.74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đem đống chăn gối chưa dùng qua cho jungkook, hắn nhìn cái tên lớn xác nằm dính trên giường giả chết, nằm im lìm không chịu nói lời nào, liền không nhịn được mà tiến tới khều mông cậu

"hey, đứng dậy cho tôi thay grap đi."

ta nói đối với một ôn nhu công điển hình, đâu chỉ đơn thuần sủng người thương lên tận trời là đủ, cái quan trọng nữa chính là phải biết tranh thủ cơ hội đó có biết hay hông?

sờ sờ vài cái không chừng lại có thể được tha thứ!

mà cái người thương đang còn giận dỗi kia vẫn nằm chết dí một chỗ không chịu cục cựa, ngốc ngốc nghĩ là được ai đó lấy lòng, nhưng thực chất là bản thân đang bị ăn đậu hũ công khai mà chính mình lại không có chút phòng bị nào!

taehyung trong lòng tức thời mềm nhũn, hắn ngồi bên mép giường không ngừng vươn móng vuốt lên mông ai kia, bàn tay lưu manh không nhịn được, đem mái đầu nấm của người ta xoa đến cười tít cả mắt. jungkook thức thời nhận ra tên thê nô kia càng ngày càng quá đáng, liền bật dậy, một cước đá bay con hổ gian manh xuống đất. hoàn toàn không có một động tác thừa nào luôn!

taehyung nằm la liệt dưới đất, ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn cái người còn đang bận giận dỗi trên giường, vừa nhìn thấy hắn là đã quay đầu sang hướng khác kia, không còn cách nào khác, chỉ biết thở dài rồi phủi mông đứng dậy. vừa nãy bị đá dính vào cạnh ghế, có là đá mới không biết đau!

dùng tư thế xiêu vẹo lết lên giường, taehyung chậm chạp duỗi người ra một tí, lấy hết sức túm lấy con thỏ đang nằm trên thớt kia quăng xuống đất. ngược lại với cú đá chuẩn xác khi nãy, động tác này có chút chật vật, còn có tiêu tốn của hắn rất nhiều calo!

jungkook bị ném xuống giường liền tức đến xù lông, ánh mắt ngập lửa nhìn con hổ đang quấn tạp dề nấu ăn, cả người toát ra loại khí chất công dung ngôn hạnh mà chăm chỉ bọc grap giường.

đúng vậy, hình tượng của kim taehyung trong mắt jeon jungkook lúc này chính là cái loại hoạt hình 2d phi logic như vậy đó!

hai bàn tay rôm rốp nắm chặt, ánh mắt cậu toé lửa nhìn bóng lưng người kia, một cước phi tới, đem hắn đá dính lên giường.

liền sau đó là một màn cào cấu siêu cấp độc ác mà chỉ có mình jeon jungkook mới nghĩ ra và chỉ ứng dụng trên người kim taetae đáng thương.

namjoon vừa nốc vào một viên panadol extra with optizorb vào mồm, trên lầu liền phát ra những tiếng đồ vật va chạm vào nhau, kèm thèo đó còn có tiếng la í ới của đứa em trai bé bỏng nhà mình, trong lòng liền một trận phức tạp.

giới trẻ bây giờ thật manh động.

hai người vật lộn xong một trận, jungkook nhìn cái tên bèo nhèo dưới thân lúc này đã không còn chút sức lực nào mới tạm thời bỏ qua cho.

không đè chết cậu ta, mình quả thật là nhân từ độ lượng!

mà kim taehyung lúc này đã không còn sức chống cự, để mặt cho cái tên nào đó ung dung ngồi trên người hắn, thỉnh thoảng còn tặng cho mấy cái nhéo vào ti, quả thực so với hình phạt thời trung cổ còn đau khổ hơn mấy phần!

namjoon uể oải bước lên phòng, lúc đi ngang qua phòng em trai liền không nhịn được mà hé cửa nhìn vào. nhìn thấy một cảnh hoành tráng như phim hành động cùng em trai nằm thở oxi trên giường, trong đầu hắn bay vèo vèo mấy chữ 'tinh tẫn nhân vong'

sau đó liền thức thời khép lại cửa, bước về phòng mình.
.

cả hai chơi trò tình thú thêm một chút, jungkook mới ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất nhìn con hổ đeo tạp dề đang bọc nốt grap giường. taehyung đem đống grap giường cũ xếp gọn gàng đặt lên ghế bên cạnh bàn học, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

hắn nhìn cái tên đang ngồi ngốc dưới đất kia, không biết nên nói gì, bâng quơ hỏi

"có đói không? tôi nấu chút gì cho cậu ăn."

"tôi không phải heo." jungkook nhàn nhạt nói, vừa nãy mới ăn một trận rồi, giờ lại ăn nữa thì quả đúng là heo!

"vậy muốn tắm không?"

"ừm."

nói rồi ngoan ngoãn bò lại vali lấy ra một bộ pijama cùng khăn lông, xong liền chui tọt vào phòng tắm.

taehyung hơi thẫn người, lẽ ra phải để lại quần áo bên ngoài chứ! tình tiết quên quần áo nhờ người kia lấy hộ này nọ, quả thật là tình thú đó có biết hay hông? sao có thể nói cắt bỏ là cắt vậy hả? thiệt là không logic tí nào!

tuy nội tâm bên trong gào thét, nhưng hình tượng ôn nhu + thê nô công vẫn không thể nào bị lung lay được, hắn vẫn điềm nhiên nhìn người kia đi tắm, còn bản thân thì lết xuống nhà bếp tìm thức ăn.

cả buổi chiều long nhong bên ngoài tìm người, đến lúc về nhà liền bị đè ra ưm ưm a a một trận, thể lực tiêu hao là chuyện không thể tránh khỏi! quả thật là số khổ!

sau một hồi vơ vét đống thức ăn namjoon để dành cho mình, taehyung mới lấy lại năng lượng, hắn tính toán một chút, quyết định gọi điện thoại cho người phụ nữ jungkook đã gặp lúc chiều.

sau một hồi tâm sự giải bày, hắn mới an tâm rằng con thỏ ngốc nhà mình sẽ không bị cảnh sát gọi đến cơ quan làm việc mà đi lên phòng.

vừa bước vào, hắn đã thấy cậu cuộn tròn trong chăn của mình, nhìn chẳng khác nào cái kén, hắn tò mò hỏi

"sao cậu không nằm trên giường mà nằm dưới đây làm gì? tôi bọc chăn mới cho cậu rồi đó!"

jungkook vẫn cắm mặt vào điện thoại chơi game, vô tư nói

"tôi là khách, đâu phải chủ đâu mà tự tiện vậy."

"lúc nãy còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành mà!" thật hết nói nổi.

"tôi chỉ là có hứng đánh cậu thôi, ai rảnh giành giường với cậu làm gì."

taehyung chần chừ một lát, 'vô tình' hỏi

"vậy tôi nằm ở trên, còn cậu thì nằm dưới nha?"

người kia vẫn vô tư bấm điện thoại, gật đầu cho có lệ.

sau đó, có một con hổ nằm trong ổ cười nắc nẻ.

jungkook khó hiểu nhìn hắn, một giây, hai giây, rồi ba giây. gương mặt jungkook liền biến đổi, đem móng vuốt vồ đến, lại một trận quyết chiến mà bên nằm trên chỉ được phép im lặng.

taehyung bị đánh đến trật não, lên tiếng cầu xin sự khoan hồng

"dừng dừng dừng, tôi có chuyện muốn nói."

jungkook nhéo hắn thêm vài cái mới chịu buông tha.

"lúc nãy tôi vừa gọi cho bà cô cậu gặp lúc chiều, cũng đã giải thích rõ rồi, sẽ không bị cảnh sát gọi lên đâu!"

"...ừm."

"mà sao tự dưng lại bay sang đây vậy? nhớ tôi tới vậy à?" hắn vừa hỏi vừa chọt chọt cái bụng rắn chắc của cậu.

"tôi bị công ty loại nên qua đây ăn bám cậu. sao, có nuôi tôi không?"

"tất nhiên, tôi có thành ăn mày cũng nuôi cậu ngày ba bữa!" với cái loại đức hạnh này, tiểu bạch thỏ mà không tự chui vào lồng hắn sẽ đập đầu tự vẫn!

nhưng sự thật luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng, jungkook liếc xéo hắn, đem bàn tay đang chọt bụng mình bóp chặt, tiếng rôm rốp vang lên, cực kì hung dữ!

"yên tâm đi, cậu mà thành ăn mày tôi cũng đi tìm kim taehyung giàu hơn nuôi bản thân thôi."

kim taehyung nguyện đập đầu vào gối, bất tỉnh nhân sự.

taehyung giả chết nằm trên giường, người kia cũng lười giỡn, xoay mông chui xuống sàn, chuẩn bị cuộn mình thành cái kén thì lại bị người kia kéo lại.

"dưới đất lạnh, cậu lên đây nằm với tôi cho ấm!" thật là ôn nhu!

jungkook cũng không nghĩ nhiều, cả ngày lăn lộn khiến cậu mệt mỏi rồi, chỉ ngoan ngoãn ôm gối trèo lên giường, đá bay cái chăn mới kia mà đem cái dưới đất lên, gói cả hai vào bên trong.

ha... cái chăn này, và cái gối này nữa, đều có mùi của taehyung.

rất là dễ ngửi luôn ó!

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro