.73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dừng chân trước cửa một ngôi nhà tầm trung nằm sát mặt phố, jungkook vừa lóng ngóng nhìn bảng tên trước nhà vừa nghiên cứu tấm ảnh ghi địa chỉ trong điện thoại.

sau khi chắc chắn rằng mình đã đến được nơi cần đến, cậu mới an tâm nhấn xuống chuông cửa.

người mở cửa là một phụ nữ trung niên, bà vừa nhìn cậu vừa tuôn ra một câu tiếng anh.

mặt jungkook thoáng chốc đơ lại, nhưng cậu vẫn bình tĩnh bập bẹ nói ra mấy câu chào hỏi mà trong đầu còn nhớ.

"làm phiền bà, t-tôi muốn gặp j-jack."

dường như đoán được người trước mặt không giỏi tiếng anh, người phụ nữ từ tốn nói thêm gì đó, mà với trình độ nửa nạt nửa mỡ của jungkook cũng đủ nghe rành rọt cái danh từ chói loá gọi là 'girlfriend'!

không sai đâu, trước đó còn có 'his' nữa!

gương mặt jungkook thoáng chốc chuyên từ trắng qua xanh, từ xanh qua đỏ và cuối cùng là đen thui.

nói túm lại là gì? thì là kim taehyung đi hẹn hò với gái bỏ mình bơ vơ giữa nơi đất khách quê người chứ gì!

đúng là đồ bội bạc! giờ phút này cậu chỉ hận không thể đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt, một bụng tức không biết phải giải toả ở đâu cho hết!

ngẫm nghĩ một hồi, jeon jungkook đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt! đó chính là vào hang bắt cọp!

hehe, có ngon thì cứ việc ở qua đêm với con bèo tây nào đó đi, ông đây sẽ ăn ở ngủ nghỉ thậm chí là đi vệ sinh ở nhà mi luôn!

và thế là, jeon jungkook dưới danh xưng là bạn bè lâu ngày không gặp của người tên jack mà hùng hổ bước vào nhà!

uống cạn bình trà, ăn hết đĩa bánh, chỉ thiếu mỗi việc trèo lên phòng người ta ngủ luôn thôi. jungkook trong lòng thầm tán thưởng cho bản thân, thật là một tấm gương tốt cho các bướm em muốn đánh ghen noi theo!

dưới ánh mắt dần hiện lên vẻ hoang mang của người phụ nữ, jungkook liền biết điều thu lại hành động có phần hơi hơi sổ sàng của mình.

móc ra điện thoại, mở naver, tìm kiếm công cụ phiên dịch. jungkook bắt đầu viết ra mấy câu hỏi rồi đưa tới cho người phụ nữ.

nhận thấy sắc mặt bà ta có chút thay đổi, sau đó lại viết ra mấy câu, rồi đưa đến cho cậu. cả căn phòng bất chợt im lặng đến kì lạ, mà càng lạ kì hơn nữa là hình ảnh hai người một nam trẻ một nữ trung niên không ngừng bấm bấm rồi lại đưa điện thoại cho nhau, chuyền qua chuyền lại, không ai nói với ai câu gì.

sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, người phụ nữ không bình tĩnh được nữa, lên giọng hỏi cậu

"rốt cuộc cậu và con trai tôi có quan hệ gì?"

jungkook hơi run sợ, nhưng một tia lí trí đã giật đầu cậu lại, một con thỏ nhỏ múp míp chui ra từ bên não phải

"cậu có nghe bà ta nói gì không? là 'my son' đó! chẳng phải ba mẹ taehyung đều mất rồi sao?"

"cũng không loại trừ trường hợp cậu ta nói xạo để lừa gạt tình cảm của cậu." một con thỏ cơ bắp vừa gồng mình chui ra từ bên não trái vừa đanh thép nói tiếp.

jungkook đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng phun ra một câu tiếng anh khiến người phụ nữ muốn bật ngửa

"cậu ta tên gì thế?"

người đàn bà giờ phút này trơ mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng như mất đi hơi thở mà phun ra cả tên lẫn họ

"jack larson"

đầu jungkook như tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa, cậu lật đật đứng dậy, cứng ngắc cúi chào rồi phun ra một câu tiếng hàn

"xin lỗi, cháu đi nhầm nhà."

nói rồi, không đợi người phụ nữ kia hiểu mô tê gì, cậu chạy như bay ra khỏi nhà.

đúng là thê thảm!

chắc bà ta không gọi cho cảnh sát đâu ha? jungkook rầu rĩ tự hỏi.

hai con thỏ bất đồng hình dạng liền chui ra, con thỏ nhỏ buồn buồn nói

"chắc bà ta sẽ không làm vậy đâu, dù gì bề ngoài cậu cũng không giống lưu manh cho lắm..."

"đúng vậy, chắc giờ này trung tâm bảo vệ động vật hoang dã cũng sắp đến rồi!"

jungkook đen mặt nhìn con thỏ mình đầy cơ bắp. nó chẳng những không biết điều im mồm mà còn vênh mặt nhìn tên ngốc nào đó, cực kỳ thiếu đánh!

thỏ nhỏ nhìn một cảnh sắp xảy ra án mạng trước mắt, không muốn để cho chủ nhân bị móp một bên não, liền lên tiếng ngăn cản.

"thôi anh đừng quan tâm thằng ngu đó, gọi cho taehyung hỏi địa chỉ trước đã!"

jungkook gật gù bỏ qua, tìm một băng ghế ngồi xuống bắt đầu múa phím.

_

jeoncena

cái đồ kim khứa xấu xaaaaaa

cậu đưa tôi cái địa chỉ gì vậy hả??????

taehyungxx

địa chỉ nhà chứ gì

jeoncena

....

nhìn kĩ lại cho tôiiiiii

_

jungkook giận đến tím mặt chuyển sang gọi điện thoại, bắt đầu tiết mục gào thét

"cái đồ biến thái xấu xa vô nhân tính chết tiệt tại sao có thể xớn xác như vậy hả cậu có biết tôi vào nhà người ta ăn hết cơm hết gạo nhà người ta uống hết trà thơm trà quý của người ta chỉ thiếu mỗi việc ăn vạ ở đó luôn thôi không hả??"

taehyung đem điện thoại né xa một chút, bộ não liền nhận thức ra điều gì đó, không ngần ngại tắt máy mò lại tin nhắn trước kia.

khốn lạn....

gửi nhầm địa chỉ rồi....

chỉ thiếu mỗi việc vạch mông ra tự đánh chính mình thôi....

nhưng rốt cuộc vẫn không xuống tay được. bởi vì lớp trưởng kim rất là love myself ó!

và cũng nhờ lí trí giữ lại hành động bồng bột của bản thân nên hắn mới nhận ra thêm một điều.

jeon jungkook đang ở mĩ!

hắn liền nhanh tay lắp lại não, gọi cho tên ngốc nhà mình.

kết quả bị ai đó đành đoạn tắt đi.

hắn đau lòng nhắn tin, vẫn im lặng không chịu trả lời.

không còn cách nào khác, taehyung tìm lại địa chỉ bị nhầm trước đó mà bắt đầu đi tìm.

cũng may giờ phút này não hắn chịu hoạt động tốt...

dựa theo tính cách không chịu yên một chỗ của tên nào đó, taehyung quyết định không tìm đến tận ngôi nhà khi nãy cậu nhầm lẫn mà đến những nơi gần đó tìm.

địa điểm cần chú ý chính là quán ăn!

đúng vậy, dù có bị ngược tới cỡ nào, jeon jungkook vẫn là người rất biết cái gì gọi là 'love myself'! tuyệt đối không để bản thân chịu khổ!

dạ dày không có lỗi, lỗi ở con tim!

vì vậy rất nhanh sau một hồi lượn lờ khắp mấy tiệm ăn gần đó, kim taehyung xuất sắc tìm được con thỏ nhỏ thiếu ăn đang hì hục húp mì, bên cạnh còn có mấy cái hotdog chỉ còn trơ lại que xiên.

quả thực rất biết cách trả thù! taehyung lắc đầu cười.

vì thế, hắn liền an phận đi tính tiền với phục vụ trước khi vác xác đến gần jungkook.

gần nửa tháng lương làm thêm của hắn...

buông xuống tô mì đã sạch trơn, cậu thoải mái ợ một tiếng. hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào!

liền sau đó là một miếng khăn giấy được đưa đến gần, bản thân cũng thoải mái cầm lấy, liều mạng mà lau lau chùi chùi.

sau khi kết thúc quá trình ăn uống, liền không để ý đến xung quanh, nguẩy đuôi đi ra khỏi tiệm.

taehyung ở bên cạnh cười khổ, xách theo vali to đùng của người kia lạch bạch đi theo sau. cả thân mình toát lên khí chất của một thê nô có đào tạo!

mà cái kẻ đang ngúng nguẩy đi ở phía trước lại vẫy một chiếc taxi, hắn liền kéo lại, ánh mắt hình cún long lanh nhìn nhìn, đau khổ nói

"tôi chỉ còn đủ tiền đi xe bus thôi..."

jungkook cũng không thèm nói, một mạch quay mặt đi.

"trạm xe ở hướng bên này." hắn chỉ tay về phía ngược lại cậu.

lại thấy nhóc con đổi hướng đi về phía mình, còn không quên khuyến mãi cho một cú thúc vào bụng.

rất là đau khộ... 囧

xuống trạm xe, người kia vẫn không thèm đếm xỉa đến mình, taehyung chỉ biết an phận dẫn cậu về hang.

namjoon nhìn thấy thân ảnh con nợ kiêm em dâu hùng hổ bước vào nhà, theo sau là osin của con nợ kiêm em trai của mình thì liền cảm thấy một cơn đau quằng quại từ dưới thân xông thẳng lên đại não.

chắc là đau trứng....

không biết nhà còn panadol extra không....

nhưng những lời này anh không dám nói, sẽ bị đứt lưỡi bất cứ lúc nào.

dù sao thì đây cũng là phiên bản em trai của min suga jjang jjang man bbong bbong, tuyệt đối không thể không đề phòng!

đem người giấu vào phòng, đem đồ cất vào tủ, kim taehyung chính thức dắt thỏ vào hang cọp. nhưng thay vì hưng phấn, hắn lại thấy mình sắp đi gặp diêm vương đến nơi.

hắn nhìn con thỏ đang dòm ngó xung quanh phòng, còn không mất tự nhiên mà leo lên giường mình nằm sải cánh, hắn cảm giác như mình mới là khách, còn phải khép nép ngồi bên bàn học nhìn người nọ.

"phòng lớn nhỉ?"

gật đầu.

"phòng đẹp nhỉ?"

gật gật đầu.

"nhưng giường nhỏ quá nhỉ?"

tiếp tục gật đầu.

"vậy tối nay cậu ngủ dưới đất nhỉ?"

chỉ cần một sát na nữa, hắn sẽ thật sự gật đầu.

"không thể ngủ cùng sao?" taehyung dè dặt hỏi, cẳng chân cũng chạm đất, tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.

"kiểu gì cậu cũng phải xuống đất ngủ thôi, sao còn đòi thêm một cú đá làm gì?"

quá mức tàn nhẫn!

làm hắn chợt nhớ đến một câu 'thần chết đã đến với cậu, nó có răng thỏ, và cả đuôi bông nữa.'*

thật là đáng sợ!

vì thế cho nên, kim taehyung đành phải nhường lại chiếc giường yêu dấu của mình để tránh cho bản thân bị sút bay xuống đất khi đang chìm trong mộng bất cứ lúc nào!

-------------

*trích lời thoại của con mẹ snowball - the secret of pets (đã qua chỉnh sửa một chút cho hợp với tình huống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro