▹𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09:23

godthunderzeus
Noona!!!
Gấp
Gấp lắm

s00rra
?

godthunderzeus
Chị học theo thói hyung ấy r (x)
Sang Hyeok hyung-

s00rra
Không liên quan tới chị

godthunderzeus
-ảnh bệnh r

s00rra
Kêu ảnh đi bệnh viện đi
Hoặc nhờ staff chăm

godthunderzeus
Nếu được thì em đâu có nhờ chị '(
Ảnh hong chịu đi viện cũng không thèm uống thuốc
Từ lúc chia tay ảnh cứ nhốt mình trong phòng miết
Không ăn uống gì cả, hình như cũng thức mấy đêm r

s00rra
...
Bây giờ tình hình thế nào r?

godthunderzeus
Hong rõ nữa chị
Ảnh sốt cao lắm, qua giờ chưa tỉnh

s00rra
Giúp chị
Chăm ảnh
Chị mua đồ nấu cháo với thuốc r qua liền
1👍

⤚⤙

Mặc dù rất muốn không liên quan gì tới người con trai đó nữa nhưng khi nghe Wooje kể thì trái tim Soora không khỏi nhói lên. Cô vẫn còn yêu anh mà...

Ngay khi tới nơi, Soora lập tức chạy vào. Soora đến trước cửa phòng Sang Hyeok, trên cửa vẫn còn dòng chữ do lúc trước Soora tinh nghịch viết lên.

"SnH♡"

Soora hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy tính bàn vẫn đang chạy video chuyến đi du lịch của cô và Sang Hyeok. Trái tim Soora lại một lần nữa nhói lên. Cô nhớ căn phòng này, nhớ mùi hương này, nhớ kỉ niệm bên anh, cô nhớ anh.

Trên giường là một hình ảnh thân thuộc. Soora đặt bịch thuốc xuống đầu giường rồi ngồi xuống cạnh Sang Hyeok, cô đưa tay sở trán anh, đúng là nóng thật.

Sang Hyeokie-

Vẫn là thói quen đó, cô vẫn không bỏ được thói quen gọi tên anh ấy thân mật như vậy.

Nghe có giọng nói gọi mình, lại còn rất thân mật và quen thuộc. Sang Hyeok từ từ mở mắt. Dù mệt nhưng anh vẫn gượng cười khi nhìn thấy Soora.

Chắc mình đang rồi-

Anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi

Trước mặt Soora, anh như một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời. Anh ngồi dậy, liếc nhẹ sang bên cạnh là tô cháo còn nóng hổi, cạnh bên là bịch thuốc hạ sốt.

Anh nhớ em... Anh nhớ em đến điên rồi, Soora à. Nhớ đến mức..còn tưởng tượng ra em đang ở đây chăm sóc anh..

Anh không mơ đâu

Soora cầm tô cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho anh. Sang Hyeok cũng rất nghe lời chịu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro