Chương 7. Thợ Rèn Và Đức Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 vài thợ rèn lành nghề?" - Kaidou lên tiếng xác nhận

"Phải! Ta đang tìm 1 vài thợ rèn lành nghề để đến ngôi làng của ta giúp đỡ! Không phiền thì ông có thể giới thiệu cho ta vài người được không?" - Rimuru lên tiếng nhờ giúp đỡ

"Không thành vấn đề! Tôi sẽ giới thiệu cho ngài người thợ rèn giỏi nhất mà tôi biết!" - Kaidou vui vẻ nhận lời.

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn ông Kaidou-san!" - Rimuru vui vẻ cười tươi.

Sau đó Đội trưởng Kaidou đã dẫn cả 3 đi tham quan thành phố trước khi đến chỗ "người thợ rèn lành nghề " mà ông ấy nói.

"Những ngôi nhà thực sự rất kiên cố! Đúng là những người có tay nghề cao!" - Rimuru cất tiếng khen ngợi những người thợ xây cao tay.

"Cảm ơn ngài đã dành lời khen cho đất nước chúng tôi!" - Kaidou đáp lại

Hiện tại họ đang ở 1 nơi gọi là "cửa hàng vũ khí". Đây là nơi chuyên mua bán và trưng bày vũ khí được chính tay các thợ rèn của Dwargon rèn nên.

Gobuta ngắm nhìn cơ sở vật chất 1 cách trầm trồ, có vẻ đây là lần đầu cậu ta vào những nơi như thế này.

Veldora thì lại tỏ vẻ hứng thú với mấy bộ giáp, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà "Nếu ta mặc 1 bộ giáp thật nặng vào thì khi cởi ra có tăng sức mạnh không nhỉ? Trong manga có nói...." Gì gì đấy mà Rimuru cũng không hiểu.

"Ồ! Thanh kiếm này đang phát sáng!" - Điều khiến Rimuru để tâm chính là các loại vũ khí tinh xảo ở đây, trong đó đặc biệt có 1 thanh kiếm đang phát sáng

[Có vẻ nó được rèn từ thép ma thuật] - Ciel nói sau khi đã phân tích nó

*Ồ! Thép ma thuật à? Ta chắc chắn người thợ rèn cũng phải cực kỳ cao tay mới làm nên thanh kiếm tốt như thế này!* - Rimuru thầm nghĩ

"À! Thanh kiếm này sao? Thật trùng hợp, người tôi muốn giới thiệu cho ngài chính là người đã rèn nên thanh kiếm này đấy!" - Kaidou nói khi nghe thấy Rimuru chú ý đến thanh kiếm

"Thật sao!? Ta rất mong chờ đấy! Đi thôi Kaidou-san!" - Rimuru hào hứng ra khỏi cửa hàng, tiện tay "xách" 2 cục Gobuta và Veldora theo luôn

Sau khoảng 10 phút đi bộ, họ dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ bằng đá, nhiệt độ bên trong khá cao, có lẽ đây là 1 lò rèn.

"Tới nơi rồi đây! Tôi đảm bảo không ai trong vương quốc có tay nghề cao hơn anh ấy đâu!" - Kaidou khẳng định tay nghề của người thợ rèn

"Ồ! Tuyệt thật!" - Rimuru nói, tay thả 2 "cục nợ" kia ra

"Oi! Aniki! Anh có nhà không!" - Kaidou mở cửa nhà và lên tiếng hỏi

(Aniki là 1 cách gọi của từ "Anh trai")

*"Aniki"? Người thợ rèn đó là anh trai của Kaidou-san à?* - Rimuru thầm thắc mắc

Vừa bước vào trong, ngay lập tức những tiếng KENG KENG ập vào tai Rimuru, đó là âm thanh phát ra khi rèn kiếm, dùng búa đập vào khối thép để tạo hình dạng cho chúng.

"Ồ! Kaidou đấy à? Hôm nay anh bận lắm, khi khác hãy đến nhé!" - Người thợ rèn trả lời Kaidou, tay vẫn không dừng lại công việc

"Có 1 vị khách muốn gặp anh nên em dẫn tới. Đây là anh trai của tôi, Kaijin - 1 thợ rèn vũ khí" - Kaidou giới thiệu cho Rimuru về người thợ rèn

"1 vị khách à? Ồ! Xin chào, tôi là Kaijin, xin lỗi quý cô đây nhưng hiện giờ tôi đang rất bận rộn, nếu cô có việc gì hãy đến vào hôm khác nhé!" - Kaijin nói lời chào và khẳng định mình đang bận, cơ mà ông ta lại nhầm Rimuru là nữ đấy à???

"Xin lỗi vì đã tìm ông trong lúc ông đang bận rộn như thế này, tên ta là Rimuru, nếu ông đang không rãnh rỗi thì ta có thể đến vào khi khác. Nhưng ta là con trai nhé!" - Dù ngoài kia có bão táp mưa sa, Rimuru ngàn lần vẫn bất lực khi bị nhận nhầm là nữ giới!

"Ồ! Thật thất lễ! Xin lỗi cậu nhé!" - Kaijin bất ngờ khi nghe Rimuru xác nhận và xin lỗi cậu

"Ta không để tâm đâu! Thôi thì hôm khác ta lại đến nhé! Tạm biệt ông, Kaijin-san!" - Rimuru chào tạm biệt và xoay người bước đi

"Ô! Không phải là Rimuru-dono đấy sao!" - 1 giọng nói vang lên, Rimuru nhận ra đó là giọng của Garm - người anh cả trong 3 anh em Người Lùn mà hôm qua cậu đã cứu

("dono" là 1 hậu tố, dùng để bày tỏ sự kính trọng nhất định nhưng không cao bằng "sama")

"Hửm? Mọi người quen biết nhau à?" - Kaijin dừng công việc của mình lại, bỏ kính bảo vệ ra, thắc mắc hỏi

"Chính là người này nè Kaijin-san! Hôm qua bọn tôi gặp nạn, chính Rimuru-dono đã cứu giúp bọn tôi! Cậu ấy tiêu diệt những con Giáp long, thương tích của chúng tôi được chữa trị cũng nhờ thuốc hồi phục của cậu ấy!" - 1 người nữa lên tiếng giải thích, đó là Dord - người anh thứ 2 trong 3 anh em Người Lùn

"Ừm! Ừm!" Gật đầu phụ hoạ, là người em út trong 3 anh em Người Lùn - Myrd

"Thật sao! Chính là cậu ấy à!? Rimuru-san, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu sống họ!" - Kaijin tỏ thái độ biết ơn

"Không có chi! Chuyện nhỏ mà!"

"Kaijin-san, sao ông không nhờ Rimuru-dono giúp thử xem!" - Garm nói

"Không được đâu! Như vậy sẽ rất phiền cậu ấy! Vã lại tôi không biết cậu ấy có giúp được không" - Kaijin

"Ông cứ nhờ thử xem! Tôi nghĩ Rimuru-dono sẽ giúp được ông thôi" - Dord

"....."

"...."

"...."

"Có chuyện gì sao? Mọi người nói thử xem ta có giúp được không!" - Rimuru lên tiếng cắt ngang cuộc trao đổi của họ

"....Thật ra là...." - Kaijin bắt đầu giải thích

Theo đó, Kaijin đang phải đối mặt với 1 đơn hàng gồm 20 thanh kiếm làm từ thép ma thuật và phải giao trong vòng 2 tuần. Thép ma thuật vốn đã rất hiếm rồi, còn phải rèn đến 20 thanh kiếm chỉ trong 2 tuần nữa. Đây đích thị là 1 đơn hàng rắc rối, Rimuru thắc mắc tại sao Kaijin lại nhận nó, nhưng mà...

"Do tên khốn bộ trưởng Vesta đó đã nói thế này "Chẳng lẽ đơn hàng nhỏ nhoi này lại làm khó được Kaijin-dono nổi danh hay sao?" hắn đã nói vậy và tôi đồng ý"

Đó thấy chưa! Rimuru biết ngay là ông chú này bị khích tướng mà!

"Anh thử nhờ Hiệp Hội Tự Do hay người quen gì của anh chưa?" - Kaidou hỏi

"Anh đã hỏi hết rồi! Không có kết quả gì cả! Kể cả là hỏi mua Thép ma thuật cũng không có! Vậy nên anh mới nhờ 3 anh em Garm đi tìm thép ma thuật trong hầm mỏ, kết quả như thế nào mọi người cũng biết rồi đấy! Chỉ lấy được 2 khối thép ma thuật thôi, chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn giao hàng rồi! Làm sao đây!" - Kaijin ôm đầu lo lắng nói

Chà... Có vẻ tên Vesta gì đấy đã giật dây vụ này, hẳn là hắn đã mua toàn bộ số Thép ma thuật để Kaijin không thể hoàn thành đúng hạn đi..... Thật là 1 tên gian xảo!

*Ciel, có đó không?* - Rimuru hỏi 1 câu ngớ ngẩn, Ciel là Manas của cậu thì đương nhiên sẽ luôn ở đấy rồi!

[.......]

[Có] - Ciel vẫn miễn cưỡng trả lời 1 cách bất lực

*Có loại ma pháp nào tạo ra được 1 thanh kiếm từ Thép ma thuật không?*

[Không thể tự tạo ra 1 thanh kiếm từ thép ma thuật, vì có 1 số thứ chỉ đạt được khi được rèn dũa thưa ngài]

*Thế à.... Thế ngươi có nghĩ ra cách gì không?*

[Ngài có thể sử dụng ma pháp sao chép hoàn toàn, nhưng điều kiện là cần có 1 thanh kiếm để làm bản gốc]

*Vậy sao! Cảm ơn Ciel!*

[..... Vâng] - Ciel đang vui vì được khen ngợi

Kết thúc cuộc trò chuyện với Ciel, Rimuru hỏi Kaijin xem ông có thanh kiếm thép ma thuật nào đã rèn xong hay chưa

"À tôi có sẵn 1 thanh ở đây" - Kaijin đưa ra 1 thanh kiếm với lưỡi kiếm phát sáng, giống như cái Rimuru đã gặp ở cửa hàng

"Tốt rồi! Mọi người hãy lùi ra 1 chút đi nào!" - Rimuru cảnh báo, sau đó Kaidou, Kaijin và 3 anh em người lùn lùi ra xa theo lời Rimuru

Rimuru cầm thanh kiếm, đưa nó lên trước mặt và nhắm mắt lại. Ngay sau đó, dưới chân Rimuru xuất hiện vòng tròn ma pháp màu tím xanh, không khí bắt đầu luân chuyển nhờ sức ép của ma pháp trận. Ma tố dần cô đọng lại, Rimuru đồng thời sử dụng Sao chép và Sáng tạo vật chất.

Leng Keng Leng Keng!!

Không thể tin được điều mình vừa nhìn thấy, 5 người kia liền dụi mắt xem kĩ lại 1 lần nữa.

Không thể tin được!

Vừa nãy xung quanh Rimuru xuất hiện những đốm sáng nhỏ màu xanh dương và tím, chúng dần hợp lại và tạo thành những thanh kiếm phát sáng, lơ lửng 1 lúc. Sau khi Rimuru giải trừ vòng tròn ma pháp chúng liền rơi xuống và phát ra âm thanh Leng Keng.

"Nè Kaijin-san, ông thử kiểm tra xem những thanh kiếm này có phải là kiếm thép ma thuật hay không?" - Rimuru cười nhẹ nói với Kaijin

Sau khi kiểm tra và chắc chắn đây là Kiếm thép ma thuật, Kaijin vô cùng rạng rỡ và liên tục cảm ơn Rimuru, cậu chỉ cười bảo "Không có gì to tát!"

"Thật sự tôi rất biết ơn cậu Rimuru-san, không! Cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi, Rimuru-dono!" - Kaijin lập tức thay đổi cách xưng hô

"Thật phi thường, tôi không nghĩ là ngài có thể làm được những điều như thế!" - Kaidou vui vẻ khoác vai anh trai, đồng thời hết lời ca ngợi Rimuru

"À phải rồi! Ngài có việc gì muốn nhờ tôi phải không Rimuru-dono? Ngài cứ nói ra, nếu làm được thì Kaijin này hứa sẽ giúp đỡ ngài hết mình!"

"A! Vậy thì tốt quá rồi! Thật ra mọi chuyện là thế này...." - Rimuru kể lại việc mà làng của cậu đang gặp khó khăn

"Ra là vậy. Tôi có thể tới ngôi làng đó trong 1 thời gian để giúp đỡ ngài, ngài cứ yên tâm!" - Kaijin vỗ ngực tự hào

"Này! Không phải trước đó chúng ta nên đi uống vài ly hay sao? Đi nào Aniki, Rimuru-dono! Ta sẽ giới thiệu cho ngài quán rượu nổi tiếng bậc nhất Dwargon!" - Kaidou lên tiếng

"... Ô..... À.... Được thôi" - Rimuru hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.

Qua những kiến thức từ Ciel tổng hợp, Rimuru biết rằng thế giới này có 1 loại thức uống mà người ta gọi là "rượu", nó ngon và khá kích thích, tạo ra 1 cảm giác được gọi là "say". Nhưng mà Rimuru có bị ảnh hưởng bởi cảm giác "say" đó hay không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi! Nghe cũng thú vị đó, tiếc là không trải nghiệm được nó..

[Có thể ạ]

Hả?

[Có thể giảm "Kháng" của ngài xuống để bị ảnh hưởng bởi say rượu]

Thật sao!?

Tốt quá, nhờ cô nhé, Ciel!

[Vâng] - Lần thứ 2 trong ngày, Ciel vui vẻ vì được khen

Sau đó 5 người gồm Kaijin, Kaidou, Rimuru, Veldora và Gobuta đi đến chỗ mà Kaidou gọi là "quán rượu".

3 anh em người lùn từ chối đi vì phải ở lại sắp xếp công việc trong lò rèn.

Còn tại sao nãy giờ không thấy nhắc đến Veldora hay Gobuta ấy hả? Vì Veldora đang dụ dỗ Gobuta cùng đọc Manga với nó rồi!! Kết quả là ta thấy 2 "người" vừa đi vừa cắm đầu vào Manga này đây!

"Đến nơi rồi!" - Kaidou dừng lại thông báo và bước vào cùng với Kaijin

*Bướm Đêm????* - Rimuru nhìn bảng hiệu thắc mắc, sau đó cũng "xách cổ" 2 đứa kia lôi vào

A.......

Ồ......

Ừm.......

Elf?????

Phải đó! Rất nhiều các cô gái thuộc loài elf ở đây!

Rimuru có chút bối rối vì bị những cô nàng elf xúm lại ôm, bị kéo qua kéo lại như món đồ chơi.

"Aaaa! Cô bé này dễ thương quá đi!"

"Bé đến từ đâu vậy, không phải người Dwargon phải không?"

"Em tên gì vậy?"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Người quen của ông hả Kaidou-san?"

1 rắc rối lớn với phụ nữ

Vâng, thêm lần nữa Rinuru bị nhận nhầm là nữ...

Rimuru nhẹ nhàng thoát khỏi đám đông, bước đến ngồi xuống ghế đối diện 2 anh em Kaijin và Kaidou. Bên trái là Veldora, bên phải là Gobuta, 2 con mọt cuồng Manga.

Họ bắt đầu trò chuyện về ngôi làng của Rimuru, cậu cũng hào phóng kể lại mọi thứ trừ việc của Veldora. Họ hăng hái trò chuyện, 1 lúc sau 3 anh em người lùn cũng đến tụ họp sau khi hoàn thành xong công việc của mình.

Qua cuộc trò chuyện, Rimuru cũng hiểu hơn vài điều về họ. Kaijin rất tôn kính Đức Vua, ông ấy đã phục vụ Đức Vua suốt nhiều năm và cống hiến hết sức mình.

"Nè Nè, mọi người muốn chơi 1 trò chơi không?" - 1 cô nàng elf với mái tóc đen lên tiếng, trên tay cô ấy là 1 quả cầu pha lê

"Bói toán phải không?" - Rimuru đưa ra phán đoán

"Đúng vậy!"

"Các elf có năng lực bói toán rất thần kì đó, ngài muốn thử không Rimuru-dono?" - Kaidou phụ hoạ

"Ồ....." - Rimuru ồ 1 tiếng. Nếu là bói toán thì cậu có thể xem trước tương lai.... A nhưng trò này cũng thú vị đấy! Thử xem liệu người khác có bói ra được tương lai của Rimuru này hay không!

"Được thôi!"

"Thế ngài muốn bói về gì nào?"

"Hả? À thì......."

"Xem thử 'người định mệnh' của ngài đi!" - 1 elf khác gợi ý

" 'Người định mệnh'??? " - Rimuru thắc mắc

"Đó là 1 người có mối liên hệ đặc biệt với mình, có thể là tình duyên, có thể là 1 người bạn bè quan trọng hoặc là 1 người ảnh hưởng đến cuộc sống của mình" - Cô elf tóc đen giải thích

"À ra vậy!" - Rimuru gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Thế tôi bắt đầu đây"

Quả cầu pha lê dần phát sáng, hiện lên trong đó là hình ảnh của 1 cô gái với mái tóc đen mượt, xung quanh cô ấy là 5 đứa trẻ với 3 nam 2 nữ. Cô gái ấy có nét đẹp rất dịu dàng, nhưng dường như ngoại hình có gì đó rất quen thuộc??

[Ngài có cảm thấy cô ấy rất giống với ngài không?] - là Ciel, cô ấy lên tiếng như nói ra suy nghĩ của Rimuru

*Phải, dường như ta cảm thấy có vài điều kì lạ về cô gái kia và những đứa trẻ* - Rimuru đáp lại Ciel

Sau thời gian suy nghĩ thì cậu trở lại với thực tại. Vừa nãy Rimuru đã dùng |Gia tốc tư duy| để nói chuyện với Ciel và xem xét về sự kì lạ đó, thời gian thực chỉ mới xảy ra vỏn vẹn 1 giây.

"Đây là người định mệnh của ngài sao?" - Kaidou nói

"Cô ấy dường như rất quen. Phải rồi! Rất giống với 'Kẻ chi phối hoả diễm - Shizue Izawa' được người ta gọi là 1 anh hùng" - lần này là Kaijin

"Shizue.....Izawa..." - Được rồi, Rimuru sẽ ghi nhớ cái tên này

Leng Keng

"A! Chào mừng ngài! Bộ trưởng Vesta!" - người vừa lên tiếng là bà chủ của quán

*'Vesta'?? Là cái người đã đặt 20 thanh kiếm và gây khó dễ cho Kaijin thì phải* - Rimuru thầm nghĩ

"Này bà chủ! Tại sao trong quán lại có con quái vật bẩn thỉu thế kia?" - tên Vetsta chỉ vào Gobuta khó chịu

"À.... Cậu Goblin này là thuộc hạ của khách chúng tôi!" - bà chủ đáp lại

"Ý bà là Goblin không phải quái vật ấy hả!?"

"Không..... Ý tôi không phải...."

"Này Vesta, cậu đang quá quắt rồi đấy" - Kaijin lên tiếng

"Kaijin??? Ông vẫn ung dung ở đây uống rượu sao? Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày giao kiếm rồi đấy! Ông không rèn kịp nên định hủy đơn hàng luôn à?" - Vesta nói với giọng điệu xem thường

"Hahahaha! Về chuyện đó cậu đừng lo, ta vừa giao đơn hàng đó xong rồi!" - Kaijin cười sảng khoái

"C....Cái gì!?!? Sao có thể!?"

Rimuru ngồi đó cũng chỉ cười nhẹ, nhưng nó đã lọt vào mắt Vesta

"Ngươi là ai mà dám cười nhạo ta hả? Chết tiệt!" - Vesta bực tức cáu lên chỉ thẳng mặt Rimuru

"Hả?" - Rimuru khó hiểu nhìn ông ta, cười nhạo gì cơ?

Ngay sau đó, Vesta cầm lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt cậu.

......

Ánh mắt Rimuru tối sầm lại, tay đã sẵn sàng rút kiếm bất khi nào. Veldora ngồi bên cạnh cũng phẫn nộ không kém, tên đó nghĩ mình là ai mà dám hất nước vào anh trai ta!?

Ngay khi Veldora chuẩn bị lao vào thì Kaijin đã nhanh hơn tặng Vesta 1 cú đấm. Nó làm Veldora bất ngờ.

"Vesta! Sao ngươi dám làm vậy với ân nhân của bọn ta hả!?"

"Ông đang nói cái quái gì hả Kaijin, ông- !!!!!" - Vesta bực tức hét lên nhưng câm lặng ngay sau đó khi thấy bộ mặt đáng sợ của Kaijin

Sau đó Vesta bỏ chạy khỏi quán

"Rimuru-dono, cậu không sao chứ?" - Kaijin quay sang hỏi

Rimuru lúc này đang cực kỳ tức giận, Veldora và Gobuta phải khổ sở lắm mới làm cậu dịu xuống được. Nhưng mà....

[Không thể tha thứ! Rimuru-sama, hãy cho phép tôi được giết tên đó! Hắn phải chịu cái chết đau đớn nhất vì dám vô lễ với ngài!]

Nếu Rimuru tức giận 5 thì Ciel tức giận đến 10 lần

*Không Ciel, bình tĩnh đi. Mặc dù ta cũng rất tức giận nhưng không thể gây thêm rắc rối cho Kaijin-san được!*

[Nhưng...!]

*Thôi nào, nếu có cơ hội ta sẽ để cô làm điều cô muốn, nhưng mà không phải bây giờ. Được chứ?"*

[......]

[Vâng]

Ngoài này, Veldora đang tích cực dùng khăn lau lấy lau để, không ai biết nó đang sợ hãi đến mức nào đâu! Nếu lỡ mà Onii-sama của nó tức điên lên rồi quét sạch tất cả thì nó cũng bay màu luôn!! Tên khốn ngu ngốc đó!!

"Ta ổn, được rồi đừng lau nữa Dora-chan!!"

(Để không bị lộ danh tính của Veldora, Rimuru đã quyết định gọi nó với cái tên là "Dora-chan")

"À... Vâng" - Veldora cũng dừng tay

"Quả thực ta có hơi tức giận. Nhưng ông làm vậy có ổn không vậy Kaijin-san?" - Rimuru hỏi

"Không sao đâu, dù sao thì vừa nãy tôi cũng đã quyết định sẽ đi theo ngài rồi" - Kaijin trả lời

"Gì chứ? Ông nói thật sao?"

Đúng lúc này thì Vesta dẫn theo 1 đội binh lính ập vào quán.

"Bắt lấy tất cả chúng!"

"Hả???" - Rimuru hoang mang

"Tránh xa Onii-sama của ta ra, bọn tép riu!" - Veldora đứng chắn trước Rimuru

Kaijin và 3 anh em người lùn đã bị bắt, Kaidou đã về trước đó nên không liên can ở đây, à Gobuta cũng bị bắt luôn rồi!

Quan sát tình hình, Rimuru hiểu việc này là không thể tránh khỏi

"Được rồi Dora-chan"

"Nhưng...!"

"Nào!"

"...."

"Vâng"

Veldora tránh về phía sau anh trai nó.

Rimuru bước tới đứng cạnh Kaijin và nhóm Garm. Bọn lính định trói cậu luôn nhưng chúng bắt gặp ánh mắt toả ra luồng áp lực kì lạ của Rimuru nên không dám đến gần. Veldora cũng tương tự. Chúng chỉ kéo theo dây thừng đưa nhóm Kaijin, Gobuta đi chứ còn chẳng dám động vào 2 anh em nhà Rồng nào đấy, nhưng may cho chúng là cả 2 cũng bước theo sau.

Và vâng, lại bị nhốt trong nhà lao!

"...."

"...."

"Xin lỗi vì kéo theo rắc rối cho ngài, Rimuru-dono" - cả 4 người nhóm Kaijin cuối đầu tạ lỗi

"Không sao mà! Ông cũng vì ta mà cho tên đó 1 cú, cảm ơn ông nhé!" - Rinuru cười nhẹ xua tay

"Vậy..... Chuyện lúc ở quán rượu ông nói là sao?" - Cậu thắc mắc hỏi

"Vì tôi đã tặng tên Vesta kia 1 cú đấm, việc tấn công lãnh đạo cấp cao là vi phạm luật lệ và phần nhiều sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc. Vã lại nếu không thì tôi cũng muốn rời khỏi đây. Lúc trước nhiều lần tôi đã muốn đi, nhưng vì ân tình với Đức Vua nên mới ở lại. Còn bây giờ, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để rời khỏi Dwargon, bao nhiêu năm qua cống hiến cũng phần nào đền đáp với Đức Vua. Vậy nên, tôi mong tôi có thể định cư ở làng của ngài, Rimuru-dono!" - Kaijin nói 1 tràng dài

"Tôi cũng vậy"

"Tôi cũng thế"

"Ừm! Ừm!"

"...... Thế à. Được thôi, ta không có ý kiến, còn rất hoan nghênh ông đến. Được mọi người đến đấy thì còn gì bằng chứ!"

"Cảm ơn ngài!"

Sáng Hôm Sau

Hôm nay, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong cung điện của Đức Vua.

Ngồi ở phía trên cao chính là Gazel Dwargo - vị vua vĩ đại của Vương Quốc Người Lùn.

Ở toà án này, chỉ có các quý tộc cao hơn cấp bậc Bá Tước mới có quyền nói chuyện tự do. Dù có là đương sự cũng không được phép nói chuyện trừ khi được nhà vua cho phép.

Chỉ cần nói chuyện là sẽ có tội, dù có tội thật hay không. Vậy nên phải có 1 người phát ngôn thay thế. Tuy nhiên, nhìn kiểu gì cũng thấy người phát ngôn bị tên Vesta mua chuộc rồi, những điều tên đó nói đang hoàn toàn có lợi cho Vesta.

Chậc chậc. Đúng như những gì Kaijin kể về Vesta mà, hắn đúng là 1 tên khốn gian xảo. Chỉ ganh ghét với Kaijin vì ông ấy có cấp bậc cao hơn hắn mà đã tự tiện tiến hành 1 dự án chế tạo Golem bằng thép ma thuật, sau đó dự án thất bại và hắn đổ mọi trách nhiệm lên đầu Kaijin, buộc ông ấy rời khỏi quân đội. 3 anh em người lùn đứng về phía Kaijin và cũng bị "đá" khỏi quân đội luôn. Mặc dù Kaijin đã nói Vesta là 1 người rất nhiệt huyết trong nghiên cứu và chỉ mong nhận được sự công nhận của nhà vua, nhưng Rimuru thấy hắn đích thị là 1 tên gian xảo và xấu xa!!

Tình hình khá tệ, người phát ngôn và Vesta đang kẻ tung người hứng mà dựng nên 1 câu chuyện ly kỳ. Cứ đà này hình phạt chắc chắn sẽ nặng hơn mọi người vẫn nghĩ.

"Mong bệ hạ hãy xử lí chúng thật thích đáng!" - đó là Vesta

Hắn đang làm ta ngứa mắt cực kì, Ciel cũng thấy vậy.

"Kaijin" - 1 giọng nói uy nghiêm vang lên, đó là Đức Vua Gazel

"CÓ!" - Kaijin đứng phăng dậy trả lời

"Đã lâu không gặp, dạo này ngươi vẫn ổn chứ?" - Gazel hỏi

"Thần vẫn ổn thưa bệ hạ! Thật vui vì bệ hạ vẫn khoẻ mạnh!" - Kaijin quỳ 1 chân xuống, cung kính nói

"Tốt lắm, mà nhân tiện thì ngươi có muốn trở lại làm việc dưới trướng ta không?"

"Thật bất kính nhưng thưa bệ hạ, thần đã tìm được chủ nhân mới cho mình" - Kaijin quay sang nhìn Rimuru - "Dù có là lệnh của ngài tôi vẫn không thể quay lưng với vị ấy được!" - ông kiên định nhìn vào Gazel

"Vậy à.... Ta tuyên bố. Kaijin và những kẻ liên quan sẽ bị đuổi khỏi Dwargon. Sau khi trời tối thì lập tức rời đi ngay! Xét xử kết thúc, đi khuất mắt ta đi, Kaijin" - Vua Gazel đưa ra phán quyết

"......"

"Rõ thưa bệ hạ" - Kaijin nói, giọng điệu có vẻ buồn bã

Sau đó họ được đưa khỏi cung điện. Giờ chỉ còn Vesta, Vua Gazel và 1 vài người khác ở tại đó.

"Vesta"

"Vâng! Có thần!"

"Ngươi hãy nhìn thứ này đi"

"Đó là..."

"Thuốc hồi phục hoàn toàn, nó được Kaidou dâng lên cho ta"

"Không thể nào! Công nghệ của chúng ta cũng chỉ trích xuất được 98%, thứ này được tạo ra thế nào chứ!"

"Chúng ta vừa để người biết cách điều chế nó đi mất"

"Sao chứ!? Kaijin là thợ rèn, không thể nào điều chế ra thứ-"

"Là cậu thiếu niên tóc xanh bạc kia đã mang nó đến"

"!?"

"Cậu ta cũng là người đã hạ những con Giáp long nguy hiểm kia"

"Kh....Không thể nào"

"Vesta, bởi vì hành động của ngươi mà mối quan hệ của chúng ta với cậu ta đã bị cắt đứt, ngươi còn gì để nói không?"

"Thần..... Thần..."

"Ta hỏi lại lần nữa, Vesta, ngươi còn gì để nói không?"

"Thần........"

"Không còn gì để nói, thưa bệ hạ.."

"Vesta, đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa"

"Còn nữa"

"Cảm ơn ngươi vì đã phụng sự ta!"

Sau đó, Đức Vua Gazel bước khỏi căn phòng. Ngày hôm nay, ông ấy đã mất đi cả 2 người mà mình đã coi trọng. Thật đáng tiếc làm sao.

"Người đâu"

"Có thần thưa bệ hạ" - 1 bóng người xuất hiện ngay sau khi Gazel gọi

"Theo dõi người thiếu niên đó, người đó cực kì nguy hiểm. Bằng mọi giá không được để bị phát hiện"

"Rõ, thưa bệ hạ" - người đó ngay lập tức biến mất sau khi nhận lệnh từ Đức Vua

*Ta cảm nhận được, đó là 1 tồn tại gần như sánh ngang với Bạo Phong Long Veldora! Ta không thể nhìn vào suy nghĩ của hắn. Và quan trọng hơn, khi ánh mắt tên đó nhìn thẳng vào mắt ta. Ta có cảm giác như đối diện là 1 tồn tại đến mức vượt khỏi tầm hiểu biết của con người!*

🎼🎼🎼🎼🎼

"Tiễn đến đây là được rồi, Kaidou" - Kaijin nói, giờ bọn họ đang ở cổng thành và được Kaidou tiễn 1 đoạn

"Em hiểu rồi Aniki. Rimuru-dono, không, Rimuru-sama! Xin hãy đối tốt với bọn họ!"

"Ông cứ yên tâm" - Rimuru cười tươi đưa ngón cái, ý nói "cứ tin tưởng tôi"

Kaidou cười hài lòng, sau đó làm vẻ mặt nghiêm nghị nói

"Theo lệnh của Đức Vua, Kaijin và đồng bọn sẽ bị trục xuất khỏi Dwargon, mau rời khỏi Đây đi!" - Kaidou nói và quay vào thành đóng cánh cửa lại

Ánh mắt Kaijin nhìn có vẻ luyến tiếc với nơi này

"Đi thôi nào, Rimuru-sama" - Kaijin bước đi

"Ừ.... Ơ khoan đã! Gobuta và em trai ta đâu!?"

"Hả!?"

"OIIIIIIII!!!!!! ONII-SAMA!!!!"

"CHỦ NHÂNNNNN!!!!"

"Gobuta! Ve-.... À Dora-chan!"

"Hộc hộc, sao anh đi mà không bảo em!?" - Veldora mặt tái mét như sợ bị bỏ lại

"Ngài tàn nhẫn!! Bỏ tôi bơ vơ nơi đất lạ này sao!?" - Gobuta đang cưỡi trên 1 Phong Nha Lang

"Khoan đã, sao ngươi lại ở đây???" - Rimuru hỏi con sói

"À, do tôi đã triệu hồi anh ta đấy!" - Gobuta nói

......

"Thôi để nói sau đi, hội ngộ với Rigur và Ranga thôi!"

"Rõ!" Veldora và Gobuta vâng lời như đứa trẻ

✨✨✨✨✨

"Gobuta, ta đã bảo ngươi như thế nào?" - Ranga tức giận lườm Gobuta, nó nhe bộ nanh và giương móng vuốt như muốn cào nát cậu Goblin xấu số

"H....Hả! Anh nói gì thế tôi không hiểu!?" - Gobuta sợ hãi đáp

"Ta đã nói phải bảo vệ chủ nhân cẩn thận, sao ngươi dám để ngài ấy bị hất rượu lên người!?"

"À.... À thì.... Lúc đó tôi có làm được gì đâu nên là ....."

Niệm rồi Gobuta ơi, chúc cậu bình an, ta sẽ tưởng nhớ cậu.

Ngày hôm đó, người ta nghe thấy 1 tiếng hét thảm thương tại bìa rừng gần vương quốc Dwargon

💤💤💤💤💤

Thông tin bên lề:

- Ở toà xét xử chỉ có 4 người nhóm Kaijin và Rimuru thôi. Vì Rimuru chắc chắn Veldora và Gobuta sẽ gây rắc rối nên bảo họ đợi ở nhà lao. Sau khi xét xử xong thì Rimuru quên bén 2 người họ.

- 2 người họ chờ đợi quá lâu mà Rimuru không đến nên sợ rằng mình đã bị bỏ lại. Veldora phóng như bay đi trước, Gobuta chạy theo sau mà sợ hãi đám người xấu đang đuổi theo mình. Ngay lúc sắp bị bắt thì bằng ý chí cậu ta đã triệu hồi được Phong Nha Lang và chạy biến.

- Trong suốt buổi xét xử, Rimuru luôn khoanh tay và nhắm mắt, không 1 chút dao động. Chỉ khi Đức Vua Gazel hỏi Kaijin có muốn quay lại hay không, ông ấy nhìn Rimuru và khẳng định mình có chủ nhân mới. Khi này Gazel đã nhìn chằm chằm vào Rimuru với ý định đọc ý nghĩ cậu nhưng không thể, ngay lúc đó thì Rimuru mở mắt, cong lên nụ cười nhẹ, cái ánh mắt như đã đọc vị hoàn toàn mình khiến Gazel phải lạnh sóng lưng lần đầu tiên trong đời, vì vậy Gazel đã phái người giám sát Rimuru vì lo rằng ngày nào đó cậu sẽ trở thành mối đe doạ.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro