▹𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓸𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soora à... Anh chưa muốn chia tay đâu..

Sang Hyeok giữ chặt lấy cánh tay của cô, anh vòng cánh tay còn lại qua eo mà ôm cô lại. Sang Hyeok lúc này không kiềm được nữa mà bật khóc. Anh khóc rồi, sau bao ngày dồn nén cảm xúc, nỗi đau thì bây giờ anh đã được xả hết ra rồi.

Chỉ có Soora, chỉ mình cô mới thấy được mặt yếu đuối này của anh và chỉ mình cô mới có thể khiến anh rơi lệ.

Trái tim Soora thắt lại, thật ra những ngày qua cô cũng đã từng muốn quay lại với anh nhưng lại chần chừ vì sợ.

Sợ rằng lỡ đâu anh đã quên cô rồi thì sao? Lỡ đâu anh không yêu cô nhiều đến mức mà lụy? Lỡ đâu chỉ có mình cô là thật sự nhớ anh?

Nhưng mọi nghi ngờ đều tan biến ngay khi Sang Hyeok đề nghị quay lại.

Phải rồi nhỉ, anh luôn dành lời yêu thương cho cô mà. Anh luôn là người an ủi, vỗ về khi cô buồn bã, yếu đuối. Anh cũng là người hay yêu chiều cô mà. Đương nhiên là anh thật lòng yêu cô rồi.

Sao mình thể nghi ngờ tình cảm của anh ấy được nhỉ? Chẳng phải đã rất sao? Thật .. Soora mình thật ngốc nghếch

Sang Hyeok à- em cũng nhớ anh lắm

Chỉ chờ có thế, Sang Hyeok liền kéo mạnh Soora khiến cô ngã vào lòng mình. Anh dựa cằm lên đầu cô, hai tay vòng qua eo cô mà ôm chặt. Anh đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ

Anh hứa, à không...anh không hứa đâu vì lời hứa vẫn có thế bị phá vỡ. Anh sẽ không làm em khóc nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu, Soora à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro