⓼ Em là... Minari?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là tiền bối Im mà chị nói?

Chou Tzuyu nhìn thấy chị họ Mina chạy hì hục tới chỗ bọn họ thì lên tiếng hỏi.

- Ừ, là chị ấy.

Ủa? Vậy là Tzuyu em đoán trúng rồi?

- Ừm. Vậy thôi em về khu tập hợp của lớp em đây. Nhắn với Sana ra về đợi em.

Mina gật đầu, Tzuyu liền đi thẳng đến khu tập hợp của lớp 1-5.

- Mina, Mina! Trường chúng ta đang nói về mày kìa! Ghê nha ~

Sana từ đâu bay ra, khiến Mina có chút giật mình. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười.

- Ủa rồi tính đứng đây đến bao giờ? Còn 10 phút nữa là lễ diễn ra rồi đó.

Momo vừa đi vừa nói. Cô nhìn sang khu tập hợp của lớp 3-9 thì thấy hội phó Yoo đang đứng nói chuyện với nữ thần khoa diễn xuất - Im Yoona một cách rất vui vẻ, lại còn cho người ta sờ cả tóc? Yoo Jungyeon, trong tim chị, còn có vị trí nào dành cho tôi nữa không?

- Êi! Sao hai bây cứ nhìn về khu 3-9 vậy? Bên đó làm sao à?

Sana thính gái xong xuôi, đi qua hỏi han hai cô bạn đang có dấu hiệu đơ một cục của mình.

- Không gì.

Đồng thanh part 1

- Ể? Hay là... hai bây tương tư ai bên đó? Hội trưởng Im? Hội phó Yoo? Tao biết tổng nhá.

Sana sờ sờ cằm, khuôn mặt vẻ lên nụ cười nham hiểm.

- Mày điên à!

Đồng thanh part 2.

- Ủa? Bữa nay có dụ đồng thanh nữa ha? Hay ho dữ ~

Sana cười ha hả, đến nỗi lớp 1-5 cách 4 dãy cũng nghe thấy.

- Con dở! Im lặng coi! Vào lễ rồi kìa.

Momo đỏ mặt, đánh trống lãng.

- Chào cờ... CHÀO! Quốc ca!

- Được rồi, mời các em ngồi. Hôm nay, là ngày khai giảng năm học 2019 - 2020. Tôi - tân hiệu trưởng của nhiệm kỳ năm 2019 đến năm 2024 thay mặt toàn bộ giáo viên cùng các cán bộ nhà trường xin gửi đến các em những lời chào trân trọng nhất!

Thầy hiệu trưởng Park Jinyoung của trường sau gần 30 phút cũng đã phát biểu xong. Giờ là lúc toàn bộ sinh viên trong trường đang mong đợi nhất, hội trưởng và hội phó của hội sinh viên sẽ thay mặt toàn bộ sinh viên trong trường lên phát biểu.

Myoui Mina cùng Hirai Momo lúc này mới thèm nhìn lên bục phát biểu. Có một ánh mắt đầy sự yêu thích cùng ngưỡng mộ, còn ánh mắt kia thì lại có chút ưu buồn, mất mát và nuối tiếc.

- Xin chào, tôi là hội trưởng hội sinh viên nhiệm kỳ năm 2016 đến 2020, Im Nayeon. Như các bạn đã biết, hôm nay là ngày khai giảng lần thứ 25 của trường. Năm này là năm thứ ba tôi vinh hạnh được là hội trưởng - người đứng đầu của hội sinh viên, đồng thời cũng là bộ mặt của các bạn trong việc học tập cũng như thể thao. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô, ban cán bộ nhà trường và các bạn - những học sinh ưu tú của trường đại học JYPnation, đã bầu cử cho tôi được là hội trưởng, tôi xin hứa sẽ toàn tâm toàn ý làm tất cả vì mong muốn của các bạn! Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ đón các hậu bối năm nhất của tất cả các khoa như quản trị kinh doanh, kinh tế - tài chính, luật, y, dược, công nghệ thông tin, truyền thông, nghệ thuật bao gồm diễn xuất, ca hát, hội họa, nhảy múa,... về rèn luyện và học tập tại trường. Theo lẽ đó, các em có thể tham gia các câu lạc bộ bóng rổ, cậu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ trồng hoa, câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ nhảy múa, câu lạc bộ sinh học, câu lạc bộ bắn cung, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ bóng chày, câu lạc bộ ca hát diễn xuất,... và những câu lạc bộ khác. Vấn đề này thì tất cả các hậu bối năm nhất đều phải bắt buộc tham gia, không được từ chối, vì tham gia các cậu lạc bộ này sẽ để lại những ấn tượng tốt đối với các công ty lớn có quy mô. Và tôi xin chúc cho tata cả các hậu bối năm nhất sẽ vui vẻ và học tập thật tốt dưới sự giáo dục của JYPnation! Và xin chúc tất cả các em hậu bối năm hai, các bạn năm ba và các tiền bối năm tư có một năm học nữa lại tràn đầy niềm vui và những điều bổ ích. Xin cảm ơn!

Im Nayeon sau khi phát biểu xong còn cười nhếch môi một cái, làm cả trường như nổ tung lên bởi tiếng vỗ tay. Các thầy cô cùng bộ trưởng cũng rất hài lòng.

Mina nhìn chị đến ngẩn ngơ, Nayeon thường ngày rất ư là cà chớn và hay cười, nhưng khi chị đứng lên chiếc bục đó, em tưởng chừng như mọi sự cà chớn và tinh nghịch của chị đều bay đi đâu hết rồi, chỉ còn lại một Im Nayeon nghiêm túc và điềm đạm mà thôi. A ~ Mina rất thích vẻ mặt này của chị.

- Xin chào, tôi là Yoo Jungyeon - hội phó hội sinh viên của trường đại học JYPnation nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2020. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã tin tưởng tôi suốt thời gian qua. Tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm. Về mảng thể thao, như các bạn đã biết, năm nay trường chúng ta sẽ tham gia đại hội thể thao lớn nhất nhì ở Đại Hàn Dân Quốc - Olympic International, thế nên ai cảm thấy mình có đủ năng lực thì hãy ứng tuyển bằng các ghi danh trên bảng đăng ký ở các tầng. Từ ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập luôn nên mọi người hãy nhanh chóng đăng ký nha. Đại hội thể thao năm nay, trường chúng ta sẽ tham gia 5 lần thi với 5 môn thể thao khác nhau, ngày 23 tháng 4 sẽ thi bóng chày ở trường JYPnation, ngày 24/4 sẽ thi bóng rổ ở trường YG stars, ngày 25/4 sẽ thi bắn cung ở trường SM technology, ngày 26/4 sẽ thi bơi lội ở trường CUBE school, ngày 27/4 sẽ thi đá bóng ở trường Pledis. Các tuyển thủ ở các môn thi đấu sẽ có 1 tháng 17 ngày để luyện tập, mong các bạn sẽ giữ sức khoẻ,tự tin và thi đấu thật tốt để mang về cho trường chúng ta những thành tích thật xuất sắc, xin cảm ơn.

Jungyeon phát biểu xong, lãnh đạm đi về chỗ ngồi, khiến không ít người ở đó mê muội, cả sân trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hirai Momo có chút tiếc nuối khi hồi đó không giữ chị ở lại, để bây giờ chị đi, bỏ lại cô say đắm ánh dương mà chị vô tình để lại kia.

'Jeong, chị sẽ yêu em trong bao lâu?'

'Chị sẽ yêu em đến khi nào em hết yêu chị, Đào nhỏ à ~'
...

'Jeong, nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp a~'

'Làm sao đẹp bằng em?'

...

'Đào nhỏ, ngủ ngoan, còn nữa, Jeong yêu em.'

...

'Đào nhỏ, xin lỗi vì không thể bên em như đã hứa. Chị phải đi rồi...'

'Jeong, hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau đó, chị đừng đi mà... em sẽ chết mất.'

...

"Đã tròn 3 năm, kể từ ngày mà hai chúng ta rời xa nhau, em bây giờ đã không còn tin vào tình yêu mãi mãi nữa Jeong à. Chắc có lẽ, sẽ chẳng ai yêu em như Jeong đã yêu em đâu..."

Momo cứ nhìn vào khoảng không trước mặt mà nghĩ về những kỉ niệm đẹp của cô và Jungyeon.

- Êi! Kết thúc lễ rồi, mày còn ngồi thừ ra đấy?

Mina đi đến, đập vai Momo nói.

- Đau đó ~

Momo trề môi, đứng dậy, vươn vai ngáp dài một cái.

- Ê ! Đi thi bóng rổ không mày?

Mina tự dưng hỏi. Momo trừng mắt, ngạc nhiên

- What? Sao lại...

- Tao thấy mày chơi môn đó cũng giỏi mà ~ đi thi cho vui, dù gì cũng sắp năm cuối rồi!

- Mình mới năm thứ hai thôi!

Momo cãi lại, từ sau khi chia tay với chị ấy, hầu như lúc nào Momo cũng chỉ có rượu và rượu, đâu còn chơi bóng rổ nữa, may mắn là lúc đó Mina cùng Sana và Tzuyu đi du học về, giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường.

- Ừ thì... Tzuyu mới năm nhất mà được bầu làm đội trưởng đội tuyển bắn cung nữ rồi, không lẽ chúng ta năm thứ hai rồi mà vẫn không làm được gì?

Mina nhìn Momo bằng ánh mắt cầu xin tha thiết

- Nhưng mà cũng đã 3 năm rồi tao không chơi bóng!

- Tao và mày sẽ xin vào đội bóng rổ nữ, sẽ cùng luyện tập với họ, vả lại sau giờ ra về chúng ta sẽ cùng ở lại tập. Tao tin chắc là tao với mày mà kết hợp lại thì ít nhất cũng phải giành giải huy chương đồng!

Mina kiên quyết nói.

- Thế vẫn giữ nguyên vị trí cũ?

- Ừ. Tao vẫn là PG* mày vẫn là SG**

- Vậy... mày đi đăng ký giúp tao luôn đi ~

Momo miễn cưỡng gật đầu, Mina bỗng vui vẻ hẳn lên. Yay! cuối cùng cũng có người chịu hợp tác để mình tán tiền bối.

(*) PG (Point Guard) Khu vực hoạt động: bên ngoài vạch 3 điểm (guards).

Hậu vệ dẫn bóng, một hậu vệ dẫn bóng tốt phải là người có khả năng đọc được trận đấu, có những đường chuyền sắc sảo và những đường đột phá thông minh vào bên trong. PG thường được coi là "nhạc trưởng" của mỗi đội bóng rổ. Ngoài khả năng đưa ra những đường chuyền quyết định, với khu vực hoạt động thường xuyên cách xa bảng rổ (khu vực ngoài vạch 3 điểm) thì khả năng ném xa ở cự li 3 điểm luôn là vũ khí lợi hại của một PG.

(**) SG (Small Guard) Khu vực hoạt động: bên ngoài vạch 3 điểm (guards).

Nếu PG là nhạc trưởng của mỗi đội bóng thì SG chính là những nhạc công quan trọng nhất trong dàn nhạc. Họ là những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất, thi đấu độc lập và là những người có khả năng nhất tranh chấp vị trí đội trưởng của mỗi đội bóng rổ.Hậu vệ ghi điểm có thể coi là người đa năng và "hoàn hảo" nhất trong mỗi đội bóng. Họ sẽ phải tự tìm khoảng trống và tự tạo cơ hội cho mình. Những SG luôn là những người có kĩ thuật cá nhân đặc biệt xuất sắc, khả năng xoay sở tốt và có thể định đoạt trận đấu.

.....

- Êi, mà nãy giờ không thấy Tzuyu với Sana?

Momo thắc mắc. Mina nãy giờ cũng mới để ý.

- Chắc là chúng nó về trước rồi!

- Thế tao cũng về luôn đây! Mày ở lại gặp tiền bối xinh đẹp của mày đê nha ~

Momo nổi hứng chọc Mina, cô nói xong chạy đi mất hút, để lại Mina ôm cục tức.

Nhưng vì nghĩ đến tiền bối đang chờ mình ở sảnh sau thì lập tức chạy như bay đến đó.

...

- A ~ sao em ấy lâu đến quá vậy? Không lẽ tính cho mình leo cây?

Im Nayeon nãy giờ cứ đi qua đi lại ở ghế đá trong sảnh sau của trường, cô lo lắng cho Minari lắm luôn.

- Nabong!

Từ đâu xuất hiện một người con gái, ủa? Cô gái lúc sáng nè?

- Em... là Minari?

Nayeon hoang mang, Minari ở ngoài đẹp dữ thần ~

- A.. phải!

Mina vui vẻ cười. Nayeon thì bĩu môi giận dỗi.

- Sao lúc sáng cứu chị, lại không nói quạch tẹt ra luôn đi ~

- Tại muốn cho chị bất ngờ mà, với lại... lúc sáng đau quá nên cần vào phòng y tế gấp! Em xin lỗi~

Mina thấy tiền bối Im sắp giận mình đến nơi thì vội vàng giải thích.

- Oaaa... em đúng là đáng yêu luôn á! Minari của chị đáng yêu nhất trên đời!

Nayeon cười khúc khích khi thấy cô em gái mới quen bối rối. Im Nayeon kì ghê ha?

- Chị cũng đáng yêu đó Nabong unnie!

- Hai chúng ta ai cũng đáng yêu ~ Hahahaha

Nayeon nói xong đập nhẹ vào vai Mina (bạo lực quá nha !)

- Nayeon, chị đói không? hay đi ăn cái gì nha?

Mina của Nayeon chủ động mở lời Nayeon đi ăn kìa !

- Chị muốn ăn thịt nướng a~ trời lạnh như này, ăn thịt uống rượu Soju thì quá đã!

- Theo ý chị!

Vậy là có hai con người một hơi cao và một hơi thấp vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

...

- Sana! Em có m..

Tzuyu cầm hai ly tokbokki nóng hổi, em vui vẻ đi đến chỗ Sana đang đứng, thì từ đâu xuất hiện gã con trai em không ưa thích chút nào, là Mark. Sana còn rất vui vẻ cười nói với Mark nữa... Tzuyu thấy tim mình nhói lên, lại một lần nữa, em vô tình chứng kiến cảnh thân thiết của họ rồi.

Tzuyu tắt ngấm nụ cười đẹp đẽ, khuôn mặt em lạnh băng nhìn Mark đưa chai nước cho Sana, còn chị thì thản nhiên đút tên đó ăn chả cá cùng tokbokki. Em nhìn xuống 2 ly tokbokki đang dần ngụi lạnh, em tức giận ném nó qua một bên, chạy thật nhanh về phía ngược lại với Sana.

Có hai dòng nước ấm nóng đang chảy ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ của Tzuyu rồi. Đêm nay Seoul thật lạnh, thật buồn, hay là, tại vì em đang buồn, em cô đơn, nên mới cảm nhận được Seoul cũng buồn như em.

...

- Sana! Để anh đưa em về, trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Thanh âm trầm khàn vang lên, người con trai đứng trước mặt Sana là một thiếu gia nhà giàu lại học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lại biết chơi piano. Những cô gái ngoài kia luôn khao khát được anh để ý tới, anh là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái, nhưng sao cô lại cảm thấy anh thật xa lạ, dù đã quen biết nhau hơn 3 năm và hẹn hò với nhau cũng đã được 6 tháng.

Tự nhiên Sana bỗng thấy nhớ đến Tzuyu.

Nếu mà Tzuyu ở đây, em ấy sẽ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Sana, đưa lên miệng thổi và thì thầm"Hạ, đừng để bị lạnh". Sau đó, Tzuyu sẽ kéo cái mũ của chiếc áo hoodie cô mang lên, em ấy sẽ đứng sát lại gần cô, nắm lấy tay cô, cho vào túi áo khoác thật dày của mình và cả hai sẽ âm thầm đi bên cạnh nhau, âm thầm nắm lấy bàn tay của đối phương thật chặt, và trái tim của Sana lúc đó, sẽ luôn luôn đập liên hồi, cô lúc đó sẽ luôn mỉm cười, nói vài ba câu, kể vài câu chuyện và Tzuyu sẽ im lặng nghe cô nói, lâu lâu cả hai sẽ cùng nhau cười phá lên bởi những câu chuyện nhỏ nhặt ấy.

- Sana, em sao vậy?

Mark xoa đầu Sana, cô khẽ tránh đi, cố gượng cười nói.

- À, không sao, đi thôi!

- Ừm...

Mark lo lắng nhìn Sana, trong lòng nghĩ ngợi điều gì, rồi lại hỏi.

- Sana, nếu anh dành huy chương vàng bóng chày của cuộc thi sắp tới, chúng ta sẽ công khai chuyện này với ba mẹ nhá?

Sana hơi ngạc nhiên, cô mấp máy nói.

- Có quá sớm không anh? Mark.. em thật sự chưa sẵn sàng...

- Vậy tại sao lại đồng ý quen anh? Sana, đã 3 năm chúng ta quen biết nhau rồi đó! Ba mẹ anh cũng rất thích em-

- Mark, em đã nói là chưa sẵn sàng, em cần thời gian!

Sana mệt mỏi cắt ngang lời của Mark. Mark buồn bã nhìn cô.

- Sana à... sao mỗi lần nói đến chuyện này là em lại như vậy? Em.. không yêu anh sao? Em chỉ vui đùa với anh thôi đúng không?

- Mark.. em.. em yêu anh mà. Nhưng em cần thời gian thật mà... Anh phải hiểu cho em chứ!

Sana hơi bực mình nói. Mark lúc này cũng không nhịn được nữa, anh quát

- LÚC NÀO CŨNG BẮT ANH PHẢI HIỂU CHO EM? ANH HIỂU CHO EM, THÌ AI SẼ HIỂU CHO CẢM XÚC CỦA ANH ĐÂY HẢ SANA? QUEN BIẾT NHAU 3 NĂM, HẸN HÒ NHAU 6 THÁNG, CÓ KHI NÀO ANH LÀM EM BUỒN KHÔNG HẢ SANA? HAY LÀ NHỮNG LÚC EM VÌ CÁI CON BÉ ĐÓ, MÀ QUÁT MẮNG ANH? KHÓ CHỊU VỚI ANH? ANH THẬT KHÔNG HIỂU, NGƯỜI EM YÊU CÓ PHẢI LÀ ANH KHÔNG NỮA! HAY LÀ EM YÊU THÍCH CON BÉ ĐÓ? NÓ THÌ CÓ GÌ HƠN ANH? MỘT LŨ ĐỒNG TÍNH NGU NGỐC!

*Chát*

Một bên má của Mark đỏ lên, Sana tức giận nói

- ANH KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ CHÚNG TA SẼ CHIA TAY! TÔI NHẮC CHO ANH NHỚ, CHUYỆN CỦA CHÚNG TA, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN EM ẤY, ĐỪNG BAO GIỜ DÙNG NHỮNG NGÔN NGỮ ĐÓ ĐỂ NÓI VỀ EM ẤY! ANH KHÔNG ĐỦ ĐẲNG CẤP!

Sana nói xong, liền bỏ đi. Tại sao chứ? Tại sao không ai chịu hiểu cô? Cả Tzuyu cũng không về chung với cô!

Còn Mark, anh thẩn thờ nhìn cô vì một đứa con gái mà quát mắng anh, đánh anh. Anh gục giữ đường, nước mắt chảy đến cạn kiệt.

Điên cuồng bất chấp cùng em cả quãng thời gian dài. Đến cùng đổi lấy là cái quay lưng xa rời hôm đấy. Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi đã yêu em bao nhiêu. mà một chút quên em tôi cũng không làm được?
...

12/07/2019

tbc.

haizz... 3160 từ đó chời :< mỏi cả tay, nên các cậu cho tớ xin tí động lực đi ~

Ps: mừng bé con của mình được hơn 600 lượt đọc trong vòng 10 ngày ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro