➇ ➁ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, Myoui Mina cùng Im Nayeon đã đi xe từ tỉnh Hyogo về quận Suma - nơi sinh sống của gia đình Myoui.

Suốt 2 tiếng ngồi trên xe với địa hình khá hẹp, khó đi, nên Mina cứ mãi để ý Nayeon, sợ nàng ấy chịu không được mà say xe.

- Gần đến nơi rồi Nayeonie, chờ một chút nữa thôi.

Mina trấn an chị người yêu có thể trạng yếu. Đôi tay không quên vuốt dọc sống lưng Nayeon.

- Mina này, gia đình em.. là những người như thế nào vậy?

Bây giờ trong người Nayeon đã có chút mệt mỏi cộng thêm nghĩ đến việc nàng đang trên đường đi thăm gia đình Myoui - gia đình quyền quý bậc nhất xứ Kobe khiến cho Nayeon say xẩm mặt mày, thở không ra hơi.

- Bố em là viện trưởng của một bệnh viện nên tính cách có hơi.. ừm chị biết đấy, hơi nghiêm khắc một tẹo. Nhưng không sao đâu! có mẹ ở bên nên bố sẽ đỡ nghiêm hơn. Mẹ em là nội trợ, cực kỳ nhu mì và quý phái. Mẹ thương em lắm, nên chắc chắn là mẹ cũng sẽ thương Nayeonie nữa. Anh hai em thì.. một kẻ nghiện game, nghiện còn hơn cả em nữa! anh ấy khá là sợ bố, nên anh cũng nghe lời bố, theo học khoa y dược tại trường nữa. Sau này khi ra trường, có lẽ Raiden-san sẽ làm ở bệnh viện của bố luôn. À, còn về tính cách thì anh ấy ấm áp như mặt trời vậy. Còn về bà thì.. hmm, với em và Raiden-san thì bà rất chi là cưng chiều hai anh em em luôn, nhưng ngược lại bà khá nghiêm khắc với bố em, việc gì bố tự ý làm mà không hỏi ý kiến bà là bà cho ăn roi ngay! Nên khi có bà, Raiden-san thường quậy phá hơn, vì như thế bố cũng sẽ không làm gì được anh ấy cả, chỉ có thể la mắng vài câu thôi. Bà từng là một vũ công múa ba-le, lúc nhỏ bà đã dạy em vài động tác múa đấy! Bà nói, ba-le là môn học như thể dành riêng cho em vậy. Lúc nhỏ bà cứ khen em múa đẹp mãi thôi. Lần nào về thăm nhà, bà cũng năn nỉ em múa cho bà xem cả.

Nghe Myoui Mina luyên thuyên về gia đình của em ấy, Nayeon cũng bớt đi phần nào sự âu lo. Ngược lại, nàng còn khá vui vẻ vì nghe nói, lâu lắm rồi Mina mới được về thăm nhà.

- Vậy lúc về đến nhà, Minari cũng sẽ múa ba-le cho chị xem nhé?

Dựa mái đầu vào bờ vai nhỏ của Myoui, Nayeon nũng nịu.

- Tự dưng.. Nayeonie lại thế kia..

Hai cái tai nhỏ của Myoui bị Nayeon chọc mà đỏ lên, rồi đỏ còn lan sang đến hai bên má phiếm hồng.

- Thì em là người yêu của chị, chị dựa người yêu của chị thì có gì sai đâu!

- Ừm.. cũng phải. Aaa, Nayeonie, nhột em!

Nayeon lại giở trò ăn đậu hũ em người yêu da mặt mỏng Myoui đây mà.

...

- Đã đến nơi rồi!

Tiếng thông báo của bác tài xế xe vang lên, thành công đánh thức Nayeon đang hưởng thụ giấc ngủ ngon trên bờ vai của Mina.

Sau khi lấy xong hành lý, đồ đạc thì Im Nayeon mới có cơ hội để nhìn rõ xung quanh khu biệt phủ của gia đình Myoui.

Gia đình Myoui chọn thiết kế theo phong cách truyền thống, cổ điển đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản. Biệt phủ to lớn này được bao quanh bởi khu vườn xanh mát do đích thân phu nhân Myoui trồng.

Hệ thống kết cấu kiến trúc gỗ dân gian Nhật Bản có trình độ khá hoàn thiện, cùng với mái cong vươn dài, tạo nên những hình ảnh kiến trúc cổ xưa rất độc đáo và giàu sức truyền cảm.

Phía xa xa, những chiếc cửa Shoji (cánh cửa trượt làm bằng giấy mờ dán trên một khung gỗ) quen thuộc được sử dụng nhiều trong kiến trúc Nhật Bản được xếp thành từng hàng thẳng tắp, giúp cho biệt phủ đặc biệt thoáng mát, sảng sủa hơn.

Những dãy đèn lồng được thắp sáng lên, Nayeon để ý, trời cũng đã sắp tối rồi.

Từ phía cửa chính, phu nhân Myoui - bà Shimenta Tomaiko xuất hiện, trên người là bộ Kimono màu trắng tinh khiết, nơi ngực áo được thêu đoá hoa mẩu đơn đỏ, tạo nên điểm nhấn cho bộ Kimono. Mái tóc bạc được cài một chiếc Kazashi tạo nên vẻ đẹp truyền thống thường được thấy ở những người phụ nữ Nhật Bản thời xưa.

Theo sau là ông Myoui Kazuo, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt có vài nét rất giống Myoui Mina. Bộ âu phục đen mang phong cách Châu Âu với những đường nét được may theo phong cách phương Tây, chiếc thắt lưng màu trắng thêu đóa hoa mẩu đơn đỏ, nên khi đứng bên cạnh phu nhân Myoui - một người chuộng trang phục truyền thống vẫn không có cảm giác khác biệt rõ ràng lắm.

Cuối cùng là vị phu thê của ông Myoui, bà Sugiyama Sacchiko. Nốt chấm nhỏ bên cánh mũi phải của Myoui Mina là được thừa hưởng từ bà ấy. Myoui Mina có cả sự lãnh đạm, điềm tĩnh trong ánh mắt giống ba và sự kiều diễm, nhu mì qua những nốt chấm duyên của mẹ. Chiếc đầm trắng YSL với hai vai áo bầu lên trông vừa trẻ trung lại không làm giảm đi sự quý tộc vốn có nơi bà. Nơi ngực áo vẫn được thêu một đoá mẩu đơn đỏ. Chiếc túi Hermès Birkin càng làm tôn lên dáng vóc thon thả mà không ai nghĩ một người phụ nữ đã ngoài 50 như bà đang sở hữu nó.

- Hoa mẩu đơn đỏ tựa trưng cho sự hạnh phúc, chung thủy của những cặp đôi trong gia đình Myoui. Con và Mina cũng nên thêu chúng trên những bộ trang phục của mình sau này chứ nhỉ?

Như đọc được thắc mắc của Im Nayeon, bà Sacchiko ôn tồn giải thích ý nghĩa loài hoa được thêu trên trang phục của gia đình Myoui. Lúc xưa, khi mới ra mắt phu nhân Myoui, Sacchiko cũng được phu nhân giải thích cho về việc này.

- Con chào cô chú và phu nhân ạ. Con là Im Nayeon, bạn của Mina.

Im Nayeon cố lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tươi hướng về phía những người đã nuôi nấng và dạy dỗ Myoui Mina.

- Chị ấy là bạn gái của con! Thưa bố mẹ, bà nội.

Myoui Mina vừa nói ra một việc hệ trọng như vậy, chưa chắc là bố mẹ và bà nội mình sẽ phản ứng ra sao nhưng Nayeon lại không nhìn thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt của em ấy. Ngược lại, dáng vẻ hiện tại của Mina như tiếp thêm sức mạnh, Nayeon hô to.

- Thưa ngài Myoui, bà Myoui và phu nhân Myoui. Con là Im Nayeon, hứa từ nay về sau sẽ chỉ khiến cho Myoui Mina - là con cháu của ba người được vui vẻ, hạnh phúc thôi! Sẽ không để em ấy phải tủi thân hay rơi một giọt nước mắt nào vì con cả. Xin mọi người hãy để cho con được ở bên Mina, chăm sóc và yêu thương em ấy như mọi người đã và đang yêu thương em ấy vậy.

Ánh mắt quyết đoán, khẩu khí dứt khoát, không sợ sệt, không lòng vòng, thẳng thắn, tuy có chút đường đột nhưng đó là vì tình yêu dành cho Myoui Mina mà ra của Im Nayeon khiến phu nhân Myoui khá hài lòng.

- Khoan hãy nói về việc đấy. Tuy ta không ngăn cản hay làm khó gì hai đứa, nhưng hãy nhớ, ta cũng không hề nói sẽ ủng hộ cho Mina nhà Myoui ta và con quen nhau.

Thanh âm khàn khàn, run run vì tuổi đã lớn của phu nhân Myoui lần nữa khiến Im Nayeon quay lại trạng thái căng thẳng. Nhưng bàn tay có chút lạnh của Mina đưa đến, nắm lấy bàn tay đang chảy mồ hôi lạnh của Nayeon, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay của chị người yêu, trấn an.

- Ayda, thôi tạm gác chuyện ấy sang một bên. Mẹ à, hai đứa nhỏ mới vừa về tới nhà chưa kịp ăn uống gì cả, mẹ lại gây hoang mang cho hai đứa nó rồi. Thôi thôi, vào đây, mẹ có làm món canh Misu con thích đó Mina yêu quý của mẹ.

Nayeon bây giờ mới để ý, rằng gia đình Myoui ai cũng biết nói tiếng Hàn, thậm chí nói còn rất sõi, bằng chứng là mẹ Myoui và phu nhân nói không hề lấp một từ nào.

- Gia đình em đã từng sống ở Hàn Quốc tận 5 năm, nên việc trong nhà ai cũng sõi tiếng Hàn là điều thường tình thôi. Xin lỗi vì làm chị sốc nhé.

Mina lại như đọc được suy nghĩ của Nayeon, dáng vẻ ôn tồn giải thích giống hệt mẹ Myoui lúc nãy.

Từ đó, Nayeon nhận ra một điều, nhà Myoui, ai cũng tinh tế và rất để ý xung quanh từ những chi tiết nhỏ nhất.

- A.. có chút sốc thật. Hì hì.

Nayeon cười như che đi vẻ ngạc nhiên về mọi thứ ở đây trước mặt Mina.

Thì ra có nhiều điều ở Mina mà Nayeon không hề hay biết, nàng thật quá vô tâm mà.. không tìm hiểu gì về gia cảnh, cuộc sống của người yêu cả. Thế mà lúc nãy còn lớn miệng nói sẽ chăm sóc, yêu thương và chịu trách nhiệm với em ấy cả đời. Ôi thật là!!

- Con yêu, canh Miso, tôm Tempura đích thân mẹ xuống bếp nấu cho con đây. Mau ăn, rồi lên phòng nghỉ một lát. À, Nayeon cũng ăn đi nhé.

Mẹ Myoui vẫn luôn dùng tiếng Hàn kể từ khi Nayeon đến, chắc sợ dùng tiếng Nhật như thường thì Nayeon sẽ không hiểu và cảm thấy lạc lõng.

- Vâng, con sẽ ăn thật ngon ạ!

Mina thì lại đáp bằng tiếng Nhật khiến Nayeon lúng túng, hình như là chúc ngon miệng giống tiếng Hàn thôi.

- Nae...

Nayeon thì chỉ đáp lại được mỗi như thế. Nàng cũng tính là sẽ nhẩm theo câu Mina vừa nói, nhưng bất thành. Thôi thì dùng tiếng mẹ đẻ cho nhanh vậy.

- À, Raiden-san đi làm vẫn chưa về sao mẹ?

- Không. Hôm nay anh hai cùng chị dâu con đi thăm nhà bên ngoại, chắc tí nữa là nó về ngay mà.

- Haizz, tự dưng tôi cũng thấy nhớ Akira của tôi rồi.

Ông Myoui từ nãy đến giờ mới mở miệng, tiếng Hàn của ông tuy có đôi chỗ phát âm không đúng, nhưng ông vẫn dùng tiếng Hàn thay vì tiếng Nhật để Nayeon có thể nghe bọn họ đang nói chuyện gì. Nayeon thấy bắt đầu cảm động rồi. Gia đình Myoui quả đúng như lời đồn thổi, tốt bụng và cởi mở.

- Akira-san là cháu trai của em, thằng bé rất nghịch ngợm nhưng nó cũng lễ phép lắm, à nó cũng có răng thỏ giống Nayeonie nữa đấy. Nhưng không thể dễ thương bằng vợ của em đâu.

Mina lại chủ động giới thiệu Akira với Nayeon. Còn bông đùa cho nàng đỡ ngại ngùng.

- Cái con bé này! Đúng là đội vợ lên đầu mà.

Mẹ Myoui mắng yêu con gái, còn bổ sung thêm một câu 'Nhưng là cô bé đáng yêu này thì con đội bao nhiêu lần cũng được.' khiến Nayeon thập phần ngại ngùng.

- Con về rồi! Akira về với mọi người rồi đây!

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ nhỏ vang lên, khiến cho không khí trong nhà càng thêm vui vẻ, náo nhiệt.

- A.. cháu yêu của ông về rồi đấy à. Mừng Akira về nhà!

Ông Myoui mừng ra mặt khi thấy thân ảnh nhỏ bé, đáng yêu của Akira đang sà vào lòng mình.

- Akira, con có biết đằng kia là ai không?

Mẹ Myoui đứng kế bên ông Myoui, ra hiệu cho đứa nhỏ Akira rằng có điều gì đó đang chờ đón bé con.

- A! Cô Mina, cô về từ lúc nào đấy ạ? Mau mau!! Bế cháu, bế cháu.

Mina thuận theo lời đứa nhóc, hai tay nhấc bổng bé con lên, đặt nó ngồi lên đùi mình. Nayeon không hiểu đứa nhỏ đang nói gì, nhưng nhìn thấy ai nấy cũng đều vui vẻ mà cười tươi, nàng cũng bị lan truyền sự vui vẻ ấm áp đấy, liền nở nụ cười.

- Cô về lâu lắm rồi. Akira đi đâu mà lâu lắc lâu lơ, để cô ngồi một mình buồn hiu luôn.

- Đâu có! Akira thấy cô Mina ngồi với chị xinh đẹp này này, còn cười nói vui vẻ với ông bà và bà cố nữa cơ mà.

Mina cười ha hả, thằng bé tuy mới 4 tuổi nhưng rất hiếu động và để ý xung quanh. Sau này lớn lên, chắc chắc chín mười phần sẽ thừa hưởng sự thông minh của bố mẹ nó cho xem.

- Đó là cô Im Nayeon, là người Hàn Quốc, sau này Akira phải gọi cô Nayeon là cô nha chưa. Vì cô Nayeon là bạn gái của cô Mina. Cô Nayeon cũng có răng thỏ nhỏ đáng yêu giống Akira nữa đó.

Thằng bé nghe đến việc chị xinh đẹp có răng thỏ nhỏ đáng yêu giống mình liền hí ha hí hửng đòi chị xinh đẹp bế.

Nayeon tuy không hiểu cả hai người Mina và Akira đang nói gì nhưng khi nhìn thấy đứa nhóc muốn mình bế thì liền đưa hai tay, ôm lấy nó.

- Cô Na.. Chị xinh đẹp ơi! Nghe nói sau này chị sẽ là cô của em hả? Sau này chị tính cưới cô Mina thật sao? Thôi chị đừng cưới cô Mina. Chị cưới em đi, em không đi hai hàng giống cô Mina đâu!

- Yahhh!! Đứa nhóc này. Cô làm gì đi hai hàng chứ hả? Cô Nayeon là người yêu của cô nên chỉ có thể cưới cô thôi. Huhu, chưa gì mà đã có người dành người yêu của tui rồi.

- Akira-san! Không được nói bậy, qua đây để mẹ bế, con nít con noi.

Nayeon đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một chị gái tầm hai mươi mấy tuổi ôm lấy đứa nhóc đang hớn hở sang người mình, khuôn mặt nhăn nhó, còn đập một phát vào mông Akira nữa.

Chưa bao giờ Nayeon ao ước mình có thể hiểu và nói tiếng Nhật như bây giờ.

- Xin lỗi vì để đứa nhóc này nói bậy bạ với em như thế nhá.

Con dâu lớn của nhà Myoui cũng biết nói tiếng Hàn. Thật lợi hại.

- A.. từ nãy đến giờ em không hiểu.. mọi người đang nói gì ạ.

Sau lời thú thật của Nayeon, thì cả nhà cười phá lên, trừ con dâu lớn nhà Myoui - Ayoma Kiyoko đang cảm thấy cực kỳ có lỗi thay con trai mình, còn Mina thì vừa nhịn cười, vừa thương chị người yêu vì chưa kịp làm quen hết mọi thứ trong nhà thì bị đứa nhỏ làm cho hoang mang.

- Thằng bé bảo chị xinh đẹp, nói muốn cưới chị. Còn nói xấu em, bảo em đi hai hàng. Nên mẹ của Akira, chị Kiyoko mới xin lỗi chị như thế. Thật là đứa nhóc thích quậy phá mà.

Mina giải thích cho Nayeon hiểu mọi chuyện.

- A.. ra là thế. Không sao đâu ạ. Em cảm thấy đứa nhóc rất đáng yêu mà. Haha!

Nayeon hướng đến Kiyoko cười trấn an, việc đùa giỡn nhỏ như này là điều rất bình thường ở Hàn nhưng Nayeon quên đây là Nhật, đất nước rất nghiêm khắc trong việc giáo dục trẻ nhỏ và lễ nghi lớn nhỏ, trên dưới.

- Em dâu cảm thấy không sao là được rồi. Haha, thằng cu nhỏ nhà anh đôi lúc lại nghịch ngợm quá, mong em đừng để ý đến mấy chuyện xảy ra vừa rồi.

Anh trai của Myoui, Myoui Kazuo nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi.

- Con bé chưa là gì trong ngôi nhà này cả. Đâu ai dám chắc nó và Mina nhà ta sẽ cưới nhau chứ? Đừng ăn nói tuỳ tiện như vậy, Raiden. Con đâu còn là đứa con nít 4 tuổi như Akira nữa. Để ý xưng hô một chút.

Giọng nói chứa đầy sự không vừa ý của phu nhân Myoui đối với đứa cháu đích tôn của mình khiến không khí trong căn bếp bỗng chùng xuống.

- Bà nội!

- Mina! Ngồi xuống ăn cơm đi con. Bà nội của con nói cũng phải mà. Phận con cháu trong nhà, lần sau, không nên lớn tiếng như vậy với bà nội của con, mẹ của bố.

Ông Myoui từ nhỏ đến lớn là một tay phu nhân Myoui nuôi lớn, nên việc ông kính trọng bà, luôn theo ý kiến của bà cũng là lẽ đương nhiên mà một đứa con trai nên làm với mẹ của mình.

Im Nayeon ngồi kế bên, cũng nắm lấy vạc áo sơ mi của Myoui Mina, ra hiệu bảo em bình tĩnh. Tất nhiên, Mina là một người rất giỏi kiềm chế, từ nhỏ cô đã được giáo dục kính trên nhường dưới là lễ nghi quan trọng như thế nào. Làm trái với luân thường đạo lý có nghĩa là bất hiếu, không xem ai ra gì. Cô cũng không mong vì mình mà không khí vui vẻ hiếm có này biến mất. Nên yên lặng, ngồi xuống vẫn hơn.

- Anh Raiden! Em là Im Nayeon, anh gọi em là Nayeon cũng được ạ.

Myoui Raiden cũng đã quen với tính cách của phu nhân Myoui rồi nên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi, gật đầu đáp lại lời giới thiệu của Nayeon.

Sau đó, một đại gia đình cười cười nói nói như thường. Bà nội sau khi ăn xong cũng đã quay về phòng nghỉ ngơi, nhường không gian lại cho con cháu.
...

29/04/2020

tbc.

kết thúc tháng 4 bằng một chap dài 3000 từ =))) hyhy, các cậu thứ lỗi cho sự chậm trễ này của tui nha ♥️

chắc lại quên tui hết rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro