.54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung lủi thủi đi vào nhà cùng mái tóc rối bù của mình, bộ dạng hắn chẳng khác nào bị ma rượt tận mấy vòng quanh thành phố khiến kim namjoon đang cắm đầu vào điện thoại cũng  giật thót cả tim khi nhìn thấy em trai yêu dấu của mình.

anh nhìn hắn bằng ánh mắt có chút bàng hoàng, chút lo lắng cùng một chút ái ngại, hỏi khẽ

- em bị sao đấy?

hắn nhìn anh, rồi lại nhìn bộ dạng thảm hại của mình qua tấm kính tủ card điện thoại, tự hỏi lòng một câu

'đã bao lâu rồi mình không xài card chùa của anh hai nữa nhỉ?'

và rồi hắn tự cười bản thân mà nói rằng mình đã bỏ cái thói xài đồ chùa của anh hai từ khá lâu rồi, từ khi cái tên bạo lực kia dần trở nên quen thuộc với cuộc sống nề nếp của bản thân hắn. mọi thứ của hắn hầu như bị tên nhóc họ jeon đó thay đổi đến chóng mặt, không có thứ thuốc panadol nào có thể chữa trị được nữa.

hắn nhìn con người xuề xòa trong kính, đưa tay vuốt sơ mái tóc rối bù xù rồi lắc đầu tỏ vẻ không có gì với anh trai. kim namjoon cũng không hỏi gì thêm, vì anh bận báo cáo tình hình cho hội viên trong ổ mất rồi!
.

taehyung lê thân mình lên phòng, khoá chặt cửa rồi nhào đến bên giường, gương mặt thất thần vùi sâu vào gối. ánh mắt hắn nhắm chặt như muốn ngủ ngay lập tức nhưng rồi lại bị những hình ảnh kinh hoàng khi nãy hù doạ đến tỉnh táo. hắn tát vào mặt một cái thật đau, gồng mình tiến về phòng tắm.

trong gian phòng tắm nhỏ đơn giản nhưng lại khá tiện nghi, chiếc gương treo trên tường thông qua lớp hơi nước phản chiếu toàn bộ gương mặt cùng nửa thân mình của taehyung hắn, làn da hơi ngâm, có chút quyến rũ lại mang dáng vấp khoẻ mạnh của đứa con trai mười bảy. nhưng bù lại cho làn da mạnh mẽ kia lại là một vùng đồng bằng phẳng lì bên dưới, cái bụng này tính ra đã song hành với hắn cũng khá lâu rồi...

qua loa tắm rửa cho xong, taehyung mặc bừa vào cái áo thun cùng quần soóc ngắn bước ra ngoài. dĩ nhiên sẽ chẳng có việc xuất hiện một ai đó với bộ dáng thất thần nhìn hắn chằm chằm vì cái vẻ ngoài quá mức đẹp trai ấy. taehyung nhíu nhíu mi tâm soạn qua tập vở cho ngày mai. khi chắc chắn rằng không có bài tập gì chưa hoàn thành thì mới an tâm leo lên giường.

nằm yên bất động khoảng năm giây, taehyung đột nhiên bật dậy, lôi balô đến rồi lục lọi, bộ dạng như cố tìm kiếm thứ gì đó, và rồi hắn ném cái balô tội nghiệp xuống đất, cho thấy rằng vật hắn muốn tìm đã không còn nữa. hắn đành tiếp tục sự nghiệp vùi đầu vào gối còn đang dang dở khi nãy.

người ta nói thời gian chuẩn bị đi vào giấc ngủ chính là thời khắc bạn ôn lại mọi chuyện đã xảy ra trong cả một ngày của bản thân*, và kim taehyung lúc này cũng đang chìm đắm vào khoảng không hồi tưởng về sự việc kinh hoàng nhất trong quỹ đạo cuộc đời hắn hôm nay.

.

sau khi lượn một hồi lâu trên trang confession của nhà trường, nói đúng hơn là cái chợ sân si của toàn bộ học sinh, taehyung bắt đầu lo lắng về tên ngốc nào đó, không biết cậu ta đã đọc hay chưa? cậu ta sao hôm nay lại chẳng nói nhảm gì với hắn?...

ôm nỗi bức bối trong người, hắn tức tốc đeo balô chạy đến nhà ai kia.

ấy vậy mà nhà lại đóng cửa.

hắn càng thấy lo lắng hơn nữa, cái tên ngốc jeon jungkook đó chạy đi đâu rồi chứ! lòng taehyung nóng như lửa đốt, thậm chí hắn còn muốn lôi bản thân ra tử hình khi chẳng thể ngưng nghĩ đến việc ai đó vì mấy lời đàm tiếu mà nghĩ quẩn rồi làm việc gì đó hại đến bản thân.

nghĩ ngợi một hồi, hắn liều một phen, đưa tay mò mẫm dưới hộp thư trước cổng nhà tìm chiếc chìa khóa dự phòng, quả nhiên còn ở đó. hí hửng đem chìa khóa tra vào ổ, hắn chợt giật thót mình khi cảm nhận bàn tay ai đó đang bóp mạnh vai mình.

từ từ ngoái đầu nhìn, hắn lại một lần nữa bị bộ dạng như thần chết của người kia hù đến muốn xuất hồn dâng hiến tại chỗ!
jeon jungkook trùm áo hoodie màu đen, nón áo che gần hết gương mặt như em bé của cậu, giọng nói hơi trầm lại

- bắt quả tang cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

kim taehyung khóc ròng bị kéo vào trong nhà, lúc này mới để ý đến túi nilon trong tay người kia, là sữa chuối. hắn không nhịn được, tò mò hỏi

- sao, sao cậu không gọi tôi mua dùm cho...

- không cần thiết.

-...

có biến!

hắn tự gào thét trong lòng, quả nhiên là đã đọc rồi! một đám nhiều chuyện thối nát! nhịn không được, hắn liền lấy điện thoại ra nhắn vài dòng với ông anh mình

'hyung, chặn hết mấy cfs đó dùm em, đừng đăng thêm nữa'

và nhờ có thế, mới có thông báo 'không nhận bài viết mang tính cá nhân trên trang confession' như chap .52.

sở dĩ hắn đã nghe namjoon cảnh cáo qua sự việc, cũng chẳng để ý. nhưng không nghĩ người kia sẽ phản ứng như thế, không thèm nói chuyện thậm chí là sai vặt hắn, khiến lòng hắn cảm thấy trống trải một mảng thật là lớn!

mắt thấy người kia không nhìn mình mà chăm chỉ uống sữa xem tv, hắn thấy mình sắp hoá thành không khí mất rồi. liều mạng lê đến chỗ jungkook đang ngồi, bộ dạng như muốn nói 'tôi cũng muốn xem tv'. jungkook cũng không nhìn hắn lấy một cái, nhích sang một chút cho hắn ngồi. nhưng hành động này rơi vào mắt taehyung thì lại biến thành 'kì thị đến chán ghét'! hắn âm thầm mường tượng đến icon con chó cầm khăn chấm nước mắt trong truyền thuyết, lại thấy cảm thương bản thân vô ngần.

đau lòng ngồi ngoan một chỗ nhìn kookie nhà hắn xem tv, khắp gian phòng khách chỉ có tiếng phim truyền hình phát ra. taehyung nhịn không được cái không khí kì quặc này, bày ra bộ dạng chăm chú xem phim, buông lời bình luận

- người ta tỏ tình rồi, sao còn không đồng ý?

lại thừa cơ hội liếc mắt nhìn người kế bên một chút.

- đó là nữ phụ.

jungkook lên tiếng.

- ... vậy còn nữ chính đâu? nãy giờ tôi chẳng thấy cô nào xuất hiện nữa cả!

- đây là phim đam. - hút sạch hộp sữa trong tay, jungkook hơi khó chịu nói.

- ồ... vậy còn thụ đâu?

- sao cậu không nghĩ là người được tỏ tình là thụ chứ không phải công? - jungkook nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn, hỏi.

- ... - đó không phải vấn đề trọng điểm! kim taehyung ôm tác giả khóc ròng vì đi lệch quỹ đạo.

hắn ngớ người nhìn jungkook, cậu cũng không để ý nữa, im lặng theo dõi phim. hắn tỏ ra thuận miệng, liền hỏi

- sao hôm nay cậu ít nói vậy?

- tôi bị đau họng.

nãy giờ hắn mới để ý, giọng nói của cậu có chút khác so với mọi ngày, liền lo lắng hỏi tiếp

- đã uống thuốc chưa?

thấy người kia chỉ gật đầu, hắn lo lắng nói tiếp

- đau họng sao còn uống đồ ngọt?

lời vừa nói xong, taehyung liền đau khổ nhận lại ánh mắt sắt lẹm của ai đó, nhất thời im bặt.

jungkook thật sự lười nói, thậm chí là không muốn nói, vì thật sự chuyện khi nãy quá mức mất mặt! ai đời một đại ca oai phong như cậu lại đi cãi tay đôi với một con bánh bèo vì tên thần kinh trộm sịp không trả nào đó đến mức khan cả giọng kia chứ!

bực dọc đôi chút lại bị giọng điệu quan tâm của ai kia an ủi an ủi.
vừa mang tâm niệm khép lại ý định lên giọng với tên họ kim kia, lại bị hắn làm một vố thật đau

- đừng ăn uống bậy bạ nữa, không thôi tôi sẽ không trả cái đó lại cho cậu đâu!
nói rồi còn hùng hổ chỉ chỉ vào cái balô nằm vô tội một bên, bày ra bộ dạng anh đây là chủ cuộc chơi.

jeon jungkook giận đến mức nói không nên lời, nhanh như chớp đưa chân đạp cái tên biến thái nào đó bay thẳng xuống đất!

và rồi cái gì nên xảy ra cũng xảy ra, bị đấm, bị đá, bị vò đầu bứt tóc,... kim taehyung bị tra tấn đến mức thảm hại, ấy vậy mà không một chút chống cự, ôm đầu cho tên nhóc nào đó đè lên người mà đấm mà đá không thôi.

cái vảy ngược của jeon jungkook với người đời là kim taehyung, mà cái vảy ngược của jeon jungkook đối với kim taehyung lại chính là cái sịp biến thái mà hắn giữ khư khư như vàng như ngọc không chịu trả kia.

ánh mắt như thể nuốt trôi trâu nhìn về phía cái balô vô tội đang chất chứa biết bao tội lỗi của chủ nhân nó kia. jeon jungkook vồ đến cái balô ôm nó chạy thẳng lên phòng.

taehyung thảm hại lăn lết trước cửa phòng cậu, ỉ ôi đòi cậu trả lại balô. lát sau có người mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã bị cái balô bay thẳng vào mặt, ú ớ nhìn người kia khoá chặt cửa phòng, một bước tiễn khách!

.

rùng mình nhớ lại toàn bộ sự việc, hắn bàng hoàng nhận ra mình còn chưa biết được jungkook đã xem mấy lời nói của lũ nhiều chuyện kia hay chưa.

nhưng khi mường tượng đến hình ảnh mình nằm đo đất khi thốt ra câu hỏi kia, hắn chợt thấy cả người đau nhức, tinh thần cũng chẳng khấm khá mấy. mò mẫm tìm cái điện thoại, hắn đau khổ nhắn tin cho ai đó

_

taehyungxx

kookie, tôi đau

jeoncena

xin lỗi! hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn.

_

tâm lớp trưởng kim từ ấy chết lặng.

--------------------

một tràn pháo tay cho quá trình làm việc không mệt mỏi của tác giả!!! *clap clap clap clap clap clap clap clap*

chap này toi nói xàm hơi bị nhiều :'>

à mà các mẹ có thấy tính các lớp trưởng bị thay đổi chóng mặt luôn không? =D

_
góc chú thích

*thật ra là đéo có ai nói thế, tác giả lại chém đó hihi =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro