36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rẽ trái, rẽ trái đi nào mọi người!" 

jisung vừa vặn tay ga, đầu vừa ngoái lại nói lớn với tiểu đội anh em phía đằng sau.

"mày cứ từ từ xem nào, có ai ăn thịt mất bé của mày đâu."

minho cũng nhanh chóng đuổi sát họ han với changbin ngồi đằng sau. giữa trời tối gió trong lành như thế này, có một tốp các thanh niên kéo nhau chạy xe trên con đường lớn, trông khá là buồn cười ấy nhỉ? 

bang chan thong thả vặn vô lăng và phóng lên phía trước thành người dẫn đầu. tiếng anh em phía đằng sau í ới nhưng mà chàng ta lại chẳng hề quan tâm.

"ê mày vượt ông chan đi." - changbin vỗ vô lên vai minho rồi chỉ trỏ nói.

"mày ngon mày lái hộ tao luôn đi." - minho ngoái lại đáp cậu bạn với thái độ hết sức cáu bẳn.

"seungmin, mình phải đòi lại được hyunjin!"

"biết rồi, mày ngồi im không tao lạng lách cho mày ngã bây giờ."

"học sinh ngoan như anh kim mà dám à."

"sao không dám?"

"ê ê!! má ơi tao đùa đừng nghiêng nữa!!!"

.

"anh, anh thích anh hyunjin ạ...?"

jisung chợt giật mình mà thả lỏng tay lái khiến jeongin phải vội bám lấy vạt áo cậu.

"này anh đừng có lơ đễnh mà thả em ở đây nhá."

jeongin cười khẩy nói để rồi nhận được cái thở dài của jisung. cậu im lặng trong vài giây rồi nói thẳng ra một câu dài.

"anh không rõ nữa. chỉ là, nhiều chuyện xảy ra quá nên anh cũng quên mất cảm xúc mình dành cho nó là như thế nào. em biết không, anh giờ không quan tâm lắm tới chuyện trong quá khứ nữa, thôi thì cứ cho lúc đấy đúng là haein say đi. anh không muốn nhắc nữa, cái anh muốn tập trung bây giờ là hyunjin.

hyunjin chung quy lại vẫn là người ở cạnh anh thân thiết nhất. không tính em, anh chan rồi anh changbin. đối với anh thì hyunjin nó hơn cả cái mức anh em thân thiết rồi. anh nói có thể nghe mĩ miều nhưng mà anh đang thật lòng, anh thật lòng có một chút cảm giác với nói. nên là bây giờ anh chỉ buốn lao thẳng tới đó và giành nó về thôi... với lại hyunjin cũng không thích, anh không thích khi nó không thích cái gì đó..."

jeongin không đáp lại mà chỉ gật đầu trong vô thức. chẳng cần jisung phải nhìn thấy, tự bản thân họ han cũng sẽ hiểu.

.

"tới rồi."

bang chan ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn lên đám em đang lần lượt xuống khỏi xe.

trước mắt họ lúc này là một quán ăn rộng lớn với biển hiệu lấp la lấp lánh ánh đèn. jisung nheo mắt để nhìn quanh từng chỗ ngồi một, cố gắng để tìm kiếm một bóng hình nào đó.

"em nó ngồi ở kia kìa." - chan vỗ vai cậu, trỏ tay ra đằng xa xa có bàn ăn gần với nơi cửa sổ. 

jisung cứng đờ người, không cần tốn quá nhiều thời gian để nhìn thấy em. hyunjin đang ngồi ở bàn ăn, với chiếc nĩa có miếng gà trên miệng. em ăn uống và trông gương mặt thì chẳng có vẻ gì là vui vẻ, jisung biết. cậu ta thân với em cũng đủ lâu rồi mà nhỉ?

"để anh." - chan lại cúi xuống điện thoại của mình, ngón tay liến thoắng gõ trên bàn phím.

vài giây sau, hyunjin buông chiếc nĩa của mình xuống để cầm lấy điện thoại của mình. em nhìn trầm ngâm một hồi lâu rồi liếc mắt thẳng ra phía họ đang đứng.

chạm mắt thẳng với han jisung. bảo là mười mấy cái mắt nhìn nhau thì lại hơi sai, bởi theo một lẽ nào đó hyunjin chỉ nhìn mỗi jisung. đôi ngươi của em trợn tròn trong sự ngạc nhiên, sau vài giây khóa ánh nhìn với jisung, mẹ em vỗ lên vai khiến họ hwang giật bắn mình trong vô thức. em cười cười xua tay rồi lại hòa mình vào cuộc trò chuyện của hai nhà.

ánh mắt, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt em liếc khỏi cửa sổ xoáy sâu vào trái tim jisung. một ánh mắt mà cậu không đoán được nó có ý nghĩa gì, jisung thấy mơ hồ không chớp mắt lấy một lần. 

"này." 

minho tiến tới đập lên lưng jisung như khiến cậu thức tỉnh khỏi cõi mơ mộng. 

"bây giờ mình cứ vào đi đã được chưa? coi như gọi đồ ăn rồi quan sát tình hình luôn."

jeongin bật ngón cái với ý kiến của anh lee lớn. jisung bặm môi gật đầu. đoạn, họ han giương mắt lên nhìn qua từng người một đang có mặt ở đây. thâm tâm bỗng dấy lên thật nhiều cảm xúc, jisung cúi người trước mặt họ.

"cảm ơn mọi người nhiều, vì đã giúp tôi..."

changbin nhếch mép cười tỏ ý tự hào, anh tiến tới vò rối lấy mái đầu bù xù của jisung. minho và bang chan đứng chống nạnh lắc lắc đầu cười nhẹ. 

"này jisung." - felix lên tiếng. - "ừm, dù tao với seungmin không biết mày được quá lâu, nhưng mà có gì thì mày chăm thằng hwang hộ bọn tao nhé. tao biết, chuyện ngày xưa có thể ảnh hưởng tới mày, nhưng mà seungmin tâm sự với tao là mày mạnh mẽ lắm, và nó thấy khá may khi mà hyunjin cuối cùng cũng tìm được người mà nó có thể dựa dẫm."

seungmin nghe thấy tên mình thì trợn mắt, họ kim vỗ vỗ lên vai felix ý chỉ cậu bạn mình hãy mau im lặng và đừng nói linh tinh nữa.

"eo ơi seungmin ban đầu định giằng lại hyunjin không cho đi cùng với mày cơ jisung ạ." - felix gạt tay seungmin ra để tiếp tục cuộc nói chuyện với jisung trong khi seungmin thì đứng bất động phía sau.

họ han phì cười trước dáng vẻ ngượng ngùng của cậu kim. jisung hiểu chứ, bạn của em thật sự rất quý em, thế nên cậu có thể làm gì để thể hiện tình yêu thương với hyunjin nữa đây?... 

"thôi được rồi cu, đừng có bóc phốt thằng kim nữa." - minho cười tít cả mắt, anh khoác tay qua vai seungmin để cậu em có nơi che chắn sự ngại của mình.

"thế giờ mình vào thôi nhỉ..." - jeongin đi trước rồi ngoái lại nói.

"ừm."

jisung thở dài rồi cũng di chuyển, mọi người bước thẳng vào quán với tâm thế hết sức tự tin. và có lẽ họ thật sự tới đây để giành lại người của mình.

hay là người của han jisung mới đúng?

.












.
nchung là sắp end ♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro