Tập 5 - Chương 27:Trở về Drintle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- FFH -

Hạ cánh ở một chỗ xa không ai để ý, Kayn chạy về phía xe hộ tống.

Nếu dốc hết sức, cậu sẽ có thể chạy với tốc độ mà không ai có thể nhìn kịp, nhưng vì điều đó là không cần thiết, nên cậu chỉ chạy với tốc độ nhanh hơn 1 chút so với cái xe đang di chuyển.

Các mạo hiểm giả bảo vệ cái xe bus ở phía sau đề cao cảnh giác, cảm nhận thấy có người đang tiến đến liền lập tức vào tư thế chiến đấu.

"Ấy khoan. Là tôi, Kayn đây! ".

Kayn vừa tiến lại gần vừa vẫy tay.

Các nhà thám hiểm nhanh chóng nhận ra bộ đồng phục của cậu, cũng như gương mặt đã làm nên những kỳ tích khó quên đó.

Các lính canh vội vàng cho đoàn xe dừng lại.

"Phù, thật mừng vì mọi người vẫn bình an."

Các giáo viên và học sinh lần lượt xuống xe, Kayn thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt của các giáo viên cũng thoải mái, có lẽ thấy Kayn vẫn còn nguyên vẹn.

Telestia và Silk chạy đến chỗ Kayn và... ôm trầm lấy cậu.

"Kayn, em đã rất lo lắng cho anh đó! Bởi chúng em đã phải chạy khỏi đó ngay... "

"Phải đó ạ! Tất cả mọi người đều lo lắng ".

"Xin lỗi nha. Nhưng giờ mọi thứ ổn rồi. Anh đã giao việc còn lại cho các hiệp sĩ và kết thúc mọi chuyện suôn sẻ."

Kayn chuyển những kẻ tấn công về kinh đô và giao chúng cho đội hiệp sĩ, giờ bọn chúng không còn là mối lo ngại nữa.

Các hiệp sĩ hoàng gia cũng đã đi bắt các thành viên khác của phe Corgino theo lệnh của nhà vua.

Vừa thầm nhủ mong rằng sẽ không còn biến cố nào nữa, Kayn đứng ra nói với tất cả.

"Mọi người, tôi rất tiếc vì tất cả những rắc rối vừa xảy ra. Trường chúng ta sẽ không dừng lại ở Terenza vì Baldo cũng có liên quan đến vụ việc, nên tôi hoan nghênh mọi người trở lại Drintle nhằm xoa dịu nỗi mệt mỏi trong người... Tất nhiên, quyết định vẫn là ở thầy cô... "

Nghe Kayn nói, các học sinh mừng rỡ.

Nhiều người trong số họ đã kiệt quệ tinh thần. Bởi phần lớn đều là các cô cậu quý tử nhà quý tộc, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến ​​một trận chiến thực thụ.

Ngay cả các giáo viên cũng căng thẳng, nên cơ bản họ cần một nơi yên tĩnh để thư giãn.

Có điều, hầu như không có nơi nào là nơi để một số lượng lớn người cũng như gia đình hoàng gia cư trú 1 khoảng thời gian.

Thành phố giữa chặng đường, Terenza, được điều hành bởi Tử tước Baldo, người đã thực hiện cuộc tấn công, do đó nơi đó bị gạch khỏi danh sách chuyến hành trình.

Các giáo viên đã sẵn lòng đồng ý.

Họ bảo các học sinh quay trở lại bên trong xe, nhưng Kayn đã đi ra phía trước để chào các hiệp sĩ hoàng gia và nhóm của Claude.

"Em đã trở lại, anh Claude. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo vệ họ. Giờ em sẽ lo hậu sự. "

"Ồ, anh nghĩ em cứ như là trung tâm của sự rắc rối ấy. Cứ về Drintle rồi tính tiếp. "

"Này Claude, anh lại quên rồi à? Em phải nói với anh bao nhiêu lần rằng Kayn là một bá tước và anh nên xem lại cách nói chuyện của mình... "

"Chị Lina, không sao đâu. Dù gì thì em cũng đang làm nhiệm vụ hộ tống. "

Lina thở dài, rồi lại thầm thì với Claude.

"Chị Milly, cả chị Nina nữa, cảm ơn 2 chị ạ vì đã bảo vệ họ."

"Nhằm nhò gì, dù sao cũng là công em đã giải quyết tất cả cứu tụi này. Nếu không có em, thực sự nó sẽ là 1 thảm cảnh... "

Milly cười, Nina thì lặng lẽ gật đầu.

Kayn thông báo cho các hiệp sĩ về điểm đến mới rồi lên xe.

Sau khi một lần nữa xác nhận sức mạnh của Kayn, các hiệp sĩ hoàng gia trả lời cậu mà có phần căng thẳng trong giọng nói.

Kayn mở cửa xe ngựa, thở dài.

Tất nhiên, Telestia, Silk và Liltana đã ngồi trỏng.

"Để mọi người phải chờ rồi."

Khi Kayn yên vị, cỗ xe từ từ chuyển động.

Sắc mặt của ba người đều nghiêm túc.

Sau đó, Telestia bắt đầu nói.

"Anh có thể cho chúng em biết anh đã làm gì không?"

Kayn hơi bối rối, nhưng cậu chỉ giải thích ngắn gọn.

Cựu nghị sĩ Malph và Corgino đã âm mưu như thế nào ở đằng sau và dàn xếp cuộc tấn công.

Cuộc phản loạn đã được triển khai với sự tham gia của Tử tước Baldo, người thuộc phe Corgino, có điều tất cả đã bị bắt và hiện đang trên đường về vương đô.

(Thật khó để giải thích rằng mình đã đưa những kẻ đó về đô rồi...)

Telestia và Silk nhăn mặt.

Một cuộc tấn công vào gia đình hoàng gia có nghĩa là án tử hình.

Đây không phải là việc có thể bao dung được.

"Em sẽ trình với cha và nhờ ông ấy giải quyết việc này một cách hợp lý."

"...Chắc chắn rồi."

Kayn không nói với Telestia rằng nhà vua đã biết.

Vừa bị hỏi dồn dập, họ đã đến Drintle lúc nào không hay.

Cậu đã nói với Dalmeshia rằng họ sẽ đến Drintle thông qua phép thuật chuyển giao khi họ dừng lại để cắm trại.

Đoàn xe đi không dừng, tiến thẳng đến dinh thự lãnh chúa.

Những người hầu đều xếp hàng trước dinh thự.

Ra khỏi xe, thầy trò ngước nhìn lâu đài.

"Lâu đài này vẫn tuyệt vời như lúc chúng ta rời đi..."

"Ừ... Nó không khác nhiều so với lâu đài ở kinh..."

Kayn cười chua chát trước câu nói của học sinh.

(Làm ơn đừng gọi nó là lâu đài mà...)

Suy nghĩ hoàn toàn khác với Kayn, các học sinh trở nên hào hứng khi nói về lâu đài trong lúc được những người hầu dẫn vào bên trong.

Telestia cùng những người khác cũng được đưa đến các phòng giống như trước, sau khi tắm và thay đồ, họ thưởng thức một ít trà do Dalmeshia pha trong phòng khách.

"Phù, cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút."

"Phải ha. Tớ đang tự hỏi liệu sẽ còn điều gì xảy ra nữa".

"Dù sao chúng ta đã an toàn rồi!"

Telestia, Silk và Liltana đang nhàn nhã thảo luận về những sự kiện đã xảy ra.

Kayn vì phải thảo luận một số việc với người quản lý Alex, nên cậu đã ra ngoài một lúc.

Tuy vẫn trong chuyến tham quan, nhưng bổn phận là quý tộc phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, như vậy cậu sẽ không bị nói là 1 kẻ thiếu trách nhiệm.

Theo lẽ thông thường đối với 1 học sinh quý tộc, làm công việc trên sẽ bị coi là bất thường, nhưng may thay hiện chưa có gì xảy ra với cậu cả.

Kayn nhanh chóng kết thúc cuộc họp, đi đến gõ cửa phòng khác nơi Telestia và hai người khác đang ở trong, cậu vào phòng.

"Xin lỗi, để mấy em phải chờ rồi."

Kayn ngồi xuống một chiếc ghế trống, và Dalmeshia chậm rãi đặt một tách trà trước mặt cậu.

"Bọn en đã quyết định rằng mấy đứa sẽ ở lại đây nghỉ ngơi trong hai ngày."

Biểu cảm của các cô gái thoải mái.

Kayn tiếp tục nói.

"Nếu em muốn, anh có thể dẫn em đi dạo quanh thành phố––"

Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra.

"Tôi biết Kayn đã trở lại ... Ồ, đúng là thế thật!"

Người đã mở cửa và đi vào phòng là Lizabeth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro