Chương 11. Chủ Nhân Của Orge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nghĩa là, tộc Orc đã tấn công và tiêu diệt làng Orge?" - Rimuru hỏi

"Chính xác là vậy. Lũ Orc hơn cả ngàn tên, được trang bị vũ khí áo giáp toàn thân. Toàn bộ 300 mạng tộc Orge nay chỉ còn 6 người chúng tôi" - Orge tóc đỏ xác nhận lại

Sau khi được mời về làng của Rimuru, họ đã được tiếp đãi rất nồng nhiệt từ mọi người. Sau khi uống rượu trái cây và thịt của bò hưu thì họ bắt đầu nhảy múa, trò chuyện.

Riêng Rimuru thì ra nhập hội cùng các Orge và Kaijin, Rigurd. Sau đó họ bắt đầu nói về việc tộc Orge đã chiến đấu với Orc và bị tiêu diệt chỉ còn 6 mạng.

"Không thể tin được mà!" - Kaijin cảm thấy chuyện này thật hoang đường

"Lạ đến vậy sao?" - Gobuta từ đâu ló ra hỏi, trên tay còn cầm 1 xiên thịt vừa nhai vừa nói

"Đương nhiên rồi! Không thể nào có chuyện tộc yếu hơn lại tập kích tộc mạnh hơn được!" - Rigurd giải thích

"Hơn nữa chúng lấy đâu ra giáp trụ và vũ khí nhiều đến chừng ấy chứ?" - Kaijin tiếp lời

Gobuta không hiểu chuyện này nên cậu ta nhanh chóng chuồn đi mất.

"Mọi người có nghĩ là ai đó đã đứng sao việc này không?" - Rimuru nhìn Orge tóc đỏ

"Tôi không biết rõ, nhưng trước đó không lâu có 1 tên Ma Nhân đến làng chúng tôi và nói sẽ ban tên. Chúng tôi nghi ngờ nên đã đuổi hắn đi" - Orge tóc đỏ kể lại

"Cậu có biết tên hắn không?" - Rimuru gõ gõ ngón tay xuống chiếc bàn gỗ, suy tư

"Tôi không nhớ rõ.... Tên hắn hình như là Gel....Gem...Gemu..?" - Orge tóc đỏ xoa cằm cố nhớ lại

"Là Gelmud" - Orge tóc xanh nhanh nhạy trả lời

"À phải! Gelmud!" - Orge tóc đỏ đập tay

"Gelmud...?" - Rimuru nghiên đầu, hình như quen quen

"A! Là Gelmud sao? Rimuru-sama, đó là tên của Ma Nhân đã ban tên cho anh trai tôi!" - Rigur xác nhận danh tính của kẻ đó

"Trong số đó còn có 2 kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, chính chúng đã hạ sát cha tôi" - Orge tóc đỏ nghiến răng

"Ra đó là lí do anh nhầm Rimuru-sama với chúng à?" - Rigur hỏi

"Đúng vậy...."

"Gelmud.... Ma nhân... Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn? Có vẻ rắc rối" - Rimuru khoanh tay, mắt nhắm nghiền có vẻ khó chịu

"Không phải mọi người đang quá căng thẳng sao? Hôm nay là tiệc mà, suy nghĩ nhiều quá không hay đâu, thư giãn đi" - Gobuta lại từ đâu xuất hiện vỗ vỗ lưng Orge tóc đỏ

"À phải đấy, chuyện cũng xảy ra rồi, không thể cứu vãn. Cứ sống hết mình cho hôm nay đi" - Rimuru cười vui vẻ, nháy mắt ý bảo Gobuta làm tốt lắm

"Hohoho, đúng đấy thiếu chủ, ngài xem công chúa đã hoà nhập với họ rồi kìa, cả cô nàng kia và cậu ta nữa" - Lão Orge cười lên

Công chúa Orge - cô nàng tóc hồng đã hoà nhập rất nhanh và trò chuyện về các loại thảo dược trong rừng với các Goblin, trông rất vui vẻ.

Cô Orge tóc tím thì cùng nhau nhảy múa thật sự rất dễ gần gũi.

Và ông chú Orge cao lớn đang ăn vô cùng ngon miệng.

"Tôi biết mà, họ rất được yêu mến. Em gái tôi ít khi ra ngoài, được nhiều người ngưỡng mộ như thế có lẽ con bé vui lắm" - Orge tóc đỏ cười nhẹ nhàng

"Kế hoạch sau này của mọi người là gì?" - Rimuru bất ngờ chuyển chủ đề

"Luyện tập để trở nên mạnh hơn và quay lại trả thù"

"Kế hoạch kiểu gì vậy?"

"......"

Nhìn là biết tên này cóc có cái kế hoạch gì cả!

"Nè"

"Có chuyện gì sao?"

"Nếu không biết làm gì hay đi đâu.... Mọi người có muốn ở lại nơi này không?" - Rimuru đưa ra đề nghị

"Ở lại đây? Tức là trở thành thuộc hạ của cậu sao?" - Orge tóc đỏ thắc mắc

".....Ừm...... Hiểu vậy cũng được!"

"...."

"Thứ ta có thể cho các ngươi chỉ là lương thực, quần áo, chỗ ở. Có 1 nơi để trở về, như vậy không tốt hơn sao?"

"1 nơi .... Để trở về?"

"Đúng vậy!"

"Nh..... Nhưng mà nếu vậy ngôi làng này sẽ bị cuốn vào cuộc chiến!"

"Sớm muộn gì chúng cũng đến đây thôi" - Rimuru giọng đều đều trả lời

"Khả năng cao mục đích của chúng là thôn tính cả rừng Jura này, 1 cuộc chiến là không thể tránh khỏi" - ngắm nhìn trăng sáng, Rimuru đã nhờ Ciel phân tích và biết được 1 vài thông tin thú vị

"Nhưng mà...."

"Đừng lo lắng, ta không làm việc này chỉ vì giúp đỡ các ngươi. Chỉ là có thêm các ngươi, ngôi làng sẽ càng vững chắc không phải sao? Ngược lại, khi các ngươi gặp khó khăn ta sẽ giúp đỡ. Đây là đôi bên cùng có lợi!" - Rimuru vỗ vai Orge tóc đỏ từ tốn ngăn chặn mọi đường từ chối của cậu ta

[Rimuru-sama, với sức mạnh tuyệt đối của ngài thì việc bảo vệ ngôi làng chỉ là việ-]

*Thôi nào Ciel!! Ta đang cố giúp họ mà!!*

[Ra vậy, quý ngài rồng tốt bụng]

*Th.... Thôi! Chỉ là ta tiện tay cứu giúp thôi mà!*

[Ơ, ngài đang ngượng đấy hả?]

*.....* Ngắt kết nối

[....]

"Mà.... Mọi quyết định đều nằm trong tay mọi người, hãy suy nghĩ cho thật kĩ đề nghị của ta" - Nói xong Rimuru bước về phía tiệc hội đằng kia, nhập cuộc

"Đó là 1 yêu cầu không tồi, Thiếu chủ" - Lão Orge ngồi cạnh Orge tóc đỏ nói

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ nghe theo quyết định của ngài và công chúa" - Orge tóc xanh dựa vào thân cây phía sau tiếp lời

"....." Giá như ta mạnh mẽ hơn, giá như...

Ngày hôm sau

Rimuru ngồi trên chiếc bàn tròn, nhàn nhạ uống trà

"Thế.... Đã có quyết định chưa?" - uống 1 ngụm trà, Rimuru quay sang hỏi Orge tóc đỏ đang đứng bên này

"Về hiệp ước này.... Có thể kéo dài đến khi tiêu diệt được lũ Orc được không?"

"Được"

"....."

"Orge chúng tôi, là chủng tộc chiến đấu. Sẽ dốc hết sức lực đến hơi thở cuối cùng vì chủ nhân của mình. Chúng tôi chỉ phục vụ những người hùng mạnh" - nói đoạn, Orge tóc đỏ quỳ 1 chân xuống, cuối đầu trước Rimuru

"Tôi - Thủ lĩnh đời tiếp theo của tộc Orge chấp nhận lời đề nghị của ngài. Tất cả chúng tôi từ giờ phút này là thuộc hạ của ngài, Rimuru-sama"

Miệng cong lên 1 nụ cười, Rimuru yêu cầu Orge tóc đỏ dẫn 5 người còn lại đến đây

Sau khi các Orge đã tập trung đầy đủ. Nhìn tất cả 1 lượt, Rimuru nói

"Ta chấp nhận từ nay 6 Orge các ngươi là thuộc hạ của ta, và như ta đã hứa thì hiệp ước này chỉ kéo dài đến khi đánh bại Orc, sau đó các ngươi muốn đi đâu, làm gì ta đều không ngăn cản. Còn bây giờ, ta sẽ ban tên cho tất cả các ngươi, như minh chứng là thuộc hạ của ta."

"Hả!?"

"Tất cả chúng tôi ư!?"

"Xin hãy khoan đã, nghi thức ban tên rất nguy hiểm, còn là các quái vật cấp cao...." - Orge tóc hồng lên tiếng

"Có tên sẽ dễ xưng hô hơn, không lẽ các ngươi không thích ta đặt tên cho?" - Rimuru ngồi vắt chéo chân, khoanh tay lại nghiên đầu hỏi

"T... Tôi không có ý đó.."

"Tôi đồng ý" - Orge tóc đỏ chấp thuận

"O.... Onii-sama!"

"Ý tốt của ngài sao tôi có thể từ chối. Được ngài ban tên là vinh hạnh của chúng tôi" - Orge tóc đỏ nhìn Rimuru cười nhẹ

"Thiếu chủ đã nói thế lão cũng không có ý kiến" - Lão Orge theo lời. Tiếp đó các Orge khác cũng gật đầu, cô Orge tóc hồng cũng đành thuận theo.

"Được. Vậy tên của anh sẽ là..."

🌸🌸🌸🌸🌸

"Rimuru-sama!" - 1 tiếng gọi từ xa vọng đến, Rimuru đang đi thì ngoảnh đầu nhìn lại

"Tôi tìm ngài mãi đấy Rimuru-sama" - 1 cô gái trẻ với mái tóc tím dài cột đuôi ngựa, giữa trán có 1 chiếc sừng đen đặc trưng của tộc Orge

"Shion, cô tìm ta có việc gì không?"

Phải, Shion là tên của cô ấy. Shion chính là nữ Orge mạnh mẽ cầm cái chùy gai hôm nọ vung vào Rimuru

"Thiếu chủ Benimaru nói cần ngài qua xem xét phía Tây làng ạ, hình như là Ranga với Gobuta lại gây chuyện gì ở bên đó" - Shion gấp gáp nói

"HẢ!?"

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Rimuru xoẹt 1 cái đã tới được địa điểm. Ở đấy thấy 1 chàng thanh niên cao ráo, mái tóc đỏ, 2 chiếc sừng đen và đặc biệt là ĐẸP TRAI đang xách cổ 2 thủ phạm.

"Rimuru-sama, Ranga đã đuổi theo tấn công Gobuta khi cậu ta lỡ chân giậm lên đuôi Ranga. 3 cái cây và căn lều bên kia sập rồi ạ" - Chàng trai tóc đỏ kể tội danh của cả 2

"Thật tình... Cậu làm tốt lắm, Benimaru" - Rumuru đỡ trán, sau đó lại khen ngợi cậu trai

Benimaru là thiếu chủ của tộc Orge. Có vẻ tiến hoá xong cậu ta càng-ngày-càng-đẹp-trai ra ha

"Hohoho, cứ giao cho lão. Lão sẽ uốn nắn lại họ cho ngài" - 1 ông lão từ từ đi đến, nhìn Gobuta và Ranga với ánh mắt 'nhân hậu'

"...... V... Vậy nhờ ông nhé Hakuro!" - Rimuru lãng tránh ánh mắt cầu cứu đáng thương của 2 kẻ kia, coi như ta không thấy. Kiếp nạn này các ngươi cố vượt qua ha! Ta sẽ cổ vũ 2 ngươi, Gobuta! Ranga! Đừng chết nhé 2 thuộc hạ yêu quý của ta!

Hôm đó, từ trong rừng phát ra tiếng hét thất thanh của 1 Goblin 1 Sói.

"Souei" - Rimuru gọi, ngay lập tức 1 bóng người xuất hiện chớp nhoáng

"Có tôi" - là 1 cậu trai với mái tóc xanh đậm, chiếc sừng trắng và đôi mắt sắt như dao

Souei là tên cậu ta, và Rimuru thề rằng sao trai trẻ nào trong tộc Orge đặt tên xong cũng đẹp trai thế!? Hả!?

"Chuyện ta nhờ cậu sao rồi?"

"Vâng, hiện tại chưa có động tĩnh gì bất thường thưa ngài" - Souei báo cáo

"Ừm... Ta hiểu rồi"

"À phải rồi! Tôi quên hôm nay sẽ nấu ăn cho ngài. Rimuru-sama, xin lỗi tôi sẽ đến gọi ngài sau!!" - Shion tức tốc chạy biến

"Shion năng động thật đấy, các ngươi muốn ăn cùng không?"

"...."

Benimaru lắc đầu cười gượng

Souei trực tiếp biến mất

Hả???? Gì vậy???? Ê này!!??

Rimuru đang đi quanh quẩn trong làng, mọi thứ đang dần hoà thiện, tốt!

"Rimuru-sama!"

"Ồ! Kurobe đấy sao?"

Người tên Kurobe đó chính là Orge cao lớn nọ, sau khi tiến hoá nhìn ông ấy hiền hơn hẳn!

"Lò rèn đã được mở rộng thưa ngài, mọi thứ đang tiến triển rất tốt" - Kurobe báo cáo

"Mọi người làm tốt lắm" - Vui vẻ khen ngợi, Rimuru muốn vỗ vai Kurobe nhưng với không tới, hơi mất mặt....

Khụ! Đi tiếp nào!

Đến 1 nơi gọi là 'xưởng may'. Rimuru mở cửa bước vào. Bên trong có 1 cô gái trẻ với mái tóc hồng nhạt, đang trò chuyện về cách dệt vải với Garm và Dord.

"A! Rimuru-sama!" - thấy Rimuru đến, cô gái vui vẻ chào hỏi

"Cô vất vả rồi, Shuna"

Shuna là tên của cô công chúa nhỏ kia, cô ấy sau tiến hóa càng mang nét dịu dàng xinh đẹp như tiểu thư đài các!

"Không có gì đâu ạ. Ngài xem thử loại vải này, nó được dệt từ tơ của Tằm Địa Ngục nên rất bền" - Shuna đưa ra 1 sấp vải

"Tốt, tuyệt lắm Shuna!" - tay cầm sấp vải, Rimuru được Ciel báo cáo rằng đây là loại vải cao cấp bậc nhất, vừa đẹp vừa bền lại thoải mái cho người mặc

"Cũng nhờ có máy dệt của Kaijin-san đấy ạ"

"Rimuru-sama!" - Shion chạy đến, chà có vẻ bữa trưa đã sẵn sàng rồi nhỉ

"Tôi đã nấu xong bữa trưa rồi thưa ngài!" - Shion vui vẻ thông báo

"Được, đi thôi. Ta nóng lòng xem món cô nấu đấy Shion"

"Úi!" - Shuna mặt tái mét, tay che miệng nhìn Rimuru

Khoan đã...!

'úi" Như thế là sao...?

Này này...!

.....

Ta..... Có linh cảm xấu....

Tại nhà ăn

Benimaru, Hakuro và Souei đều đang ngồi uống trà nói chuyện, nhìn thấy Rimuru và Shion bước vào thì đổ mồ hôi hột.

...... Oi...... Nói gì đi chứ .....

"Để ngài phải đợi, bữa trưa đây thưa Rimuru-sama!"

"...."

Hah?

C.... Cái gì đây...?

Cái tên Benimaru đó biết sẽ như vầy nên cố giả vờ uống trà như không thấy gì à!?

Còn lão Hakuro kia nữa! Định dùng thuật ẩn thân để qua mắt ta hả!?

Souei đâu!? Chạy mất rồi!!

*Rimuru-sama, chúc ngài may mắn* - Benimaru cùng Hakuro thầm cầu nguyện

Aaaaaa

Ciel cứu ta!!!

Trời ơi

Nếu ta ăn thứ này vào có chết không?????

[....]

NÈ!! NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!

[Ngài đưa thìa về phía sau bên phải sẽ thoát được ạ]

...... Được rồi..... Ta tin cô đấy!!!

"UGH!!!"

"Hả?"

"GOBUTA!!!!"

Gobuta vừa bước vào phòng ăn, định bụng tìm thứ gì lót dạ thì bị dồn vào miệng cái thứ...... Ừm..... 'đồ ăn' kia

"ẶC ẶC ẶC ẶC!!"

Gobuta ôm cổ nằm lăn lộn trên nền nhà, mặt chuyển đổi đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng. Sau đó sùi bọt mép trực tiếp hy sinh!!

Benimaru ngồi đằng kia tay ôm miệng, mặt tái nhợt thầm đồng cảm với Gobuta. Hakuro đổ mồ hôi, tay vuốt bộ râu làm như mình không thấy gì. Shion vẫn 'ngây thơ vô tội' đứng cạnh Rimuru...

"Ờ... Ừm" - Shion gãi gãi má, cười trừ..

"Shion" - Rimuru gọi

"V... VÂNG!!" - Shion giật mình tóc đuôi dựng cả lên

"Từ hôm nay, muốn nấu ăn gì cứ đưa qua Benimaru thử độ- khụ! Thử vị trước!" - Rimuru tàn nhẫn giáng xuống đầu Benimaru 1 đợt bão tố

Benimaru ánh mắt không thể tin nổi nhìn Rimuru, ngài đùa phải không!? PHẢI KHÔNG!?!?

Rimuru đáp lại ánh nhìn. Ta tin vào ngươi, Benimaru! Cố gắn nhé, đừng để ai phải hy sinh như Gobuta-kun đáng thương nữa nhé!

"Rimuru-sama, có 1 đoàn người thằn lằn đang tiến tới đây" - Souei đột ngột xuất hiện. Nhìn 1 quan cảnh như này, Souei vờ như không thấy bát 'thức ăn' trên bàn, không thấy Gobuta đang nằm trên đất cũng như không thấy nốt khuôn mặt trắng bệch của Benimaru.

"Người thằn lằn sao?" - trở lại dáng vẻ bình thường, Rimuru nhíu mày, sắp có rắc rối nữa rồi....

🌀🌀🌀🌀🌀

Góc những tình tiết đã bỏ qua:

- Các Orge sau khi được đặt tên đã tiến hoá thành Oni

- Đương nhiên rằng sau khi đặt tên Rimuru hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu mất sức lực gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro