Tập 5 - Chương 26:Tàn cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- FFH -

Các hiệp sĩ và Tiffana cứng đờ người.

Sau khi tra kiếm vào bao, Kayn nhìn xuống đầu Corgino.

(Vì sao ông lại để cho Ác thần chiếm hữu tinh thần vậy...)

Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ cất lên với Kayn.

(Ta dám chắc ngươi chính là tông đồ của lão già đó...)

Kayn giật mình.

Cái đầu đã bị chém của Corgino, giờ đang nói chuyện, đôi mắt của nó vẫn mở.

(Ngươi!!! Thật thú vị làm sao. Ngươi có muốn từ bỏ làm tông đồ của mấy lão già kia, thành tông đồ của ta không...?)

"...Không! Trở thành Sứ đồ của Ác thần sẽ không có gì khác hơn là một vật chứa phiền phức. "

Không mong đợi trước những gì Kayn nói, cái đầu Corgino cười.

(Vậy à... Được thôi! Linh hồn của ngươi... Hm? Để coi nào... ngươi... sao giống hai kẻ đó...)

Kayn thi triển phép không để hắn nói hết câu, đốt cháy đầu của Corgino.

Giọng nói vang lên lần cuối từ trong ngọn lửa.

(Tên ta là Aaron, và từ lâu, ta đã được gọi là Thần trò chơi. Hãy chờ ngày tái ngộ, hỡi tên hậu duệ của những kẻ đã phong ấn ta)

Đó là lời trăn trối.

Ngọn lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn.

"Nhưng quan trọng hơn..."

Căn biệt thự vẫn đang cháy.

Gạt bỏ tất cả cách suy nghĩ mông lung để quay về thực tại, Kayn sử dụng thủy thuật để dập lửa. Những hiệp sĩ có thể sử dụng phép thuật nước cũng làm tương tự.

Mười phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhờ phép thuật của Kayn và các hiệp sĩ, làn khói trắng bốc lên không trung.

Kayn sử dụng Tìm kiếm để kiểm tra xem còn ai sống sót hay không.

Chỉ có hai phản ứng nhỏ.

Kayn vội vã vào bên trong tòa nhà ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt.

"Thưa ngài, vẫn còn nguy hiểm––"

Bỏ ngoài tai những lời nói của lính canh, Kayn lao vào biệt thự và chạy lên tầng hai, sau đó đạp tung cánh cửa căn phòng mà anh đang tìm kiếm để mở.

Bên trong, có hai người nằm trên mặt đất, máu đang chảy từ vết thương ở bụng.

Một người giúp việc, và con trai lớn của Corgino, Habit.

Kayn nhấc cả hai người lên, đá tung cửa sổ và nhảy ra ngoài.

Các lính canh đã rất bất ngờ trước việc Kayn đột ngột nhảy ra khỏi cửa sổ trên tầng hai khi đang mang theo người, nhưng Kayn phớt lờ điều đó và đặt cả hai xuống đất.

"Đợi chút..."

[Hào quang thánh vực]

Kayn thi triển phép, vết thương của cả hai nhanh chóng biến mất.

"Chắc giờ họ ổn rồi, tôi đoán vậy..."

Phép thuật của Kayn dường như đã phát huy tác dụng, khi nhịp thở của cả hai dường như đã bình thưởng trở lại.

"Hai người này là...?"

Tiffana hỏi từ phía sau, Kayn quay lại.

"Anh đã dùng phép Tìm kiếm, nhưng chỉ có hai người này còn sống. Đây là Habit, con trai lớn hắn ta và học cùng trường với anh... "

Kayn không biết liệu cứu tên nhóc đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

Bởi tên nhóc này cùng 1 ruột với kẻ phản quốc Corgino.

Điều sẽ xảy đến cho gia đình của Corgino, đều sẽ là do nhà vua quyết định, nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, cả gia đình có thể bị kết án tử hình.

Trong trường hợp đó, Habit, với tư cách là con trai cả, phải chịu trách nhiệm.

(Mình nghĩ nên để sẽ cho vua tự giải quyết chuyện này...)

Habit và người hầu được lính canh đưa về lâu đài hoàng gia.

Cơ thể không đầu của Corgino cũng được mang theo, bọc trong một tấm vải trắng.

"Kayn, hãy quay về lâu đài. Chúng ta cần phải giải thích cho Bệ hạ. "

"Ừ! Phải rồi ha... Bỗng dưng tới công chuyện..."

Hai người họ lặng lẽ hướng về lâu đài hoàng gia.

◇◇◇

Tại một trong những phòng tiếp khách ở lâu đài.

Nhà vua khoanh tay, cau mày vì lo lắng.

Sau khi nghe lời giải thích của Tiffana và Kayn, ông ấy làm vẻ mặt hoài nghi.

"Không thể nào... Ác thần đã sống lại...?"

Kayn lắc đầu trước câu hỏi của nhà vua.

Nó vẫn chưa được xác nhận, vì vậy Kayn cũng không thể trả lời được một cách dễ dàng.

Trước khi có thể đưa ra một kết luận chính xác, cậu phải đi nói chuyện với các vị thần để xác nhận lại.

"Vậy sao... ta yên tâm được phần nào, rằng là kẻ đó vẫn chưa tái sinh. Dù sao thì, Kayn, người làm rất tốt khi đã đánh bại Tông đồ của Ác thần. "

"Ừ phải. Nếu Kayn không dịch chuyển về vương đô để báo cáo, hẳn mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn nữa"

Kayn đã thấy thời cơ để hạ Corgino bằng 1 đòn chí tử, bởi lượng ma thuật hắn hập thụ quá sức khủng khiếp.

Nếu không có Kayn, Corgino nổi điên ngay giữa vương đô, không ai có thể ngăn cản được hắn.

"Ta sẽ bắt đứa con trai hắn là kẻ còn sống sót kể lại chi tiết. Và bây giờ, về chuyện của Cộng hòa Ilstin. "

Nhớ lại, Kayn gật đầu.

Cậu trước đó phải đi khẩn cấp do tông đồ của Ác thần xuất hiện, cuộc thảo luận đã bị gián đoạn giữa chừng.

Mọi người đều biết rằng vụ việc này khả năng cao dẫn đến chiến tranh, tùy thuộc vào động thái của các nước.

Để tránh chiến tranh và giải quyết chuyện này một cách hòa bình, họ phải quyết định xem ai sẽ là người phụ trách các cuộc đàm phán.

Đáng lẽ ra người đảm nhiệm chức vụ ngoại giao là Corgino.

"Tôi sẽ đàm phán với Cộng hòa Ilstin. Nhưng trước tiên, tôi sẽ phải tóm tắt chi tiết những gì đã xảy ra ".

Nhà vua gật đầu trước lời nói của Eric.

"Được rồi, Eric. Nhờ cả vào ông đó. "

Cuộc họp chất dứt, và Kayn trở về biệt thự.

Sau hôm nay, những kẻ phản loạn dưới sự quản lý nghiêm ngặt đều bị thẩm vấn trong lâu đài.

Lúc đầu, Tử tước Baldo giữ im lặng, nhưng khi biết Corgino đã chết, hắn chấp nhận sự thật và từ bỏ, rồi kể lại chi tiết toàn bộ vụ án.

Về phần Malph, ông ta không lan man, thú tội ngay.

◇◇◇

"...... Được rồi."

Tài liệu tóm tắt vụ án được Magna đọc to trong phòng họp.

Những người trong phòng là vua, Công tước, Magna, Tiffana và phó chỉ huy Dim.

Nhà vua đã muốn cha của Kayn, Galm cùng đến nhưng không may ông ấy đang ở lãnh thổ Glacia.

Kayn đã hỏi 'Thần có nên đưa cha thần đến đây ngay không?', Nhưng vì họ không thể công khai khả năng sử dụng phép thuật dịch chuyển của cậu, nên cuộc họp bắt đầu luôn.

"Cựu nghị sĩ Malph đã trực tiếp nhúng tay vào vụ việc, nhưng ông ấy đang hành động theo chỉ dẫn của Corgino, và chúng thần cũng đã nghe về việc vượt biên sang Cộng hòa Ilstin. Tuy nhiên, vì Malph đang có ý định bắt Công chúa và con cái của các quý tộc quốc gia khác thành nô lệ một cách bất hợp pháp, chúng ta có lý do để tuyên chiến. "

Nghe Magna nói, nhà vua vừa lo lắng vừa tỏ vẻ bối rối.

Với bất cứ hành động sai trong thời điểm căng thẳng, chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Mặc dù chỉ với một mình Kayn có lẽ sẽ giúp chiến thắng.

Tuy nhiên, Kayn vẫn còn là một trẻ vị thành niên, và cậu không được phép lên chiến trường ngay cả khi chiến tranh nổ ra.

Luật của Esfort cấm trẻ vị thành niên tham gia chiến tranh.

Họ tóm tắt tất cả các ý tưởng họ có thành một đề xuất, rồi họ sẽ gửi đến quốc hội Cộng hòa Ilstin.

"Được rồi, việc này nhất định phải làm. Ta quên mất, Kayn. Nếu được thì giờ ngươi hãy quay lại chỗ đám nhóc ngay đi. Teles và những người khác tuy có người hộ tống, nhưng tôi cần ngươi chú ý tới họ, đề phòng có điều gì đó xảy ra. "

Kayn sực nhớ cậu đang trên đường trở về Esfort.

Các sinh viên sẽ thắc mắc gì khi cậu ra chào họ cái lúc mà họ trở về vương đô an toàn.

(Tại sao Kayn, người đã tách khỏi đoàn, lại đứng đây đón chúng ta ở vương đô?)

Bất cứ ai cũng sẽ hỏi điều đó. Và cậu không thể để có tin đồn lan truyền về phép thuật dịch chuyển.

Trong khi những kẻ tấn công đều đã được đưa đến thủ đô hoàng gia với phép thuật dịch chuyển, tất cả đều bị kết bản án tử hình.

Trong đoàn hiệp sĩ hoàng gia, một sắc lệnh nghiêm ngặt về bí mật phép thuật của Kayn đã được ban hành.

"Vâng! Thần sẽ quay lại với đoàn trường ngay!".

"Ơn trời! Nếu ngươi ở đó, mọi người sẽ an toàn cho dù có bất kỳ cuộc tấn công nào".

"Rõ ạ! Vậy, thần xin phép đi thay đồ. "

Kayn biến mất.

Cậu đã được nhà vua yêu cầu hạn chế để số lượng người hầu thấy khả năng đó càng ít càng tốt, và cậu có thể sử dịch chuyển tự do trong lâu đài hoàng gia.

Kayn trở về biệt thự, thay đồng phục và để lại lời nhắn cho Koran và Silvia, tiếp tục dịch chuyển đi.

Điểm đến là khu tiền đồn biên giới.

Các học sinh lẽ ra đã vào Esfort.

Họ có thể đã thay đổi kế hoạch của mình từ việc dừng chân ở Terenza, thị trấn mà Tử tước Baldo đã cai quản mà về thẳng vương đô, hoặc dừng chân tại Drintle.

Để vào Esfort, Kayn đã đi qua khu đồn.

Không, có lẽ nói rằng cậu đã bay qua nó sẽ đúng hơn.

Từ từ bay dọc theo con đường, hai giờ sau cậu tìm thấy những chiếc xe chở học sinh.

Cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy các toa tàu không hề hấn gì, Kayn hạ cánh gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro