Chương 12. Trước Thềm Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Siss - đó là 1 cái hồ rộng lớn nằm ở trung tâm của rừng đại ngàn Jura, đây là lãnh địa của tộc Người thằn lằn, 1 chủng loài cấp cao.

3 ngày trước

"BÁO CÁO!!!!" - những quân lính người thằn lằn hốt hoảng chạy vào

"Có chuyện gì" - Thủ lĩnh người thằn lằn ngồi trên ghế cao hỏi

"T- Thưa, ở phía Nam hồ Siss có 1 quân đoàn Orc đang tiến về phía lãnh địa của chúng ta ạ!!!"

"Orc à? Chuẩn bị nghênh chiến! Ta sẽ đánh cho lũ lợn đó tan tác!" - Thủ lĩnh ra lệnh

"Số lượng của chúng khoảng bao nhiêu?" - Nữ chiến binh người thằn lằn đứng cạnh thủ lĩnh lên tiếng hỏi

"...Đó là... 1 đội quân rất lớn..! Quân số của chúng.... Khoảng 20 vạn ạ!" - Binh lính người thằn lằn ấp úng trả lời

"C- Có thật không vậy!? Quân số của chúng gấp 20 lần chúng ta ư!?" - Nữ chiến binh người thằn lằn kinh ngạc tột độ, những tướng lĩnh khác cũng tỏ rõ thái độ bất ngờ

"Chúng tôi đã dùng cảm nhận ma lực cảm ứng nhiệt kiểm tra nhiều lần. Tôi xin lấy tín mạng ra thề đó là sự thật!"

"20 vạn sao...." - Thủ lĩnh trầm ngâm

"Các ngươi làm tốt lắm, lui ra đi"

"Vâng!"

Cả căn phòng rơi vào hoang mang, những tướng lĩnh bắt đầu cảm thấy bất an về trận chiến sắp tới. Duy chỉ có thủ lĩnh là vẫn bình tĩnh suy xét vấn đề.

"Là Chúa Tể Orc" - Thủ lĩnh đưa ra kết luận cuối cùng

"Sao chứ!?"

"Chúa Tể Orc!?"

"Đó chỉ là con quái vật trong truyền thuyết!!"

Tất cả lại nháo nhào cả lên, thủ lĩnh chỉ giải thích tường tận cho họ hiểu.

"Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị cách đối phó" - Vừa nói thủ lĩnh vừa đứng dậy

"Con trai! Ra đây" - Thủ lĩnh nói to

"Con đây thưa cha"

1 bóng người (thằn lằn) bước ra, quỳ 1 chân trước thủ lĩnh

"Nhưng mà cha đừng gọi con như thế nữa, Gelmud-sama đã ban cho con cái tên 'Gabiru' rồi cơ mà"

"Cha muốn gọi con thế nào chẳng được. Mà có việc quan trọng ta muốn giao cho con đây"

"Con nghe đây ạ"

"Con hãy đi đến các làng goblin và nhờ họ giúp đỡ chúng ta"

Trở lại hiện giờ

"Người thằn lằn?" - Rimuru hỏi lại Souei 1 lần nữa

"Vâng, họ đang ở cổng làng ạ"

"..... Được thôi, ta sẽ đi gặp chúng"

"Khoan đã Rimuru-sama! Tôi cũng muốn đi theo!" - Shion nhanh nhảu

"Nếu vậy tôi cũng đi!"

"Lão cũng muốn xem thử"

Lần lượt cả Benimaru và Hakurou đều hưởng ứng

"Rimuru-sama! Tôi nghe nói có sứ giả tộc người thằn lằn đến tìm, cho phép tôi được ra tiếp đón cùng mọi người!" - Rigurd cũng không biết từ đâu chạy vào xung phong ra tiếp đón

"Đ- Được chứ...!" - Rimuru hơi giật mình bởi sự phản ứng nhiệt tình của họ

6 người gồm Rimuru, Benimeru, Shion, Souei, Hakurou và Rigud nhanh chóng đi mất .....

Khoan đã!!!

Còn Gobuta tội nghiệp kia thì sao!?!?

___________

"......"

Bọn này đang diễn xiếc à? Thú vị ha? Trên đời có kiểu sinh vật lạ thường thật.

Rimuru trơ mắt nhìn 1 bầy thằn lằn đang tung hô 1 tên ngố ngáo đằng kia, thầm nghĩ nếu mà đi biểu diễn ở mấy thành phố chắc kiếm được khối tiền vì độ hài hước của mình.

"Ta là Gabiru! Chủ nhân đời tiếp theo của tộc người thằn lằn, ta sẽ nhận các ngươi làm thuộc hạ! Hãy cảm thấy biết ơn đi ahahahahaha"

"Gabiru-sama mãi đỉnh!!"

"Gabiru-sama ngầu quá!!"

"Thuộc hạ?" - Rimuru nhíu mày, dồn ánh mắt vào cái tên Gabiru ngông cuồng kia

Shion trực tiếp bốc hoả, trên mặt cô nàng hiện lên 1 nụ cười nhưng những đường gân nổi lên đã thể hiện rõ cô đang cực kỳ tức giận, muốn lao vào đấm chết bọn chúng nhưng khi Rimuru chưa có lệnh cô không được phép làm càn.

"Thưa..... Ý của cậu là sao ạ?" - Rigurd lên tiếng hỏi

"Ái chà chà, phải để ta giải thích rõ ràng ra nữa sao? Chắc các ngươi cũng biết về sự việc của lũ Orc. Ta sẽ thu nhận các ngươi làm thuộc hạ, những kẻ yếu ớt sẽ được ta bảo vệ!!"

Yếu ớt....

"...." Rigurd - Vua Goblin

"..." Hakurou - lão Oni dày dặn kinh nghiệm

"..." Souei - Sát thủ Oni thoát ẩn thoát hiện

"..." Shion - cô nàng Oni với thể lực phi thường

"..." Benimaru - Vị thiếu chủ mạnh mẽ với ngọn lửa cháy rực

"..." 1 con rồng xanh nào đấy

"Ủa khoan có gì đó khác khác phải không vậy??" - Gabiru và đám thuộc hạ chụm lại thắc mắc

"Làng Goblin sao không thấy con goblin nào hết"

"Chắc chắn đây là làng goblin mà!"

Xì xầm xì xầm.....

"Rimuru-sama" - Benimaru đột ngột lên tiếng

"Hả?"

"Tôi... Giết quách tên này đi được không ạ?" - Benimaru cười tươi rói, xung quanh toả ra ánh sáng lấp lánh màu hồng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn gai óc

"Được ch- KHOAN!!! KHOAN!!!" - Rimuru xém nữa đã đồng ý vì cái mặt tên 'Oni' này như kiểu trẻ em đang xin kẹo vậy, nhưng cũng may Ciel kịp nhắc nhở cậu, nếu không thì bọn thằn lằn kia lên chầu ông bà hết rồi

"Được rồi! Ta nghe nói ở đây có kẻ thuần hoá được tộc Nha Lang. Hãy cho ta gặp nó (ý chỉ nha lang), ta sẽ cho hắn làm 1 trong những chỉ huy" - Gabiru ngoắc ngoắc ngón tay, trông cực kỳ ngứa đòn

*Nó im miệng không được hả? Ta vừa hạ hoả cho đám Benimaru xong nó lại châm lửa đổ dầu!?*

"E hèm..... Nếu như ngươi muốn gặp Ranga thì được thôi, ta sẽ cho ngươi gặp"

Ngay sau đó, Ranga nhảy ra từ trong bóng của Rimuru. Hình dạng to lớn của nó làm 1 số người thằn lằn sợ hãi, nhưng Gabiru vẫn đứng vững, có vẻ tên đó cũng không phải ba hoa khoác lác mà hắn thật sự có năng lực.

Nhưng ......

"Quả đúng là thủ lĩnh của tộc nha lang, thật hùng vĩ. Nhưng sao ngài lại phục tùng con người yếu ớt kia cơ chứ? Hẳn là ngài đã bị hắn lừa gạt rồi, hãy để tôi đánh bại hắn và giải thoát cho ngài"

Cú chốt hạ cuối cùng, ngươi có chết cũng không oan đâu anh bạn người thằn lằn à.

"Mọi người đang làm gì thế?"

"Hả?"

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi mà Ranga chuẩn bị 'cạp' cái tên Gabiru kia 1 phát thì Gobuta chạy tới.

"Ngươi..... Còn sống hả Gobuta?" - Rimuru giật giật khoé mắt, còn sống sau khi ăn cái "thứ đó" thì đúng là kì tích!

"Ehe"

[Gobuta đã đạt được khả năng kháng độc]

Gì???? Nó thật sự là chất độc à!?!?!

"Đúng lúc lắm"

"Hả- Ủa? GÌ THẾ NÀY!!!"

Gobuta chưa hiểu chuyện gì thì bị Ranga quăng ra chiến đấu với Gabiru

"Nếu ngươi thắng, ta sẽ coi lại lời ngươi nói" - Ranga nói với Gabiru

"Sao cũng được, vì ngươi quá yếu nên mới cho kẻ khác ra đấu thay nhỉ? Con người?"

Rimuru thề rằng trừ vụ của Veldanava ra cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến mức này, muốn giết quách tên đó đi nhưng Ciel bảo

[Giữ lại, nó còn có ích. Sau khi xong việc để tôi xử nó sau]

Thế đó!

Rimuru chắc rằng mình đã nghe thấy tiếng cười quỷ dị và tiếng mài dao của Ciel? Cô ấy luôn là người nổi lửa lên đầu tiên nhưng lại giấu nhẹm và xử lí 'đối tượng' khi tới thời điểm thích hợp. Người bị xúc phạm là Rimuru, người nổi cơn thịnh nộ cao hơn lại là Ciel.

"Haizzz.... Gobuta nếu cậu thắng thì ta sẽ tặng cậu 1 món vũ khí"

"Thật sao Rimuru-sama!"

"Ừ, nếu thua thì ăn 'cái thứ đó' ha?"

"TÔI SẼ CỐ HẾT SỨC!!!!" - Gobuta không muốn thử lại cái mùi vị kinh khủng của nó nữa đâu!!!

"Gabiru-sama!!"

"Gabiru-sama!!"

"Gabiru-sama!!"

Đám thuộc hạ của Gabiru ồn ào kêu tên cậu ta.

"Xem đây!!" - Gabiru cầm ngọn thương lao về phía Gobuta

Tuy nhiên mũi thương chưa chạm tới thì Gobuta đã biến mất khiến Gabiru hoang mang...

Xoẹt

BỐP!!!

Gobuta đột nhiên xuất hiện từ phía sau Gabiru và cho hắn 1 cú đá!!

Gabiru trực tiếp ngất xỉu!!

Gobuta One Hit!!!!

Shion cười vui vẻ chạy tới vỗ mạnh lưng Gobuta, có vẻ cô nàng vẫn chưa nhận ra 'cái thứ đó' trong lời Rimuru là 'món ăn' cô ấy làm...

"Tôi tin cậu sẽ làm được mà" - Benimaru đưa ngón cái, cười thỏa mãn

"Hohoho, buổi huấn luyện rất có ích nhỉ? Làm tốt lắm Gobuta" - Hakurou vui vẻ vuốt râu

Souei đứng cạnh Rimuru, cười thầm.

Còn Rigurd thì hưng phấn chạy đến tung Gobuta lên cao, Shion hưởng ứng, kẻ tung người hứng khen ngợi Gobuta.

"Di chuyển trong bóng hả? Không tệ" - Rimuru xoa cằm, nhìn sang đám người thằn lằn đang cuống cuồng lo lắng cho Gabiru

"Ê này" - Cậu gọi, đám kia bất giác giật cả mình tròn mắt nhìn Rimuru

"Gobuta thắng rồi, nên sẽ chẳng có ai làm thuộc hạ của các ngươi cả"

"Cái tên đó" - Rimuru chỉ vào Gabiru - "Nó không phải thủ lĩnh đương nhiệm phải không? Nếu còn muốn liên minh với bọn ta thì về mà bảo lại với thủ lĩnh cử đi 1 sứ giả khác"

"Còn bây giờ, biến" - Rimuru cười híp mắt chỉ vào chúng.

Cả đám sợ hãi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy hết.

"Được rồi. Rigurd, tập hợp mọi người lại, chúng ta sẽ họp bàn chiến lược" - Nói xong, Rimuru quay bước vào làng

"Vâng!"

____________

Trong cuộc họp

"20 vạn quân!?" - Rigurd không thể tin vào điều ông vừa nghe từ Souei

"Không thể nào, sao chúng có thể tập hợp lại nhiều như thế!?" - Shion cũng bày tỏ sự hoang mang

"Tôi không rõ, nhưng đích thực quân số của chúng vào khoảng 20 vạn" - Souei trầm giọng khẳng định

"Lúc tấn công làng chúng ta, bọn chúng chỉ có 1 vạn quân" - Benimaru nói

"Chắc hẳn đó chỉ là 1 đội quân nhỏ của chúng thôi" - Hakurou nhìn cốc trà trên bàn, đáp lại

"Đội quân chính của chúng ở phía Bắc làng chúng ta, theo như đà di chuyển của chúng và đội quân phụ kia. Chúng sẽ tập hợp ở phía Đông con sông, đó cũng là địa bàn của tộc người thằn lằn" - Souei chỉ vào tấm bản đồ

"Nhưng động cơ của chúng là gì chứ?" - Shuna đứng cạnh Benimaru hỏi

"Hừm...... Orc là loài có trí thông minh kém. Có thể là chúng muốn mở rộng lãnh thổ chăng? Nhưng nhìn vào cách hành quân và trang bị của chúng, có vẻ là có kẻ đứng sau việc này" - Kaijin suy đoán

"Kẻ đứng sau?" - Shion thắc mắc

"Có thể là ai được chứ? Kẻ đủ mạnh để sai khiến 20 vạn quân Orc và ra lệnh chúng tàn sát các tộc khác?" - Lần này là Benimaru

"Có thể là...... 1 ma vương?" - Rimuru nhìn vào tấm bản đồ, bóng dáng của Shizue chợt hiện ra khiến cậu loé lên suy nghĩ này

Căn phòng rơi vào im lặng, mọi người nhìn về phía Rimuru. Cậu chỉ đưa tách trà lên rồi uống, nói tiếp

"Nào đừng nhìn ta như thế, chỉ là suy đoán của ta thôi" - Rimuru xua tay bật cười

"Có khả năng là Chúa Tể Orc đã xuất hiện" - Shuna lên tiếng

"Chúa tể Orc!?" - Mọi người trong căn phòng đều kinh ngạc trước điều Shuna vừa nói ra

"Chúa Tể Orc? 1 loài Orc hiếm?" - Rimuru thắc mắc

"Nói đơn giản thì.... Đó là 1 con quái vật" - Benimaru

".... Này, đơn giản quá đấy" - Rimuru méo mặt nhìn Benimaru

"Đó là 1 cá thể phi thường của tộc Orc, vài trăm năm mới xuất hiện 1 lần. Nghe đồn khi Chúa Tể Orc xuất hiện thì những thành viên trong loài đều trở nên mạnh mẽ, hiếu chiến bất thường" - Kaijin giải thích

"Hừm...... Chúa Tể Orc sao.." - Chống cằm suy nghĩ, Rimuru sẽ hỏi Ciel vậy

[1 con lợn nhãi nhép, ngài đừng lo lắng]

........ Ờ thì

[Nói chung nó chẳng là cái gì quá to tát, nếu ngài muốn tôi sẽ xử nó cho ng-]

Khoan!! Thôi dừng!! Ta hiểu rồi!!

[Vâng]

Haizz.....

"Rimuru-sama" - tiếng gọi của Souei kéo Rimuru về thực tại

"Gì thế?"

"Có 1 người muốn gặp ngài" - Souei báo cáo, có vẻ 1 trong số phân thân của cậu ta đã gặp ai đó

"Ta không muốn gặp mấy tên quái gỡ đâu nhé..." - Rimuru vẫn chưa hết phiền não về vụ của Gabiru lúc sáng

"Không thưa ngài. Đó là 1 Dryad (Nữ Thần Rừng)"

"DRYAD!?!?" - Mọi người hét lên kinh ngạc, nữ thần rừng đã không xuất hiện từ rất lâu rồi.

"Dryad? Ừm........ Được rồi, ta sẽ gặp"

Ngay sau đó, trong căn phòng xuất hiện 1 luồng gió mạnh, các thuộc hạ nhanh chóng đứng chắn cho Rimuru, cảnh giác. Ánh sáng phát ra chói mắt, 1 cô gái với mái tóc xanh lục sáng xuất hiện, xung quanh cô ấy còn có những dây leo xanh mướt.

"Rinuru-sama, xin lỗi vì yêu cầu gặp mặt đột xuất. Tôi là Dryad, người quản lý khu rừng này, ngài có thể gọi tôi là Treyni. Hân hạnh được diện kiến" - Nữ thần rừng cất tiếng nói

"Ồ, rất vui được biết cô, Treyni. Ta là Rimuru T- à.... Rimuru! Không biết cô muốn gặp ta vì chuyện gì?" - Rimuru thở nhẹ, suýt chút nữa đã nói luôn 'cái họ' ra rồi.

"Đúng thật tôi có chuyện muốn nhờ giúp đỡ" - Treyni mỉm cười

"Rimuru-sama, người đứng đầu ngôi làng này và là chủ nhân của 3 bộ tộc. Tôi hy vọng.... Ngài có thể đánh bại Chúa Tể Orc"

🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️

Lời Xin Lỗi!!

Trước tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các độc giả vì đã sủi lâu như thế. Vì nhiều lí do nên tôi không thể viết chương mới trong thời gian qua.

Chả là vài hôm trước tôi vừa tựu trường và nhận lịch học, nên tôi phải tức tốc ôn lại kiến thức cũ, vì vậy không thể viết được. Thêm nữa thời gian này tôi ít sử dụng mxh nói riêng và cả điện thoại nói chung. Việc vào học đầu năm sẽ vô cùng bận, vậy nên tôi dự đoán rằng khoảng chừng 2-3 tuần kế tiếp tôi không thể viết truyện. Sau khi đã ổn định tôi sẽ trở lại 3 chương 1 tuần, xin hứa!!

Cảm ơn đã ủng hộ Fuz, rất vui vì các bạn đã chờ đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro