37;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

cảm ơn mày nhiều.

bốn chữ, đơn thuần vậy thôi nhưng họ han lại cảm thấy quặn lòng đến khó tả.

minho ngồi bên cạnh jisung, anh để ý tới biểu cảm của đứa em liền ngay lập tức làm nóng bầu không khí lên bằng một vài lời nói.

"nào mọi người, bây giờ như thế này nhá."

"anh cứ bây giờ như thế này được mấy phút trước rồi. thế là như thế nào đây?" - jeongin chống cằm hất mặt đáp.

"mày im coi." - minho cười ngượng toan giơ nắm đấm nhưng rồi lại thôi.

"mọi người, bây giờ mình lao ra đó rồi cắp thằng jin về được không..."

jisung nhắm mắt thở dài, buông một câu không hề có chút suy nghĩ nào.

"ơ kìa, mình đang ở nhà hàng đó em." - bang chan chớp chớp mắt cố vực dậy tinh thần cho jisung.

"biết đâu làm như thế lại được nhỉ, ê hay ra đấy kéo nó về đi." - changbin búng tay tỏ vẻ thông thái, định đứng dậy thì vội bị chan giữ tay lại.

họ han vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. lòng ruột cậu thật sự đang rất hỗn loạn.

"thằng-"

"hyunjin!! con làm gì đấy!!!???"



"!!"

jisung bị cắt ngang lời bởi tiếng gọi tên thất thanh tới từ phía bàn ăn trong góc. cậu đứng bật dậy khi nghe được cái tên thân thương nọ. ngay sau đó, cả bảy người họ bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của hyunjin.

em luồn lách khỏi bàn ăn rồi cắm đầu chạy một mạch ra thẳng cửa hàng.

hai bên bên nào cũng hết sức kinh ngạc. jisung đứng đơ như tượng, chỉ kịp nhìn thấy những ánh nhìn nóng giận của gia đình nhà hwang cùng sự khó chịu của nhà kang.

đột nhiên...

"jisung, đuổi theo nó!" - minho ẩn vai cậu, hất mặt.

"hả... em?"

"đi đi hyung!" - jeongin kéo tay cậu ra khỏi bàn ăn, giọng vội vã.

"jisung mày mau chạy theo nó kìa. cơ hội có một không hai đấy!" - felix chỉ tay ra ngoài cửa theo bóng hình hyunjin.

họ han mặc cho bị hết người này đến người kia chỉ đường, vẫn thật sự không biết phải làm sao cho phải phép. đôi chân cảm giác cứng đờ lại, mọc rễ găm sâu xuống mặt đất. cơ thể cậu lan tỏa một sức nóng tưởng như sắp phát lửa lên đám cháy.

jisung nhìn qua minho, rồi tới bang chan, hết tất cả mọi người.

"chuyện nhà kia để bọn này lo."

minho vỗ vai jisung, ánh mắt kiên quyết nhìn chăm chăm vào đứa em.

"bây giờ hoặc không bao giờ."



jisung gật đầu, chạy thẳng ra phía cửa nhà hàng.

"được rồi anh em, ra dẹp nốt nào." - họ lee lớn hất mặt, xung phong đi đầu tiên.

"ê mày người ta là người lớn đấy..." - changbin khép nép đi bên cạnh minho nói.

"mấy anh đừng lo, tụi mình có." - felix vừa nói tay vừa chỉ qua phía seungmin.

"và tụi mình cũng có." - jeongin khoác vai anh lớn bang chan theo felix.

"đòi lại công bằng cho hai đứa em thôi." - minho nở một nụ cười kiêu ngạo.

.

phía bên ngoài nhà hàng, jisung bị lạc giữa một vùng để xe rộng lớn, hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia nơi đâu. cậu thở dốc sau một hồi chạy hết bên này tới bên kia, gọi tên hyunjin đến khàn cả giọng.




"jisung."

cậu toan giật mình, giọng nói nghẹn ngào ngay phía đằng sau, người được nhắc tên quay đầu.

"hyunjin."

hwang hyunjin đứng trước mặt cậu, là hwang hyunjin, thật sự là hwang hyunjin. jisung câm nín, những lời nói định thốt lên như bị đẩy sâu xuống đáy họng, chết lặng.

jisung tự chửi rủa mình, thời khắc này đây mà vẫn còn ngơ ngẩn ra như vậy được sao? hãy mau làm gì đó đi, làm gì đó để cứu vớt cái tình thế này.

làm gì đó để cứu lấy em...


"tao từ chối nhà kang rồi."

hyunjin thở dài, em hướng mắt xuống phía dưới mà không thèm nhìn cậu.

"tao... ghét haein."

han jisung chớp chớp mắt, nuốt vội cục nước bọt khô khan xuống họng mình.

"tao lại càng ghét gia đình cậu ta hơn." - họ hwang nhíu mày, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười chua xót.

"đó chính xác là một buổi xem mắt... jisung ạ, bố mẹ tao ngỏ ý gả tao cho haein, hôn ước là thật."

em khẽ ngẩng đầu, mắt chạm mắt, mặt chặm mặt, những cảm xúc rối bời chạm tới nhau. và jisung có thể thấy được đôi mắt đượm buồn của người kia, khóe mi long lanh dưới bầu trời đêm tối.

giọng em nghẹn lại, thật khó nghe và đau đớn.

"tao đã nói không, từ chối việc tiến tới cùng nhà kang. nhưng mà gia đình tao nghĩ rằng tao đùa, thế là tao chạy khỏi bàn ăn."

em ngắc ngứ đôi chữ, tay vươn lên gãi sau gáy một cách ngượng ngùng. tránh đi ánh nhìn chăm chú của jisung.

"tao... tao hèn quá, đáng ra tao nên ở đó và giải thích cho ra nhẽ." - hyunjin che mặt, giọng nói run run nhẹ.

jisung không mất quá lâu để nhận ra rằng em đang khóc. cậu tiến tới, chẳng nói câu gì đâu mà chỉ đơn thuần là vòng tay qua bờ vai co rúm lại rồi ôm chặt.

hyunjin sụt sịt thả lỏng đầu mình xuống jisung, em vô thức quấn đôi tay quanh người cậu rồi siết chặt. một cái ôm mà em đã muốn được trao cho từ lâu. và chẳng mấy bất ngờ khi hóa ra jisung lại là người đầu tiên cho em được thứ mà em cần.

tiếng nấc của em ngày một lớn dần, lấn át đi cả những lời tâm sự đứt quãng của em. hyunjin vừa kể tay vừa quệt qua nước mắt. và càng nói ra hết suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay thì em lại càng bị cảm xúc chi phối, những giọt nước mắt sinh lý tuôn trào không ngừng.

jisung luồn tay qua lưng em, xoa nhẹ nhàng để trấn an cậu trai trước mắt. jisung suốt từ nãy đến giờ chỉ dám gật đầu và ậm ừ vài câu. cậu không dám chen lời em nói vậy nên chọn làm người lắng nghe. jisung nghe mọi điều em nói.


chỉ cho đến khi, những lời than thở nặng nề được xổ ra hết thì hyunjin mới cho tâm mình bình tĩnh lại được.

cái ôm chặt cứng vẫn không hề bị buông lỏng. hyunjin cắn môi, mắt nhắm tịt lại, tay run run.

"tao thích mày."




















"tao đợi mỗi mày."


"hả?"






jisung chủ động bật ra khỏi cái ôm, vẻ mặt ngơ ngác của hyunjin chưa bao giờ là khiến cậu không bật cười.

"c-cười cái gì?!"

hyunjin trợn mắt véo lấy vai áo cậu. jisung cau mày giả vờ kêu đau oai oái.

"hyunjinie."

jisung tiến tới gần hơn, rút ngắn lại khoảng cách của cả hai khiến hyunjin thở dốc vội sau đó.

cái kiểu ôm ấp gần gũi như thế này em chưa bao giờ trải qua, ít nhất thì là có ôm vai bá cổ bạn bè nhưng thú thật là chưa bao giờ tới mức sát sàn sạt như thế này.

jisung đang ở rất gần, han jisung đang ở rất gần, người đó đang ở rất gần!

"mày lui ra đã..." - hyunjin lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.


"tao đợi mày nói câu đó... cũng được hai tuần rô-"

bốp

"jagi?"

"hai tuần mà thể hiện cái gì? ô mà?"

bốp

"jagi? ai jagi của mày??"

bốp

bốp

bốp

"trời ạ khoan đã coi!!"

jisung túm lấy cổ tay em, ngăn chặn lại những cú vả bộp bộp lên vai áo.

"ê tính ra đang... lãng mạn luôn ấy?"

họ han vừa nói, mặt vừa ghé sát vào em hơn, hai tay lần lần xuống dưới eo hyunjin mà siết nhẹ.

"eek! ê đừng có...!!"

hyunjin ngọ nguậy quanh cái ôm của cậu, có ý đẩy cái người lùn hơn kia ra.

"hyunjin, nhìn tao nè!!"

jisung áp tay lên má em, kéo theo sự chú ý tới từ họ hwang. em nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử nâu đậm, tim đập nhanh, đập dồn dập thiếu điều như muốn rớt ra khỏi lồng ngực em vậy.

jisung gần quá rồi, ngày càng gần, hơi thở của cậu ta, mùi hương nữa, cả hơi ấm nồng nàn. hyunjin nhắm chặt mắt, tay bấu lấy vai áo đến nhàu nát.



















chụt









"nụ hôn đầu của hyunjin là tao đúng không?"

em ước gì mình đã có đủ bản lĩnh để đẩy cái tên họ han kia ra... thề đấy.











.

nhây chap qs sodi mi la sằn😭🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro