➏ ➌ @kimdubu_ 📞 @sonchaeng_m70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kimdubu_
yo chaeng ~

cậu đang làm gì đấy?

ểh? sao không rep?

yo yo

chaeng à?

ủa? còn onl mà tar?

hong lẽ ins bị lỗi?

... :((

00:35 pm

kimdubu_
ơ? seen rồi này?

chaeng! sao không rep tôi?

cậu bị cái khỉ gì vậy?

bây giờ không chịu rep
đúng không?

okay :)

00:56 pm

kimdubu_
nghe máy đi

kimdubu_ đang gọi...
chấp nhận từ chối

'chaeng, cậu bị làm sao đấy?'

dahyun lo lắng hỏi han chaeyoung ở đầu dây bên kia.

'...'

'cậu vẫn im lặng đúng không?'

dahyun thở dài bất lực. chaeyoung chắc lại giận dỗi cô điều gì rồi.

'tôi...'

chaeyoung ngập ngừng, nàng chính là đang còn rất giận dahyun. nhưng mà vì sợ cô ấy thấy nàng im lặng mà tắt máy.

'chaeng này, cậu còn nhớ tôi đã bảo gì với cậu ở sân bay không?'

không đợi đầu dây bên kia trả lời câu hỏi của mình, dahyun tiếp tục.

'tôi đã dặn cậu là, hãy tin tưởng và đợi tôi về.'

câu nói của dahyun, chaeyoung nhớ rất rõ. mỗi khi nàng mệt mỏi vì chờ đợi, muốn buông xuôi tất cả, cũng bởi vì câu nói đó mà bản thân trở nên thật kiên nhẫn.

'đã gần 1 tuần tôi không gặp được cậu rồi, dahyunie..'

em rất nhớ dahyun - là 4 chữ mà chaeyoung có đầu thai lại lần nữa, cũng không có đủ dũng khí để nói với dahyun.

'thật ra tôi cũng.. rất nhớ cậu.'

nếu như nói ra mà nỗi nhớ được vơi bớt đi phần nào, thì dahyun sẽ nói nhớ chaeyoung 100 lần, hay thậm chí cả ngàn lần.

nhưng không, điều đó chỉ càng làm dahyun thêm nhớ chaeyoung mà thôi.

'vậy tại sao lại không gọi cho tôi? hay thậm chí một tin cũng không nhắn cho tôi?'

đấy là nguyên nhân mà chaeyoung giận dahyun. rep comment của người khác được, còn tin nhắn của nàng thì không thèm đọc?

'nói ra có lẽ hơi sến súa nhưng mà.. tôi mà đọc tin nhắn của em xong, không khéo, tôi lại bóc vé bay về seoul ngay trong đêm..'

hiện tại, dahyun vẫn chưa có đủ can đảm để nói lời yêu thương với chaeyoung. dahyun muốn khi cô đứng trước mặt nàng, dahyun phải có đầy đủ tất cả từ vật chất cho đến tinh thần, để đảm bảo rằng, chaeyoung sẽ được hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cô.

'er..'

chaeyoung ngại ngùng đến nỗi không thốt ra được từ nào. tự dưng lại thay đổi cách xưng hô, lại còn nói những lời sến súa như vậy.. nhưng mà sao chaeyoung không ngăn được nhịp tim đang rối loạn của mình?

sau đấy là một khoảng im lặng vô tận, cả hai chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn của nhau.

'nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ đã là 1 giờ sáng ở hàn rồi? mà em lại còn thức?'

dahyun chuyển chủ đề để không khí ngại ngùng chết tiệt này biến đi.

'em ngủ không được..'

'sao thế? em mệt chỗ nào?'

'em mệt vì nhớ dahyun đấy!'

chaeyoung vờ giận dỗi.

nàng nghe thấy một trận cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.

ước gì khi ta nói nhớ nhau thì những nỗi nhớ sẽ vơi dần đi, em nhỉ? ước gì qua ngày mai, tôi lại có em ở bên, được cùng em đi đến trường mỗi ngày, em nhỉ? chúng ta sẽ lại cùng nói, cùng cười. lại xem nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống đầy nhạt nhẽo và vô vị này. rồi khi ấy, ta lại có nhau.

'để tôi hát em nghe nha? xem như là hát ru em ngủ.'

' thành phố này ồn ào như thế

cũng không thể nào xua đi sự trống vắng trong lòng tôi

ổ chăn lạnh lẽo, ngủ không ngon giấc

đêm khuya luôn hồi tưởng về những chuyện trước đây, em có biết chăng?

ôm lấy áo khoác đen của em

khát vọng đó là cái ôm của em

mặc cho mùi hương của em vây quanh tôi

ngẩn ngơ như thế cho đến sáng, em có biết chăng?

tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến sắp điên rồi

tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến sắp chết rồi

muốn ở trên mặt đất đào một cái động,

có thể hay không, xuyên qua địa cầu đến một giấc mơ khác

tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến sắp điên rồi

tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ đến sắp chết rồi

đợi em đến sáng, chờ đợi chuông điện thoại reo lên

cầm lấy nói ''là tôi, là tôi'' '

tiếng hát trầm ấm vang bên tai chaeyoung.

hát cũng đã xong, nhưng cả hai vẫn áp điện thoại bên tai. không ai lên tiếng.

mãi đến một lúc sau, dahyun mới nghe thấy tiếng thút thít của chaeyoung.

'chaeng? em sao vậy? sao lại khóc?'

'...'

'chaeng này, nín khóc nào.. em làm tôi lo quá!'

'được rồi, dahyun. em không sao.. hức.. sắp đến giờ đi làm rồi đấy! dahyun nhớ phải ăn sáng đầy đủ. còn nữa, không được làm việc quá sức đâu đấy? mệt quá thì gọi cho em, còn có em ở đây, chờ dahyun trở về.'

chaeyoung lau nhanh nước mắt, dặn dò dahyun, song chủ động cúp máy.
...

sonchaeng_m70
em ngủ đây. buổi sáng tốt lành, dahyunie

kimdubu_
ngủ ngon

hôm nay em phải học
thật giỏi đấy!
đã xem 1:37 am
...

28/09/2019

tbc.

bài hát tên là 'nhớ em đến phát điên rồi' của Hứa Nhật Minh. là nhạc Trung nhưng vì thấy lời hợp với chap này quá nên cho vào luôn ^^ đừng ai soi rồi nói này nọ nhá? xem như cái fic này hát từ Vpop qua USUK rồi lại về Cpop đê :>

hello :3 lại gặp nhau rồi? các cậu còn ở đó hong tar?

VOTE = Động lực siu bự cho tui 🙆🏼‍♀️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro