Chương 6. Tiến Đến Vương Quốc Người Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tộc Goblin và tộc Nha Lang được Rimuru ban tên thì đã tiến hoá lên 1 cấp bậc mới.

Sau vụ đặt tên, Rimuru cũng đặt ra 1 số luật lệ cho 2 tộc sống hoà thuận với nhau

"Thứ nhất: Không tấn công lẫn nhau

Thứ hai: không tấn công người hay ma vật khác trừ khi họ tấn công chúng ta trước

Thứ ba: Ta muốn các ngươi sống hoà thuận với nhau nhất có thể, cũng như hoà thuận với cả những bộ tộc hay chủng loài khác nữa

Các ngươi đã nghe rõ hay chưa!?" - Rimuru

"RÕ!?"

Sau khi đã xong vấn đề tên gọi và việc chung sống với nhau. Rimuru lại phát hiện ra 1 vấn đề mới phát sinh

"..." - Rimuru giật giật khoé mắt, khuôn mặt đầy vẻ bất lực nhìn căn nhà xập xệ mà các Goblin vừa dựng lên đã nhanh chóng sụp xuống

Mặc dù Rimuru hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng Rimuru lại mong muốn thuộc hạ của mình có thể tự sức lao động, bởi cậu chẳng thể lúc nào cũng ở bên họ được nên việc tập cho họ tự sinh tự diệt là điều cần thiết.

"Xin lỗi Rimuru-sama" - Rigurd khóc không ra nước mắt khi nhìn ngôi nhà sụp xuống

"Haizz....Ta cũng không biết nói sao nữa....." - Rimuru thở dài nói, khoanh tay, đầu hơi nghiên nghiên, đôi mắt chán nản nhìn 'căn nhà' kia rồi suy nghĩ gì đó

"Chúng tôi chỉ biết làm như vầy thôi Rimuru-sama.........A! Phải rồi! Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ từ Tộc Người Lùn đấy!" - Rigurd đập tay phát biểu lên ý kiến của mình

"Tộc Người Lùn??? hm.....Được đó! Ý kiến hay lắm Rigurd! Không hổ danh trưởng làng mà!" - Rimuru cười tươi, đưa ngón tay cái khen ngợi Rigurd

"CẢM ƠN NGÀI RIMURU-SAMA!!!!" - Rigurd nghe Rimuru khen mình thì cảm động đến phát khóc

Rimuru bất lực toàn phần

Sáng hôm sau

Trước cổng làng Goblin, Rimuru cùng Ranga, Gobuta, Rigur và 1 số Goblin, Nha Lang khác đang chuẩn bị lên đường tiến đến Vương Quốc Vũ Trang Người Lùn Dwargon

"Từ đây đến Vương Quốc Người Lùn mất khoảng 2 tháng đi bộ, nhưng với tốc độ của Nha Lang có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều" - Trưởng làng Rigurd

"Vậy à? Cảm ơn ngươi nhé. Được rồi, xuất phát thôi" - Rimuru ra lệnh, lập tức những con sói Nha Lang phóng đi nhanh như gió

*Ủa mà......... Veldora đâu rồi?* - Rimuru của chúng ta cuối cùng cũng nhớ tới đứa em trai ham chơi của mình, Veldora mà biết được chắc sẽ khóc thành sông mất!

<Veldora! Veldora! Em đang ở đâu vậy?> - Rimuru dùng Truyền đạt tư niệm để truyền âm đến Veldora

<H.....Hả!?.....Onii-sama!? Em chỉ đi dạo trong rừng thôi mà haha.....> - Veldora giật mình ấp úng trả lời, tôi sẽ không nói rằng chú rồng của chúng ta đang đắm chìm trong thế giới Manga đâu

<Vậy à.......À phải rồi, anh đang trên đường đến 1 nơi gọi là Vương Quốc Vũ Trang Người Lùn Dwargon. Em cũng nhanh đến đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. Nếu em muốn cứ nghĩ đến việc trốn, nhưng anh không dám chắc là em sẽ còn nguyên vẹn hay không nếu em dám bỏ trốn đâu nha. Vậy thôi, à sẵn tiện thì anh đang ở bờ sông cách làng Goblin 5km về phía Bắc nhé. Tới nhanh đó, Veldora-chan~ > - Rimuru

<V.....Vâng......> - Veldora rùng mình khi nghe lời "đe doạ" của anh cả Rimuru. Chú ta tức tốc dẹp đống Manga đang đọc dở vào "không gian" do mình tạo ra. Sau đó nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất bay đến chỗ Rimuru

Phía Rimuru

"Veldora đang làm gì thế nhỉ?" - Rimuru thắc mắc. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Veldora đã bay đến tận nơi luôn rồi

Veldora đáp xuống bờ sông nơi Rimuru đang ngồi sau 'chuyến bay' chưa đầy 5 giây của mình

"Ô! Nhanh nhỉ?" - Rimuru lên tiếng cảm thán

"Hộc......O.....Onii-sama.......Em tới rồi nè......" - Veldora vừa thở dốc vừa nói

"Rimuru-sama, với tốc độ của Nha Lang hiện tại thì chúng ta sẽ đến Vương Quốc Dwargon trong 3 ngày nữa ạ!" - Rigur - con trai trưởng làng goblin lên tiếng thông báo

"3 ngày? Khá lâu đó, ta chán rồi" - Rimuru lười biếng đáp lại. 1 ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Rimuru thầm cảm thán *Sao mình lại quên chứ!*

Ngay sau đó Rimuru đưa tay lên, lẩm bẩm vài từ ngữ gì đó trong miệng. 1 Vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân cả bọn, nó phát ra ánh sáng chói mắt các Goblin và Lang Nha, khi họ mở mắt thì cả bọn đã ở 1 khu đất cách Vương Quốc Vũ Trang Dwargon khoảng 500 mét.

"Ôi trời ơi!" - 1 Goblin tên Gobuta há hốc mồm

"Xương hàm của ngươi sắp cứng đơ rồi kìa, Gobuta" - Rimuru lên tiếng nhắc nhở, Gobuta nhanh chóng khép miệng lại

"Chà, đây đúng là một đất nước rất đẹp và thịnh vượng đấy!" - Rimuru lên tiếng cảm thán

"Ranga, các ngươi ở đây đợi bọn ta nhé, quá nhiều người đi theo sẽ bị chú ý. Chỉ cần ta, Gobuta và em trai ta đi là được rồi" - Vừa xoa đầu Ranga vừa dặn dò, Ranga cũng muốn đi cùng nhưng nó không thể trái lệnh chủ nhân, thôi đành vậy. Tên Gobuta kia, lo mà bảo vệ chủ nhân cho đàng hoàng, ngài ấy mà mất chỉ 1 sợi tóc, ta sẽ làm thịt ngươi!

"Vậy, ta đi đây" - Rimuru cùng Veldora và Gobuta cất bước đến Vương Quốc Người Lùn

Vương Quốc Vũ Trang Người Lùn Dwargon - 1 đất nước hưng thịnh dưới sự trị vì của Đức Vua Gazel Dwargo vĩ đại. Khả năng chiến đấu mạnh mẽ, cộng thêm sự phát triển của công nghệ đã khiến Dwargon trở thành 1 quốc gia hùng mạnh bất khả chiến bại trong suốt hàng trăm năm qua.

Dwargon là 1 quốc gia trung lập. Vì vậy, để tránh bị các nước khác xâm lược việc kiểm tra kĩ càng trước khi cho mọi người vào cổng rất gắt gao, nếu không may sơ suất để giáng điệp trà trộn vào gây hại cho vương quốc thì rắc rối to. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và chắc chắn mình không phải giáng điệp và không gây hại cho Dwargon thì có thể thoải mái đi lại (đương nhiên là trừ những nơi cấm vào).

Thế nên, hiện tại Rimuru, Veldora cùng Gobuta đang xếp hàng để vào Dwargon. Dòng người rất dài và đa dạng các chủng tộc như con người, người lùn, elf hay 1 số chủng tộc khác, điều đó khiến Rimuru trầm trồ trước sự rộng lượng tiếp đãi mọi loài của Dwargon.

Nhưng.....

"Ê xem kìa! Ở đây có 1 con goblin này!" - Từ đâu 1 tên "con người" bước đến, chỉ vào Gobuta và nói

"Đây vẫn là ngoại thành, sao không giết nó luôn đi nhỉ? Tao nhìn mà phát tởm với mấy loại ma vật!" - 1 tên khác theo sau tên vừa nãy nói thêm, sau đó hắn rút thanh kiếm và chỉa vào Gobuta

Gobuta vô cùng sợ hãi, nó ngay lập tức nấp vào phía sau Rimuru, co rúm người run rẩy.

*Chậc, phiền phức thật đấy* - Rimuru thầm tặc lưỡi khó chịu

"Thật xin lỗi hai vị, goblin này là tùy tùng (thuộc hạ) của tôi, mong hai vị bỏ qua cho để chúng tôi nhanh chóng vào thành" - Rimuru mỉm cười lịch sự với 2 tên kia

"Ồ! Ồ! Xem này! Ở đây có 1 tiểu mĩ nhân này!" - Tên chỉa kiếm vào Gobuta lúc nãy cất giọng, còn phát ra mấy tiếng cười khúc khích bỉ ổi

"Như ý em muốn, người đẹp. Nhưng đổi lại, tối nay có muốn đi chơi cùng bọn anh không nào?" - Tên chỉ tay vào Gobuta nói, hắn đang đứng gần Rimuru. Vừa nói hắn vừa chạm vào mấy lọn tóc của cậu, biểu cảm của hắn khiến ai cũng muốn đấm 1 cú.

Rimuru im lặng, khuôn mặt đang mỉm cười bỗng biến mất. Cậu nhìn 2 tên đó với 1 ánh mắt sắt lẹm như dao găm. Gobuta nấp sau cũng run rẩy trước sự tức giận của chủ nhân.

Ngay khi Rimuru bộc phát sự giận dữ thì...

"Này! Các ngươi nghĩ là mình đang làm cái quái gì với người thân của ta?" - Veldora bước tới bắt lấy cổ tay của cái tên đang chạm vào tóc Rimuru

Rimuru sắp nổi đoá cũng vì hành động của Veldora mà ngớ người ra. Ồ! Thằng nhóc này cũng tốt đấy chứ!

Nhìn vậy thôi chứ ai mà biết rằng, Veldora vừa cứu 2 đứa kia 1 mạng....

"Thằng chết tiệt kia! Bỏ tay tao ra nghe không!? Tao là anh hùng của đất nước Bella đấy!!"

"Bella? Ta chưa từng nghe về nó, nhưng nếu loại như ngươi mà cũng được gọi là anh hùng thì chắc hẳn đất nước đó cũng chả có gì tốt đẹp" - Veldora dùng lực quăng tên đó đi

*....Sao ta cảm thấy Veldora sai sai chỗ nào ấy??? Ciel cô có thấy giống ta không??* - Rimuru nhìn 1 màng thể hiện của Veldora mà khoé mắt giật giật, cậu nhớ khoảng thời gian trước thằng nhóc này có như vậy đâu??

[Veldora vẫn bình thường, do ngài tưởng tượng thôi] - Ciel đáp lại, nó biết Veldora học từ đâu mấy "câu thoại ngầu lòi" đó nhưng không nói ra. Vì sao á? Vì nó không quan trọng, thế thôi!

"Chết tiệt..!! Bọn bây lên hết cho tao!!" - Tên vừa bị Veldora ném đi ôm lấy cổ tay vì đau. Hắn cay cú và gào lên bảo đồng bọn đến giúp

Nhanh chóng, khoảng 4-5 người nữa chạy đến và thiết lập đội hình chuẩn bị tấn công bằng ma pháp hay đại loại vậy...?

Ừ, nhưng tôi biết đó chỉ là trò vặt vãnh với Veldora thôi

"Lên nào!! Ma pháp hợp lực mạnh mẽ!!"

Bùm!!!

Đó! Tôi đã bảo mà! Veldora dễ dàng gạt phăng cái ma pháp đó và trả ngược lại bọn chúng bằng tay không.

Veldora không 1 vết xước

Bọn gây sự bị thương 2 người

Thật là cạn lời....

"Các ngươi xong rồi phải không? Giờ thì đến ta!!! Kuhahahahaha!!!" - Veldora bật cười và giải phóng "1 chút" ma tố, thề là "1 chút" ma tố thôi á!!!

Vâng

1 chút ma tố của nó làm cho 16 người hoảng loạn bỏ chạy, 68 người sốc tâm lý, 92 người ngất xỉu

"Kuhahahahaha- UI ĐAU!!! LÀ Kẻ nà-....." - Veldora đang cười sảng khoái nhìn bọn gây sự tán loạn như ong vỡ tổ thì bị *BOOK* 1 cái trên đầu, nó tức giận quay lại thì thấy Onii-sama vĩ đại của nó đang mỉm cười nhìn nó 1 cách "trìu mến" và "yêu thương"

Thế là xảy ra cái tình cảnh 3 người gồm 2 rồng 1 goblin đang ngồi trong nhà lao này đây!

Họ bị tạm giữ vì gây rối công cộng, những người còn tỉnh táo đã kể lại sự việc rằng do bọn kia gây sự trước nên chắc sẽ sớm giải quyết nhanh thôi.

Việc ma tố của Bạo Phong Long Veldora tràn lan nhưng không ai cảm nhận được mà chỉ bị sóng xung kích từ nó ảnh hưởng thật may mắn, vì chỉ cần 1 ai đó có năng lực nhận ra Veldora thì tất cả sẽ tiêu tùng cả. Lí do giải thích cho chuyện này là vì Veldora đã học được 1 kĩ thuật đặc biệt giúp điều khiển ma tố tự nhiên, theo đó làn ma tố đã đánh gục những người ở đó là "hào quang" của Veldora kết hợp với lượng ma tố tồn tại trong tự nhiên. Vì thế nên ma tố của Veldora không bị rò rỉ ra ngoài. Nếu không may nó bị rò rỉ, Rimuru sẽ thiết lập |Đa Trùng Kết Giới| để ngăn chặn nó lan ra ngoài.

Lúc Rimuru chìm trong dòng suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại.

"ĐỘI TRƯỞNG!! KHÔNG XONG RỒI!! CÓ TAI NẠN Ở HẦM MỎ!! NHIỀU CON GIÁP LONG TỪ ĐÂU XUẤT HIỆN" - 1 người lính hốt hoảng chạy vào

"SAO CHỨ!?!? TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG VÀO THÀNH GÂY NÁO LOẠN!!" - người mà tên lính lúc nãy gọi là đội trưởng lên tiếng, người này tên là Kaidou - Đội trưởng đội vệ binh của Dwargon

"Đội số 1 đã được cử đến đó để tiêu diệt chúng nhưng số lượng quá nhiều, có đến 5 con Giáp long thưa đội trưởng!!"

"Sao chứ!? 5 con Giáp long!?"

"Còn nữa! Các thợ mỏ đã vào sâu trong hang để tìm quặng ma thuật và giờ đang bị thương rất nặng! Đội hỗ trợ không thể tiếp cận và trị thương vì những con Giáp long đang chặn đường! Nếu tiếp cận được họ cũng không thể đảm bảo, vì thuốc phục hồi của chúng ta không đủ!"

"Garm và mọi người sao!? Không! Họ giống như anh em của tôi vậy! Sao tôi có thể để họ chết được chứ...!"

"Đội trưởng.."

"Ta có thể giúp các người"

1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Rimuru. Cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện và cảm thán trước tình nghĩa của Đội trưởng Kaidou cùng những người anh em của ông ta. Có lẽ cậu sẽ giúp đỡ 1 chút..

"...! Cậu sao? Tôi rất biết ơn vì cậu có ý giúp đỡ, nhưng phải biết Giáp long là 1 loài rất nguy hiểm, chúng tôi không thể để khách của Vương Quốc bị thương được!"

1 lần nữa, Rimuru cảm thán trước Đội trưởng Kaidou

"Việc của 3 người tôi đã xem xét kĩ càng, các nhân chứng cũng chứng minh rằng đó là sự cố ngoài ý muốn. Giờ các vị có thể đi rồi" - Kadou nói với vẻ mặt buồn bã lo lắng

Sau khi mở cửa nhà lao, Kaidou định sẽ đi cứu những người anh em của mình thì Rimuru lên tiếng

"Khoan đã Kaidou-san!! Lúc nãy ta nghe mọi người đang thiếu thuốc hồi phục, thứ đó là gì? Nếu nói ra không chừng ta có thể giúp đỡ các vị!"

Kaidou hơi lưỡng lự, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc đành bám vào mọi hi vọng có thể, Kaidou giải thích cho Rimuru về thuốc hồi phục 1 cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Thật ra Rimuru đã biết về loại thuốc hồi phục đó rồi, Ciel đã tổng hợp tất cả thông tin thường thức của thế giới cho cậu từ trước, nhưng vì muốn thử xem Kaidou có tin tưởng cậu hay không nên mới hỏi vậy. Việc Rimuru dùng hậu tố "-san" để gọi Kaidou chứng tỏ cậu đang coi trọng vị Đội trưởng này rồi, chỉ cần ông ấy tin tưởng giải thích cho cậu, Rimuru sẽ giúp ông ta và Dwargon tiêu diệt mấy con thằn lằn nổi loạn kia ngay.

Và thật may mắn là Kaidou đã lựa chọn đúng đắn

Rimuru cười nhẹ, gọi Gobuta đưa cho mình cái túi vải nó đem theo. Bên trong là 3 bình thuốc hồi phục cao cấp được chứa trong bình thủy tinh ma thuật được Rimuru tạo ra. Rimuru đưa nó cho Kaidou.

"Có phải là thứ này không?"

"Đ-Đây là...!? Không thể nào! Đây là thuốc hồi phục cao cấp!!"

"Ông cứ nhận lấy đi Kaidou-san, coi như là ta tặng ông. Ta thích sự nghĩa hiệp và sự quan tâm đến bạn bè của ông rồi đấy!" - Rimuru cười tươi và nháy mắt, cá rằng nếu ở nơi đông người, chắc chắn sẽ có nhiều người "đổ" cậu rồi ấy chứ....

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!! Tôi sẽ ghi nhớ ân nghĩa này suốt đời!!"

"Nhưng mà dù có thuốc hồi phục, mọi người cũng khó tiếp cận được họ mà phải không?" - Gobuta lên tiếng nói ra vấn đề trước mắt, Kaidou nhìn mấy lọ thuốc phục hồi mà cay đắng gật đầu. Họ không thể đánh bại 5 con Giáp long trong thời gian ngắn được, mà nếu họ có đánh bại thì tỉ lệ những thợ rèn còn trụ được rất thấp, nếu không được chữa trị kịp thời, có thể họ sẽ....

"Dẫn đường cho ta đến hầm mỏ, ta sẽ cạo hết vảy của đám thằn lằn đó cho ông" - Rimuru lên tiếng cắt đứt sự im lặng

Dù có lo lắng định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt vàng kim của Rimuru, Kaidou chợt rùng mình và rồi đồng ý dẫn cậu đến chỗ hầm mỏ.

Tại hầm mỏ, có khoảng 20 người lính đang cố chống trả 5 con Giáp long, họ đang dần thất thế.

Khi Kaidou chuẩn bị lao vào giúp đỡ thì Rimuru cản lại, cậu bước tới trước mấy sinh vật mà mình gọi là "thằn lằn" kia.

Những binh sĩ thấy từ đâu xuất hiện 1 "cô gái" thì hốt hoảng, bảo "cô" mau rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm.

Khi 1 con Giáp long vung móng vuốt chuẩn bị hướng đến Rimuru, cậu chỉ quay lại nói đúng 1 câu

"Ta là con trai"

Và biến mất

Ngay sau đó, 5 con Giáp long lần lượt từng con ngã xuống. 1 vết chém chí mạng, thậm chí là đúng như cậu nói, Rimuru đã thật sự cạo hết vảy của chúng ra.

Chứng kiến điều đó, 20 binh lính há hốc mồm kinh ngạc trước sức mạnh của cô- nhầm, trước sức mạnh của người này

"Các vị đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi nhé! À Kaidou-san ta nghĩ ông nên vào trong kia cứu những người anh em của ông thay vì ngớ người ra ở đó sẽ tốt hơn đó!" - Rimuru tốt bụng nhắc nhở việc chữa trị cho đám anh em của Kaidou

Ngay lập tức, ông lấy tỉnh táo lại rồi ôm thuốc hồi phục chạy vào chữa trị cho những người thợ rèn

"Rimuru-sama đỉnh quá!!! Ngài di chuyển nhanh đến nỗi mà tôi không nhìn thấy luôn!! Ngài còn cạo hết vảy của chúng nữa chứ, như làm "gỏi rồng" vậy!" - Gobuta cầm 1 cái vảy lên, vừa múa may nó vừa kể lại việc Rimuru vừa làm

"Nè Gobuta, là "gỏi thằn lằn" nghe chưa" - với nụ cười khúc khích, Rimuru cũng nhập cuộc chơi đùa cùng Gobuta

"Anh cạo không còn 1 cái vảy luôn, thật đáng sợ" - Veldora cảm thán

"Em có muốn thử không? Em trai cưng của anh?" - Rimuru nhìn Veldora bằng 1 ánh mắt như kiểu "Em muốn bị cạo vảy giống chúng chứ gì?" khiến Veldora rùng mình sợ hãi

1 lúc sau, Kaidou cùng 3 người khác bước ra từ hầm mỏ, có vẻ đó là những người anh em mà Kaidou nhắc đến. Trang phục có vẻ tả tơi nhưng không có vết thương, hẳn họ đã được điều trị bằng thuốc hồi phục rồi đây.

"Đây là người đã đưa tôi thuốc hồi phục và tiêu diệt lũ Giáp long để tôi cứu mọi người đó!" - Kaidou giới thiệu về Rimuru

"Không nhờ ngài có lẽ tôi đã bỏ mạng rồi, tôi rất biết ơn ngài thưa ân nhân!"

"Thuốc hồi phục của ngài có hiệu quả thật đáng kinh ngạc! Tay tôi gần như đã đứt lìa nhưng đã lành lặn hoàn toàn!"

"hừm! hừm!" Nè nói gì đi chứ!!

"Thấy mọi người vẫn bình an là ta vui rồi, chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát!" - Rimuru xua tay, ừ thì cậu khá ngại khi được khen như thế đó....

3 thợ rèn sau đó cũng rời đi trước

"Ơn này tôi không biết báo đáp như thế nào, liệu tôi có thể giúp ngài việc gì không?" - Kaidou quay sang Rimuru với thái độ biết ơn cậu sâu sắc vì đã cứu anh em của ông ấy

"À! Nếu vậy thì tốt quá! Ta đang tìm 1 vài người..." - Rimuru vui vẻ nói

💙💙💙💙💙

Thông tin bên lề:

- Kể từ khi gặp Goblin, Nha Lang và tới Dwargon. Rimuru chưa hề gọi tên của Veldora lần nào mà chỉ gọi như em trai, em. Lí do rất đơn giản, nếu họ biết đó là Veldora sẽ có vô vàn những rắc rối ập đến. Và điều Rimuru ghét chính là rắc rối.

- Thuốc hồi phục mà Rimuru có là nhờ việc lúc đang đi thong thả trong hang động đến chỗ phong ấn Veldora, Ciel đã bảo cậu hái 1 ít loại cỏ dùng để điều chế thuốc hồi phục vì nó sẽ có ích cho tương lai. Nghe vậy Rimuru chỉ dùng ma thuật, nhẹ nhàng quét sạch đám cỏ và bỏ chúng vào "không gian ma thuật". Sau khi thu nhân Goblin và Lang Nha, quyết định xây 1 ngôi làng nên Rimuru đã dùng ma thuật phân tách để chế tạo cỏ thành thuốc hồi phục, do là làng của ma vật nên hầu như không có thứ để đựng thuốc, Rimuru đành sử dụng "Sáng tạo vật chất" để tạo ra những chiếc bình thủy tinh ma thuật vô cùng chắc chắn để chứa thuốc. Trong chuyến đi này mang theo để phòng trường hợp cần dùng đến nó, không ngờ lại hữu ích đến vậy.

- Ngoại trừ thuộc hạ của mình - những người đã thề trung thành và có mối liên kết linh hồn với Rimuru thì cậu sẽ không nói cả họ tên cho ai khác (trong thời điểm này). Nghĩa là khi giới thiệu chỉ nói "Rimuru" chứ không nói "Rimuru Tempest".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro