22;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

hyunjin chớp chớp mắt khi nhìn vào dòng tin nhắn nọ. cái miệng đang ăn ngon của em bỗng chốc cảm giác như bị ném cho một cục chanh chua loét vậy, khó chịu và chan chát. em liếc nhìn sang phía jisung, cậu ta đang ngồi đàm tiếu với mọi người rồi. hoàn toàn không để ý tới em.

và khi liếc nhìn ra phía giữa dãy bàn, em bắt gặp cặp mắt sắc sảo của kang haein, cô ấy nhìn em được vài giây rồi lại quay sang tập trung vào các anh chị xung quanh. trong cả một cái phòng ăn này, dường như mọi thứ đều trở nên mờ nhòa đi trong mắt em, hyunjin chỉ có thể nhìn chăm chăm ra phía người con gái tóc dài nọ.

cảm giác như, thật quen thuộc.

hyunjin bỗng choáng váng, em lại cảm thấy như vậy nữa rồi.

kang haein, kangie, haeinie,...

?

những biệt danh này, từ đâu mà xuất hiện vậy nhỉ?

hyunjin mắt không chớp nhìn xuống dưới đĩa thức ăn của mình.

em cảm thấy cô gái ấy trông rất quen thuộc.

.

"này, sao thế?"

jisung huých nhẹ vai em, nhẹ giọng hỏi.

"à không sao..." - họ hwang cười đáp.

"mày cứ nhìn cậu ta vậy..."

hyunjin giật mình.

"nhìn ai?"

"haein."

jisung nuốt khan, cậu ta gắp thêm một miếng thịt bò vào bát em.

"không có gì đâu."

hyunjin nghiêng đầu, cũng vui vẻ gắp lấy miếng thịt rồi cho vào miệng.

.

sau hơn nửa tiếng ăn uống no nê, mọi người đã bắt đầu ngồi tụm lại nói chuyện với nhau về mấy thứ vấn đề gần đây. các admin dường như say khướt ra rồi, duy chỉ có bang chan và changbin là có vẻ vẫn giữ tỉnh táo. minho sau khi hốc vài ba lon bia thì lại ngồi ngả ngớn ra ghế đòi solo boxing với những thành viên khác trong nhóm design khiến ai nấy xung quanh đều phải cười ngặt nghẽo.

hyunjin ngồi uống nốt li cola của mình. do jisung không thèm cho em uống rượu nên em đành phải để cậu ra rót cola vào cốc của mình. họ han cũng từ chối nhấp vài ngụm rượu, bia; với lí do là cậu ta còn lái xe.

em bỗng liếc mắt ra phía giữa dãy bàn.

haein vẫn ngồi đó, cô ấy mỉm cười khi nói chuyện với mọi người. thỉnh thoảng vẫn hay đánh mắt ra phía em khiến hyunjin hơi rùng mình.

đánh lấy một ngụm khí lạnh, em bỗng đứng dậy khỏi ghế làm jisung giật nảy mình. cậu ta hỏi em đi đâu, em chỉ ậm ừ bảo rằng đi vệ sinh.

ngay sau đó vài phút, haein cũng đã rời khỏi ghế của mình. đừng bảo jisung mù hay sao mà không nhìn thấy, cậu còn thấy được cả tin nhắn giữa em và cô kang kia rồi cơ. không phải cậu có ý nhìn lén, chỉ là vô tình liếc mắt qua mà thôi.

.

bước ra khỏi căn phòng ăn nơi có không khí ồn ào náo nhiệt tách biệt hẳn với dãy hành lang vắng lặng ở tầng hai, haein chợt thấy bóng dáng họ hwang đang đứa tựa lưng bên mé tường gần đó.

cô chớp mắt, lẳng lặng bước tới đứng bên cạnh hyunjin, theo một cách chậm rãi và từ tốn. có vẻ như haein thật sự không vội vã gì cho cam, cô ta cũng tựa lưng vào tường như em, thong thả, thoải mái.

hyunjin bị bầu không khí lặng thinh bóp nghẹt nơi lồng ngực. em nên nói gì vào lúc này...?



"hyunjinie."

trời đất, có thân không mà gọi như đúng rồi vậy? hyunjin giật mình.

"là tớ, haein nè."

ai chẳng biết cô là haein chứ?!

"bao lâu rồi nhỉ? mình chẳng nhớ nữa, một... hay hai... à mà có khi cả chục năm rồi cũng nên..."

chuyện gì vậy???

"hyunjin còn nhớ không? ngày xưa ấy, lâu lắm rồi. hai đứa mình còn chơi cùng nhau chạy nhảy ngoài đồng cỏ vào những buổi trưa nóng bức."

hai đứa mình, đồng cỏ, buổi trưa.

em đứng hình, bỗng dưng từ sâu bên trong đại não truyền đến một cảm giác nhức nhối. em không bị đau đầu, đó là một cảm giác mờ mịt và mất phương hướng. từ những câu từ giản đơn mà haein nhắc tới, đều khiến em hướng đến một khung cảnh tưởng như đã bị em chôn vùi xuống tận đáy của ngăn tủ kí ức.



kang haein

em

kang haein

hwang hyunjin

đã từng là bạn thân.

.

một khoảnh khắc khó tả trôi qua, toàn thân em cứng đờ trước từng mảng kí ức đang dần dần hiện ra trước mắt em. những gam màu sắc của cánh đồng nơi em và haein cùng nhau chạy qua, em nhớ rất rõ như thể nó vừa chỉ là một hôm kia.

những lần chơi đùa khắp nơi trong khu phố, em nhớ tới tiếng cười lanh lảnh nên tai. mà đó không phải là em cười, đó là haein. em nhớ, nhớ lại rất nhiều, nhiều nhiều vô kể. em nhớ khi mình cùng nắm tay haein chạy trốn khỏi ông già hàng xóm có cầm theo một cây gậy gỗ để đuổi đánh bọn em vì đã dám bấm trộm chuông nhà ông.

em nhớ khi mình cãi nhau với mấy lũ con trai khác chỉ để bảo vệ cho haein, bởi vì bọn chúng dám giành giật đồ chơi của cô bé kang năm ấy.

ôi, em nhớ, nhớ vô vàn những kỉ niệm ngày đó.


nhưng, em không nhớ nổi gương mặt của kang haein.


"hyunjin, nhìn mình nè..."

haein quay sang, nói với em.

và bỗng dưng em lại hướng ánh mắt sang phía người con gái nọ.

và giờ thì em cũng nhớ ra rồi, haein là một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai, cô bé ấy có đôi mắt to tròn tựa như một dải ngân hà lấp lánh. hyunjin đã nhớ lại một câu nói của mình ngày xưa.

"mình thích mắt của haeinie lắm!! bởi nó trông giống như cả một bầu trời vũ trụ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro