21;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng đợi được mấy phút thì cái người kia cũng chịu xuống. jisung vội vội vàng vàng chỉnh trang lại tư thế, phủi phủi yên xe máy trông rất lúng túng. hyunjin khóa cổng lại cẩn thận xong cũng quay ra chỗ cậu bạn.

"bày đặt phủi chỗ nữa, làm như dính bụi mấy chục năm rồi ấy."

hyunjin cười mỉm, em lon ton chạy tới chỗ cậu rồi liếc mắt nhìn trông rất chi là đánh giá.

"nhanh chân lên, muộn bây giờ."

jisung ho khan, cậu ngồi lên xe rồi cài quai mũ ngay ngắn lại.

"ra đây." - jisung với tay.

"gì...?"

"vác cái đầu ra đây đội mũ cho."

hyunjin bỗng chớp mắt, từ khi nào mà jisung lại có những cử chỉ thân mật như vậy với em thế? chơi với nhau lâu năm cũng chưa chắc đã sẵn sàng gọi ra rồi tử tế đội mũ cho như vậy đâu!!

họ hwang và dù ngây ngốc ra như đứa trẻ nhưng vẫn ì ạch lại gần, ghé đầu ra cho họ han chụp cái mũ lên. cậu ta còn cẩn thận chỉnh lại cho vừa tóc của em không bị rối nữa kìa. (đừng có làm tim hyunjin đập thình thịch nữa han jisung!?)

"thôi được rồi được rồi!"

em ré lên một tiếng rồi lại đẩy đẩy tay jisung ra. cậu han thấy thế thì liền nhăn mặt, vẫn cứ ngoan cố bám lấy đầu em để vén bớt tóc mái sang một bên.

"để im! rối bây giờ!"

bốp.

tiếng vỗ vang lên thấu tận trời xanh khiến hyunjin phải ngỡ ngàng trợn mắt nhìn jisung. rồi mắc gì lại đi đánh đầu người ta nhỉ?

"lườm cái gì? móc mắt bây giờ... sắp xong rồi."

họ han gầm gừ nói lại khiến hyunjin câm nín luôn. ấy thế mà vẫn để im cho cậu vuốt vuốt lại tóc mai. làm gì có ai yêu thương kiểu cục súc như han jisung đâu nhỉ? em thầm nghĩ.

"lên xe."

jisung quay người, móc tay chỉ vào yên sau của mình. hyunjin chỉ gật gù, quả tóc mái mà em mất mấy chục phút ngồi uốn qua uốn lại giờ thì cũng bị cậu ta vuốt cho mất hết cả nếp luôn rồi. em leo lên xe ngồi, để chừa ra một khoảng trống nho nhỏ, cứ nghĩ rằng người kia sẽ không để ý đâu...

vậy mà,

"ngồi sát vào? tao phóng một phát mày ngửa ra đằng sau ngã lộn lên không ai đỡ cho đâu." - jisung gân cổ lên mắng hyunjin.

"ờ ờ! sao mày căng thế..." - em trề môi ra đáp rồi bấu lấy vạt áo cậu để ngồi dịch lên một chút.

xong xuôi chuyện chỗ ngồi thì cũng là vấn đề của nửa tiếng trước. bây giờ đây han jisung đang phóng xe máy vi vu trên con đường rộng lớn của thủ đô seoul trải dài. hyunjin ngồi sau xe phải kịch liệt bám lấy áo của ai kia để không bị gió trời tốc bay đi mất.

em không nghĩ rằng cậu ta có thế phóng xe với tốc độ thần sầu như vậy đâu! suốt chuyến đi cứ luôn mồm bảo em phải ôm chắc vào khiến họ hwang ái ngại vô cùng. quen nhau chưa được bấy nhiêu ngày mà đã thoải mái chở đi rồi cho ôm như thế. người ngại là hwang hyunjin nè!

.

nửa tiếng sau đó, jisung đỗ xe lại ở một nhà hàng sang trọng cao tận ba tầng rộng lớn, và trông có vẻ như là nhà hàng mới khai trương. khách khứa thật sự rất đông, em bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nhà hàng này đấy!

vừa dừng xe được một lúc, hyunjin còn chưa kịp xuống đã bắt gặp ngay mấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc.

"ối dời, tới rồi kìa, tới rồi kìa." - giọng điệu mỉa mai số một thế này chỉ có thể là của anh minho chứ còn ai nữa.

"nhìn qua cứ tưởng người yêu cơ đấy, hyunjin xuống xe đi, jisung dắt ra chỗ này nè em!" - changbin gọi với lên, một tay vẫy vẫy nom rất phấn khích.

hyunjin vội leo xuống, em cởi mũ ra. thật tình là mái tóc dài óng ả mất hơn 15 phút tạo kiểu của em bây giờ lại trông rối tinh rối mù lên mất tiêu rồi. jisung bỗng thở dài, cậu ta vuốt lại tóc cho em một lúc rồi mới chịu giật lấy mũ và cho lui xe ra bãi đỗ.

em đứng đó nhún nhún vai để đợi đối phương thì lại bị mọi người gọi tên.

"hyunjin! vào đây nào đợi nó làm gì?" - changbin hét lên khiến em giật cả mình.

"em đợi jisung!"

"gớm, mày làm như thằng bồ mày chạy đi đâu ấy!" - minho chống nạnh bồi thêm một câu.

hyunjin chỉ cười thôi chứ chẳng cãi được bao nhiêu. một lúc sau jisung cũng đỗ xe xong xuôi, cậu hất hất lại mái đầu bẹp dí của mình rồi nhanh chân chạy ra chỗ em. hai đứa cùng nhau bước vào nhà hàng, từ cái view của hai ông anh kia thì trông chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ dắt nhau đi chơi cả.

"jeongin với anh chan đâu rồi?" - cậu quay ra hỏi hai người anh.

"ông chan đang trên đường, jeongin thì phải đến lúc mang bánh mới tới được cơ." - minho nhún vai đáp.

"em tưởng jeongin được vào ăn cùng?" - hyunjin ló đầu ra nhìn người anh.

"ban đầu anh cũng tưởng là thế đấy, cơ mà tiệc chia ra tận hai bữa lận, ăn mặn và ăn ngọt. lúc ăn ngọt mới có tiệm nhà jeongin mang bánh tới, các admin đặt thuê chỗ này rồi đấy, nhà hàng mới mở mà chu đáo thật sự!" - anh lee nói một cách liến thoắng.

nhà hàng này trông vô cùng rộng rãi và khang trang, mới chỉ đi qua tầng một thôi mà đã bị lóa mắt bởi vẻ đẹp cao sang không khác gì trong chuyện cổ tích rồi. các dãy bàn từ tròn vuông tất cả đều có đủ, ghế được xếp ngay ngắn, khăn ăn và cốc được để cẩn thận không lệch một li. hyunjin bị những chùm đèn trắng lóa trên đầu làm cho hoa cả mắt. trông có bị đắt tiền quá không vậy ạ?

mà em không nghĩ rằng sẽ được đi ăn ở một chỗ sang như thế này, vậy nên hôm nay em mặc cực kì đơn giản, một chiếc hoodie và quần baggy màu sẫm (trông nhàm chán nhưng lại tôn được cặp chân dài quyến rũ của em đấy).

changbin dẫn mọi người đi lên từ thang máy, hóa ra là họ sẽ ăn ở trên tầng hai, nơi có phòng ăn riêng và sẽ không bị làm phiền. vừa vào tới cửa đã thấy vài ba người ngồi sẵn ở đó, họ gặp nhóm của hyunjin thì hò reo hết lên đầy thích thú. em mỉm cười chào các anh chị và cả các bạn đồng niên rồi chọn cho mình một chỗ ngồi.

nhưng rồi đột nhiên, jisung nắm lấy cổ tay họ hwang để kéo em ra một chỗ khác ngồi. hành động lồ lộ đó của cậu ta ai mà chẳng thấy cơ chứ?

"ủa sao kéo tao."

"ra đây ngồi đi."

"ngồi đâu mà chả được chứ jisung?"

cậu ta hay thích ngồi ở giữa.

"nhưng tao muốn ngồi trong này."

"ờ được rồi."

những người khác chỉ đành liếc mắt nhau thôi, chứ cũng chẳng ai dám nói gì.

.

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. chiếc bàn sẽ rộng hơn một chút (it's based on your own imagination).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro