, thì cả hai sẽ sớm tha thứ mà quay trở về bên nhau.

Nhưng có lẽ, Jungyeon và Momo là ngoại lệ.

Dưới cái tuyết đầu mùa đáng lẽ ra ai cũng phải được hạnh phúc, được yêu thương thì lại có hai kẻ lại khóc lóc, đau buồn vì tình yêu, vì người mình yêu.

...

- Không biết giờ này hai người kia đã chăn êm nệm ấm xong chưa nhở? Sao mãi mà chưa thấy Momo gọi cảm ơn hai đứa mình thế.

Nayeon ngồi trên giường, vừa uống ly nước chanh Mina mới pha, vừa thắc mắc.

Cô nàng ngây thơ đâu biết rằng, nhờ sự tiếp sức của cô và Mina, hai người kia lại lỡ hẹn với nhau thêm lần nữa.
...

25/12/2020

Như một vòng tuần hoàn=))) mãi chưa có cái end cho fic mặc dù còn có 1 tuần nữa là hết cmn năm 2020 rùi.

chúa lề mề, lan man, dài dòng là tôi chứ còn ai nữa :(((

á à, giáng sinh dui dẻ nhá 🎅🏻 ☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro