⓺ ⓸ Có em ở ngay đây bên chị rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 ngày sau sự việc Tzuyu tỏ tình với Sana, nàng đã rời nhà riêng của em, với lí do hết sức củ chuối - nhà Tzuyu xa trường quá, mà kì thi lại sắp tới, nên thuê một căn hộ sát trường để thuận tiện đi lại thì hơn.

Tzuyu muốn cản nhưng không thể, em biết nàng là vì ngại chuyện đó nên mới dọn ra ở riêng đột ngột như vậy, đành bất lực chấp thuận.

Thời tiết đầu tháng 5 bắt đầu trở nên thất thường, cộng thêm những cơn mưa rào mấy ngày nay cũng đủ khiến Minatozaki Sana nhiễm lạnh và phát sốt từ hôm qua đến bây giờ.

Chou Tzuyu lo lắm, nên em quyết định tạm cư trú ở căn hộ của Sana vài hôm để tiện cho việc chăm lo cho nàng.

Tzuyu là tiểu thư độc nhất của Chou gia, từ nhỏ đã luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy. Khuôn mặt hết sức xán lạn và cực kì thông minh cùng rất có khí phách vì thế Tzuyu cũng được tất cả gia nhân trong Chou gia kính nể, tôn trọng. Đâm ra từ nhỏ đến lớn, Tzuyu không cần phải động tay vào những việc cực nhọc như là lau nhà, rửa bát, nấu cơm. Thế nên khi lớn lên, tuy học cực kì giỏi nhưng nói đến việc nấu ăn hay đại loại như làm việc nhà thì Tzuyu rất yếu trong khoảng này. Phải nói là không có kinh nghiệm.

Nên hiện tại, ngay trong phòng bếp, Tzuyu đang rất rối rắm và đau đầu khi nhìn vào công thức nấu cháo rau củ.

Cái gì mà 1 lon gạo = 2 bát cháo?
Rồi còn cả thái nhuyễn thịt bò, bầm nát thì sẽ mất hết chất dinh dưỡng!?
Rồi cái gì mà luộc cà rốt, khoai tây rồi cắt thành hình vuông nhỏ, sau đó thái thành hạt lựu? Cà rốt mà thái xong thành hạt lựu là cái quái gì?

Tzuyu nhìn nguyên liệu còn y nguyên trên bếp, quyết định cất vào tủ lạnh. Sau đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản về bản thân mình, Tzuyu mang áo khoác vào đi ra ngoài mua chút cháo cho Sana, vì cả ngày hôm nay, Sana ngủ li bì, đã ăn uống gì đâu.

Cả em cũng đang đói meo đây này!
...

- Santoshi? Toshi ah! Em đừng đi mà! Đừng bỏ chị lại mà!

Sana giật mình bật dậy, mồ hôi thi nhau rơi vô tình làm ướt đẫm vầng trán cao của nàng.

- Chỉ là.. hộc hộc.. chỉ là mơ thôi..

Sana thở hổn hển, an ủi bản thân sau giấc mơ đáng sợ vừa rồi.

Santoshi, đứa em trai yêu dấu của nàng..

Santoshi, vì nàng mà đã chết đuối..

Santoshi khi ấy là đang ăn sanh nhật lần thứ 12 của mình. Vì muốn cứu sống Sana mà Santoshi đã đỡ cú ngã hậu đậu đó của nàng, rồi vô thức trượt chân ngã xuống giếng sâu tận 3 mét của nhà Minatozaki khi cả hai cùng Tzuyu, Mina, Momo và Dahyun cùng một đám bạn cùng lớp của Santoshi đang chơi ví bắt.

Hôm ấy, chính là ngày gia tộc Minatozaki mất đi đứa cháu trai đích tôn.

Minatozaki Sana từ đó được cho là khắc tinh của gia tộc. Là đứa con gái không nên được sinh ra và mang dòng máu cao quý của Minatozaki.

Họ còn nói Sana là kẻ sát nhân đã giết hại em trai máu mủ của mình.

Ông bà Minatozaki lúc đó cũng vì cái chết của Santoshi nên không yêu thương Sana nhiều như trước nữa. Thậm chí, họ còn mặc kệ những lời lẽ tục tỉu, xúc phạm đến một đứa trẻ vị thành niên mà đáng ra nó không nên 'được' nhận ở cái tuổi ăn tuổi lớn.

Sana đang nhớ đến những ngày tháng mà nàng bị coi như là kẻ sát nhân phạm tội tày trời thì cơn đau đầu nhanh chóng ập tới. Sana choáng váng, nhăn mặt vì đau, nằm lại ngay ngắn trên giường.

Nhìn căn nhà yên như tờ, Sana lại càng sợ hãi hơn.

- Chewy? Em đâu rồi? Chou Che-

Chưa nói hết câu, Sana đã bị một âm thanh từ phía cửa nhà thu hút tất cả sự chú ý.

- Hạ? Chị dậy rồi hả? Còn mệt lắm không?

Tzuyu vừa mới thay dép bông liền đi vào phòng Sana dự sẽ gọi nàng dậy ăn một ít cháo, uống một liều thuốc cho mau khỏi bệnh.

- Em đã đi đâu vậy, Chewy?

Sana phớt lờ những lời hỏi han của Tzuyu. Lúc nãy, nàng cứ tưởng em cũng bỏ nàng đi như Toshi-chan..

Sana đã rất sợ..

- À.. em đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Sao vậy chị?

Tzuyu khó hiểu nhìn dáng vẻ sợ sệt, lo lắng của Sana.

Cái dáng vẻ này quen lắm. A! Đúng rồi! Chính là vào đúng 1 năm trước, cách ngày giỗ của Santoshi 5 ngày. Đêm hôm đó, Sana ngủ lại nhà Tzuyu nàng cũng đã có dáng vẻ sợ sệt, lo lắng này..

- Hạ! Đừng sợ, không sao cả. Có em ở ngay đây bên chị rồi. Đừng sợ..

Tzuyu như hiểu ra vấn đề, em chạy ngay đến bên giường của Sana, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng để an ủi, động viên giúp nàng bình tĩnh lại.

Chuyện của Santoshi, Tzuyu không chỉ nghe kể lại mà cũng đã tận mắt chứng kiến.

Trong ký ức của Tzuyu, Santoshi là một đứa con trai có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô chị gái của mình. Sana nghịch ngợm, hiếu động biết bao nhiêu thì Santoshi lại điềm tĩnh và ít nói bấy nhiêu. Có lẽ là chịu sự áp lực quá lớn từ dòng họ nên từ lúc lên 5 tuổi Santoshi đã được bố cùng các chú bác của mình giáo huấn cực kì nghiêm khắc về các lễ nghi, phép tắt để thành người cháu đích tôn tài giỏi thứ 23 của gia tộc.

- Chewy! Toshi-chan đã bỏ chị đi rồi! Chị gọi em ấy mà em không nghe.. em ấy.. hức hức.. lỗi tại chị.. tất cả là tại chị mà Toshi-chan mới ra đi một cách đột ngột như vậy..

Lúc này, đôi mắt màu trà của Sana đã sưng tấy lên vì khóc. Tzuyu bỗng cảm thấy nơi ngực trái nhói lên từng cơn. Đau lòng chết mất!

- Sana này.. con người chúng ta sống hay chết đều đã được Thượng đế an bài hết rồi. Ví như tờ 50000 won của chị bỗng dưng rơi ra khỏi túi quần của chị bằng một cách nào đó, mà chính bản thân chị cũng không biết nó đã rơi khi nào và ở đâu. Cũng giống như sự ra đi đột ngột của Santoshi vậy, không thể đổ lỗi cho người này, trách người kia được đúng không? Chị không thể cứ mãi trách mình như thế. Nếu trách thì chúng ta cũng nên trách cả người tổ chức buổi sinh nhật đó hay thậm chí là người đã xây cái giếng sâu ngoắm đó nữa, nhở? Sana nhớ này, chẳng phải Santoshi đã luôn mong muốn chị được an yên, vui vẻ cả một đời hay sao? Nếu chị vẫn cứ như bây giờ, vẫn cứ luôn tự trách như thế thì liệu ở trên thiên đàng, Santoshi có vui vẻ được hay không? Có hạnh phúc được hay không?

Tzuyu nói xong, liền thở dài một hơi. Em nói nhiều như vậy, cốt là chỉ mong chị hiểu mạng sống của chị là do Santoshi đánh đổi để bảo vệ, hãy sống cho thật tốt.

Sana im lặng, không nói gì. Tzuyu cũng chỉ ngồi yên đó, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng để an ủi.

Đến khi hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ của Tzuyu, em mới biết nàng đã thấm mệt và ngủ lúc nào không hay.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay trái đã điểm 8 giờ 45 phút.

Hôm nay nên ngủ sớm một tí, nhở?
...

01/10/2019

tbc.

Chào đồng bào, tui cũng đi ngủ đây 😴😪

Đùa chút thôi :> tui sẽ ngồi ở đây canh từng lượt vote của các cậu.

Ai không vote là người đậu hũ thối. -.-

Ps: dạo này tui học bù đầu bù cổ, học suốt ngày thâu đêm, học mệt tụt quần, đau đầu nhức óc tụt.. à mà thôi=)))
nên là có thể fic cuối năm mới end nha 🙆🏼‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro