⓻ Người đỡ giúp tôi một quả bóng, tôi nguyện theo người cả một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: đây là chap long chứ không phải là text ~

              từ đây về sau chữ có khung tròn màu đen là text, khung tròn màu trắng là long =))

_________________

- Chewy, Chewy chờ chị với!

Minatozaki Sana sau khi đã chọc giận thành công bé con Chou Tzuyu thì phải chạy theo em để xin lỗi.

Tzuyu đi chậm lại, bé con liếc nhìn Sana, xong lại phồng má giận dỗi mà đi tiếp.

- Chewy, thật sự xin lỗi mà :< ~

Bạn nhỏ Minatozaki lại mếu máo vừa đi nhanh tới chỗ bé con Chou, vừa liên tục nói xin lỗi

- Sana, em không có nhìn cô gái ấy, em cũng không có thích người ta, người em nhìn là chị, người em yêu thích suốt 7 năm qua cũng là chị.

Chou Tzuyu dừng hẳn lại, quay người nói hết tấm chân thành của mình với chị. Nhưng Sana vì tính hậu đậu của mình mà đã ngã nhào trong lòng em, chị phớt lờ lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của em rồi chị ôm em, thì thầm.

- Chewy, đừng giận chị nữa, được không?

Tzuyu thề có chúa, là em đang rất rất vui khi Sana của em bỗng trở nên như vậy. Mà hình như, những lúc Sana như này, thì Tzuyu em sẽ tha thứ cho chị, và lần này, cũng không phải ngoại lệ.

- Em không có giận, chỉ là, chị biết đó... người em nhìn là chị, không phải cô gái ấy.

- Từ bao giờ mà Chewy thích nhìn lén chị thế?

Sana, một lần nữa, lại có hứng trêu ghẹo bé con của mình.

- Từ khi em gặp chị năm 12 tuổi.

Tzuyu nhìn chị đầy say mê, cũng chính vì em nhìn Sana một cách dịu dàng như vậy, nên lời em nói cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn.

- Đi.. đi thôi, Mina sẽ chửi thề nếu chúng ta đến trễ đấy!

Sana ngại ngùng ngó sang chỗ khác, nói xong, thì đi thẳng một đường, một chốc nào đó, Tzuyu thấy chị vui vẻ mỉm cười.

...

- Hai bây đến trễ hơn cả Momoring đấy!

Myoui Mina khoanh tay, dựa lưng vào bức tường bằng đá của nhà mình, lên tiếng trách móc.

- Xin lỗi, xin lỗi ~ đi thôi, không lại trễ.

Sana cười trừ, chạy lại ôm cánh tay cô bạn khó tính của mình.

- Tại Sana unnie chân ngắn quá thôi ~

Chou Tzuyu nhe răng cười, đổ lỗi cho Sana.

- Còn không phải tại em?

Minatozaki bĩu môi nhìn họ Chou trêu mình. Gân cổ lên cãi.

- Thôi thôi, hai đứa bây cãi nhau thì để lúc khác đi, tao đói lắm rồi! Mau đi ăn ~

Hirai Momo lúc này mới lên tiếng, giọng nói pha chút mệt mỏi, chắc là do đói bụng đây mà.

Thế là cả bọn ghé vào quán ăn gần trường, Momo nhanh nhẹn gọi món, ba người còn lại cũng đã tìm được chỗ ngồi thoải mái.

- Êi! Tao có chuyện muốn tâm sự.

- Mày mà cũng có chuyện để tâm sự á? Dạ em im.

- Chuyện là... hôm qua tao lỡ nhắn tin với Nayeon sunbae khối trên rồi...

Mina vừa nói vừa lấy tay vẽ vòng tròn lên cái bàn.

- Ủa rồi sao? Chỉ là nhắn tin thôi mà? Hay là bả làm gì mày? Nói tao nghe, tao đè... í nhầm, tao đập chết bả.

Sana hùng hổ tuyên bố, chưa kịp tỏ vẻ ngầu lòi đã bị Momo tán cho một cái vào má.

- Con dở hơi này! Im coi, nó còn chưa nói hết mà mày cứ xen cái mỏ mày vào!

Tzuyu thấy Sana unnie bị tán, có hơi xót, em nghĩ, nhất định sẽ trả thù cho chị. Cái bà chị già Hirai Đào thúi! nupakachi!!!

Còn Sana sau khi bị tán, đã im re không nói một lời, mếu máo, dựa vào vai Tzuyu.

Mà hình như... người mày nói là hội trưởng Im ấy hả?

Mina gật đầu lia lịa.

- Ừm... thì sau một hồi nhắn tin, tiền bối nói là muốn gặp tao, muốn làm bạn với tao, tao thấy bả đáng yêu cute quá nên... đã lỡ đồng ý rồi. Mà bây giờ tự dưng thấy căng thẳng vờ lờ ~

Sana, Momo và cả đứa em bình tĩnh nhất cũng phải ngạc nhiên mà hét nhỏ.

- CÁI GIỀ?

- Suỵt! nhỏ tiếng thôi! chị ấy đang ở bàn đối diện mình đó!

Sana lắc lắc cái đầu vàng khè của mình, làm ra vẻ thương hại đối với câu chuyện so sad của đứa bạn thân. Momo ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân dại gái của mình, có ai đời lại chấp nhận gặp mặt gái sau một lần nhắn tin cơ chứ?

Tzuyu đỡ hơn một tí, em còn tỉnh táo để nhìn lén xem bàn bên kia có những ai.

Tầm mắt em di chuyển đến người con gái có răng thỏ nhìn rất quen! đang kể một câu chuyện cười cho cả đám, xong tự ngồi cười ha hả, bà chị này... nhạt nhẽo thật!

Rồi Tzuyu nhìn qua người thứ hai ngồi cạnh bà răng thỏ lúc nãy, bà chị này đỡ hơn một chút, nhìn mặt có vẻ soái nhở? lại còn tóc ngắn, không khéo, đây lại là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái có xu hướng bách hợp.

Qua bà thứ ba, mắt to, má bánh bao... bà này nói to thật đấy! lại còn nói nhiều, nãy giờ em thấy có mỗi bả và bà răng thỏ là nói luyên thuyên không ngừng luôn ấy.

Qua người thứ tư, hình như.. cậu này nhỏ tuổi hơn ba người còn lại, mặt non chẹt thế kia cơ mà! nhưng sao Tzuyu lại thấy con người này có vẻ tỉnh táo nhất trong tất cả ~

Kết luận là.. một đám người xàm không kém gì hội của em.

- Thôi thì mày chỉ còn cách gặp tiền bối ấy thôi! còn cách nào khác đâu? Không lẽ giờ đi trốn?

Momo uống nước xong, nhìn lướt qua bàn của sunbae mà Mina nói, hội phó Yoo.. chị ta còn sống sờ sờ ra đấy sau những gì chị ta làm với cô sao?

- Tính tiền!

Hirai Momo nói to, đủ để cho bàn đối diện nghe thấy, Yoo Jungyeon nãy giờ ngồi ở đây đã thấy em vào quán rồi. Em dạo này có vẻ ổn hơn rồi...

- Êi! Hirai Momo kìa? Lại còn đi với cả hoa khôi có tình sử còn dài hơn cả sách lịch sử lớp 10 và đội trưởng đội tuyển bắn cung nữ nữa cơ ~ mà hình như cô ta có bạn mới hả? Em này.. nhìn ngoan hiền hơn hẳn so với mấy người kia!

Chờ cho hội Momo đi hết, Im Nayeon nhiều chuyện nói

- Ừ...

- Đi vào thôi! Gần đến giờ khai giảng rồi đấy! Hai cậu còn phải phát biểu nữa.

Park Jihyo nhìn thấy bạn học Yoo buồn buồn, liền mở miệng hối thúc cả nhóm đi vào trường để khai giảng. Cả bọn liền nghe theo.

_________________

- Xíu nữa lên trên đấy phải hết sức nghiêm túc đó! Vì năm nay có cả bộ trưởng bộ giáo dục đến thăm trường chúng ta!

Jihyo vừa đi vừa dặn dò hội trưởng Im và hội phó Yoo. Có thể nói, với sự xuất hiện của họ ngay lúc này còn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả bộ trưởng bộ giáo dục đó chứ!

- Rồi rồi, nói mãi!

Im Nayeon vừa đi vừa mỉm cười thả thính các anh năm tư.

Thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một quả bóng rổ đang hướng Nayeon mà bay đến.

Nayeon sửng sốt, cô đứng yên một chỗ. Thì từ đâu vang lên một tiếng nói.

- Coi chừng!

*bộp* cả trường lúc này im phăng phắt vì cú đỡ bóng bằng lưng ấy.

Nayeon cảm giác được là đã có ai đó chặn giúp cô quả bóng rồi. Lạy chúa!

Cô mở mắt ra, ngẩn đầu lên, là một cô gái? Hình như... người này là bạn của hội Momo.

- A...

Cô nghe thấy tiếng người kia la lên, liền giật mình lùi lại một bước, rồi mới hấp tấp hỏi han

- Này... cô có sao không? Đau chỗ nào, để.. để tôi đưa cô vào phòng y tế nhá?

- Tiền.. tiền bối, em không sao. không bị gì đâu!

Người con gái có mái tóc đen ngang vai, cao hơn cô một chút, da trắng hơn cô một chút và Im Nayeon thừa nhận, cô gái này đẹp hơn cả cô.

- Oaa.. nhìn cô ấy men lì chưa kìa!

Học sinh nữ 1.

- Thật là soái quá đi!

Học sinh nữ 2.

- Em ấy.. chính là người tao đã tìm kiếm bấy lâu đó!

Học sinh nam 1.

- Phi thường thật!

Học sinh nam 2.

Các lời xì xầm, bàn tán cứ thế vang lên. Mina ngại ngùng nhìn tiền bối Im rồi nói.

- Dạ, em đi đây, tạm biệt tiền bối!

Nayeon chưa kịp nói gì thì người ấy đã đi mất, mà người ấy nào có hay, người đã vô tình gieo vào trái tim của Nayeon một niềm thương nhớ rồi.

- Êi! Có sao không đấy? Ai bảo đi mà ham thính trai!

Jungyeon nãy giờ chứng kiến hết màn đỡ bóng lãng mạn, cô trêu ghẹo Nayeon. Đám đông lcus này cũng đã tản ra bớt.

- Haizz.. rồi rồi, lại có người đem lòng tương tư người ta rồi!

Chaeyoung cũng cười cười ghẹo Nayeon.

- Thôi thôi! Người ta đang bận nhớ ai đó, đâu có thèm trả lời bọn mình đâu!

Jihyo cũng hùa theo.

- Đâu có! Mấy người chỉ giỏi suy diễn lung tung! Sắp bắt đầu lễ rồi đấy!

Nayeon đỏ mặt, nói nhanh rồi đi mất tiêu.

Nụ cười của Jungyeon, Jihyo và Chaeyoung dần trở nên thiếu đạo đức.

...

11/07/2019

tbc.

tui biết tui viết hong hay :< nhưng mọi người cũng ráng đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro